Chuyến phượt ngẫu hứng kéo dài 8 ngày, 905 km, xuyên qua những con đèo ít ai nhắc tới, những cung đường chỉ có dân phượt gạo cội mới dám liều. Không phải Mã Pí Lèng hay Ô Quy Hồ nổi danh, Quốc lộ 279 (QL279) là một cuộc thử thách tinh thần - con đường sinh ra để đo xem ai đủ kiên trì, ai chỉ biết chém gió trên bàn nhậu.
Mồ hôi, bụi đường và những con dốc đầu tiên
Bánh xe lăn từ Hoành Bồ (Quảng Ninh), nơi con đường bắt đầu. Lúc này ai cũng còn sung sức, trăm kilomet đầu tiên trôi qua như một cuộc dạo chơi. Nhưng rồi những con dốc đầu tiên hiện ra, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, nụ cười thưa dần. Đường hẹp, hơi nóng từ cơ thể bốc lên, mỗi vòng quay chân là một lần đùi căng cứng.
Ngày đầu leo dốc kết thúc bằng một bữa cơm đơn giản bên đường. Cả nhóm ăn trong im lặng, không ai than mệt, nhưng ánh mắt đã bắt đầu có chút dè chừng. Ai cũng hiểu - trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.
Đèo Bén - Cửa ngõ của thử thách
Đèo Bén nối QL279 với QL1B, từ huyện Chi Lăng tới các huyện Bình Gia, Văn Quan và Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Đèo Bén dài khoảng 5 km, nằm ở độ cao 500 m so với mực nước biển. Một con đèo không quá dài nhưng đủ thách thức với những khúc cua liên tục, đường nhỏ, khiến tinh thần lạng choạng.
Buổi sáng sương phủ trắng đèo, bánh xe cứ thế cắt qua làn hơi nước lạnh lẽo. Trời vừa sáng, cả nhóm vừa đạp vừa nghe tiếng chim rừng hót văng vẳng, nhưng không ai dám chủ quan. Đường vẫn còn dài, và những thử thách thực sự còn ở phía trước.
Chạy qua Bắc Kạn, Tuyên Quang, địa hình bắt đầu khốc liệt hơn. Những con dốc bẻ góc không báo trước, những đoạn đường cứ ngỡ đã lên tới đỉnh nhưng lại mở ra một con dốc mới, dài hơn, tàn nhẫn hơn.
Đèo Khau Ra hiểm trở
Đèo Khau Ra nối giữa Lạng Sơn và Bắc Kạn, chiều dài gần 5 km, độ cao khoảng 470 m. Không phải con đèo cao nhất, nhưng là nơi những cơn đau bắt đầu len lỏi vào cơ bắp. Người phía trước đạp cắm cúi, người phía sau siết răng gắng gượng. Không ai nói chuyện, chỉ còn hơi thở nặng nề và tiếng líp xe lạch cạch.
Có lúc nhìn xuống đồng hồ, tốc độ chỉ còn 5-6 km/h, chậm như một người đi bộ. Nhưng dừng lại đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục.
Có người than mệt, có người gục xuống tay lái vài giây rồi lại gồng mình kéo thêm vòng pedal. Đây không còn là câu chuyện của thể lực, mà là bài kiểm tra ý chí.
Đèo Khau Co - Nơi chỉ có người dũng cảm mới lao vào
Nếu có con đèo nào khiến cả nhóm chột dạ từ khi còn trên bản đồ, thì đó là đèo Khau Co.
Nằm giữa Lào Cai và Lai Châu, Khau Co kéo dài tới 30 km, độ cao khoảng 1.100 m. Đó là con đèo dài nhất, hùng vĩ nhất và cũng đáng sợ nhất trên cung đường QL279.
Những khúc cua tay áo nối nhau như một mê cung, dốc kéo dài không có điểm nghỉ. Lên tới một đoạn, bắp chân căng cứng, lưng mỏi rã rời. Có người chỉ còn biết đứng hẳn lên đạp, gồng cả thân người để kéo xe lên.
Gió lùa thẳng mặt, từng cơn quất rát da, nhưng xe vẫn nhích từng chút như bị kéo ngược xuống. Lúc này không ai còn quan tâm đến tốc độ nữa. Chỉ có một mục tiêu duy nhất: không để đôi chân dừng lại.
Một người trong nhóm buột miệng: “Đang đi đến đâu thế này?”. Không ai trả lời. Ai cũng hiểu: đây là lựa chọn của chính mình.
Lên tới đỉnh, khi vùng Tây Bắc mở ra hùng vĩ trước mắt, không ai nói gì. Chỉ có những nụ cười méo mó vì kiệt sức.
Tằng Quái - Vùng đất của sự im lặng
Đèo Tằng Quái dài 11 km, nằm ở cao độ 900 m so với mực nước biển, nối từ thị trấn Tuần Giáo đến thành phố Điện Biên Phủ. Một con đèo có cái tên nghe ngộ nghĩnh, nhưng lại không dễ chịu chút nào trên trục đường huyết mạch QL279.
Qua hết những con đèo khốc liệt, ai cũng nghĩ sẽ được một đoạn thả lỏng, nhưng đèo Tằng Quái là một cú đánh lừa đầy trêu ngươi. Không dốc cao, không khúc cua tay áo, nhưng nó mang đến thứ đáng sợ hơn: sự im lặng tuyệt đối.
Không gió, không tiếng xe cộ, không một âm thanh nào ngoài tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường. Cái im lặng này khiến người ta chán nản. Nó không vắt kiệt sức như Khau Co, nhưng nó mài mòn tinh thần, khiến từng vòng quay pedal trở nên vô nghĩa.
Có người bắt đầu lẩm bẩm một bài hát cũ, có người nói chuyện chỉ để lấp đầy khoảng trống. Nhưng ai cũng hiểu: phải đi tiếp, dù con đường phía trước chẳng có gì ngoài một khoảng trời chết lặng.
905 km và những điều không thể gọi tên
Điện Biên Phủ hiện ra sau 8 ngày. 905 km, không ai trong nhóm còn nguyên vẹn. Bắp chân sưng, bàn tay tê cứng vì siết ghiđông quá lâu, mặt rám nắng như dân làm rẫy.
Có những khoảnh khắc tưởng như bỏ cuộc, nhưng rồi vẫn lết tiếp. Có những lúc không còn biết mình đang làm gì, nhưng bánh xe vẫn lăn.
Những người bước vào hành trình này không phải để khoe khoang hay chứng minh gì với ai. Họ đi chỉ để thử thách chính mình - để biết đâu là giới hạn, và liệu mình có thể vượt qua nó hay không.
Quốc lộ 279 – con đường của những kẻ lì lợm. Một cuộc hành trình không dành cho kẻ yếu. Và những gì đã trải qua, có lẽ cả đời cũng không thể quên.
Gia Bách
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét