12 thg 5, 2015

Nghe ca Huế trên sông Hương

Đến Cố đô Huế, buổi tối đi thuyền trên sông Hương nghe câu hát, điệu hò làm say lòng du khách. Một nét mới trong việc tổ chức tour ca Huế trên sông Hương đó là ngoài sử dụng nhạc cụ dân tộc để chơi âm nhạc truyền thống, các nhạc công còn có thể chơi được những bản nhạc nước ngoài quen thuộc để phục vụ các du khách đến từ các quốc gia khác nhau. 

Để tham gia vào chương trình, chúng tôi có mặt ở bến tàu gần cây cầu Trường Tiền mua vé và xuống thuyền Rồng để tham dự một chương trình ca Huế. Đến giờ, khách đã ngồi kín chỗ trên khoang thuyền. Thuyền bắt đầu rời bến xuôi dòng sông Hương. Về đêm, thành quách hai bên bờ sông nguy nga và rực rỡ hơn trong ánh đèn màu trang trí. Ra đến giữa dòng, thuyền được tắt máy và thả trôi, trả lại không gian yên tĩnh cho dòng sông và chương trình được bắt đầu.

Ca Huế được hình thành từ dòng ca nhạc dân gian với ca nhạc cung đình. Ca Huế thể hiện theo hai dòng là điệu Bắc và điệu Nam. Điệu Bắc gồm những bài ca mang âm điệu tươi tắn, trang trọng. Điệu Nam là những bài âm điệu buồn, ai oán với trên 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc. Dàn nhạc để biểu diễn ca Huế gồm có nhạc công với trang phục áo the đầu đội khăn xếp, chơi các nhạc cụ đàn nhị, đàn nguyệt, sáo và đàn bầu. Các ca công là nữ với trang phục áo dài truyền thống và chơi các nhạc cụ sanh loan, sanh tiền.


Bến thuyền tập kết du thuyền, phương tiện để chở người nghe ca Huế  bên bờ sông Hương gần cây cầu Trường Tiền, một biểu tượng của Huế.

Tháng 3 hành hương về đền thờ Quốc Tổ

“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Những ngày tháng 3 âm lịch, những người con đất Việt lại hướng về núi thiêng Nghĩa Lĩnh hoặc cùng dòng người hành hương ngày giỗ Tổ. 

Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân là một không gian linh thiêng 

Trong truyền thuyết từ ngàn xưa của cư dân đất Việt, Mẹ Âu Cơ kết duyên với Lạc Long Quân và sinh ra bọc trăm trứng với 100 người con. Sau đó chia thành hai nửa, 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi khai thiên lập ấp.

11 thg 5, 2015

Bạch Dinh Vũng Tàu

Đi Vũng Tàu thường là để tắm biển. Biết rồi!

Tắm biển xong có thể viếng các ngôi chùa nổi tiếng, như Thích Ca Phật Đài, Linh Sơn tự, Niết Bàn Tịnh xá... Ừ, đúng!

Hoặc là viếng thăm các thắng tích công giáo, như Tượng Chúa dang tay, đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu... Phải đó!

Xong rồi sao? Đi ăn. Dĩ nhiên rồi. Nhưng còn một chỗ cũng hay lắm, tới chỗ này là 4 trong 1 luôn đó!

Đó là Bạch Dinh, Villa Blanche, một dinh thự cổ với kiến trúc châu Âu thế kỷ 19, nằm bên sườn núi Lớn (đường Trần Phú). Villa Blanche từng là nơi nghỉ mát của Toàn quyền Đông Dương, vua Bảo Đại và các đời Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Trong 10 năm, từ 1907 đến 1916, đây còn là nơi giam lỏng vua Thành Thái.


Là chốn vương giả như vậy nên xưa kia thứ dân như chúng ta đâu có được léo hánh tới. Sau ngày 30/4/75 thì nơi này bị bỏ bê, người dân được lên chơi, hóng mát không tốn tiền trong suốt thời gian dài. Nhưng rồi bây giờ Bạch Dinh trở thành Khu Di tích Lịch sử Văn hóa, muốn vô phải mua vé. Thôi thì dân Vũng Tàu họ quen vô miễn phí rồi giờ bán vé họ chán, không thèm vô, còn ta là dân du lịch, bỏ 15.000 đ/người mua vé (giá tháng 1/2015) cũng xứng đáng lắm đó! Bởi vì vô đây ta có thể thưởng ngoạn nhiều thứ:

Về Đồng Hới thăm di tích lịch sử

Nằm ngay cửa sông Nhật Lệ, Đồng Hới (Quảng Bình) từng được chúa Nguyễn xây thành lũy để phòng thủ trong thời gian Trịnh - Nguyễn phân tranh, kéo dài gần nửa thế kỷ. Một ngày là quãng thời gian đủ để bạn chạy xe máy lang thang thăm các di tích trên. 

Thành Đồng Hới 

Ở thế kỷ 20, Đồng Hới cũng là nơi hứng chịu nhiều bom đạn tàn phá mà dấu tích ghi lại qua rất nhiều tượng đài và vết tích còn sót lại.

Bắt đầu từ Quảng Bình quan, một trong ba cửa ải của hệ thống lũy Thầy hay lũy Đào Duy Từ (mang tính chất phòng thủ), do nhà chiến lược quân sự Đào Duy Từ chỉ huy xây đắp năm 1631.

Hoang sơ Ba Hòn Đầm

Ba Hòn Đầm thuộc quần đảo Bà Lụa (xã Sơn Hải, Kiên Lương, Kiên Giang). Không có nhiều thông tin về Bà Lụa trên internet, nên cũng chưa có nhiều khách du lịch đặt chân đến những hòn đảo hoang sơ thuộc quần đảo này. 

Một góc đảo Ba Hòn Đầm 

Từ Sài Gòn, chúng tôi về tới Hà Tiên lúc 4 giờ chiều, nhanh chóng bắt xe tới bến tàu để ra quần đảo Bà Lụa. Suốt hành trình đi ca nô từ đất liền ra đảo, sóng rất êm, quang cảnh xung quanh cực kỳ lãng mạn. 

Bảo tàng trong quán cà phê

Buôn Ma Thuột là thủ phủ của cây cà phê. Từ hơn 100 năm trước, khi người Pháp đặt chân đến nơi này, họ bắt đầu trồng cà phê. Và đến nay, cây cà phê là hình ảnh quen thuộc ở Tây Nguyên nói chung, Buôn Ma Thuột nói riêng. Với thành phố Tây Nguyên này, ai cũng có thể ghé đến một quán cà phê nào đó để nhâm nhi một ly cà phê ngon.
Nhưng với tôi, ngoài chuyện ly cà phê thì một điều thú vị khác khi đến đây là được thăm, “khám phá” một bảo tàng nằm trong quán cà phê ở cuối con đường Lê Thánh Tông của thành phố. Nơi này có tên gọi là Làng cà phê Trung Nguyên, mà người dân chỉ đường rất rành rẽ: “Thấy một tảng đá lớn ở trước là Trung Nguyên”.

Khách chỉ vừa mới dừng lại nơi này là đã có một anh bảo vệ lịch sự dắt xe giúp và đưa vào bãi giữ xe hoàn toàn miễn phí. Cuộc khám phá bắt đầu bằng một sự cảm tình như thế. Đến đây, uống cà phê là một cái cớ, mà không uống cũng không ai phàn nàn. Ngay cả các ngôi nhà kiến trúc kiểu nhà cổ Hội An nối nhau trong không gian rộng, dưới những tán cây xanh mát, bàn ghế gỗ đẹp, cũng đã khiến cho khách có một cái nhìn thú vị cùng với cảm giác thoải mái. Mỗi ngôi nhà như thế bán một loại cà phê ngon khác nhau.

Bên trong nhà sàn, khá nhiều vật dụng sinh hoạt trong đời sống của các dân tộc thiểu số trên Tây Nguyên được lưu giữ, trưng bày.

Thăm tháp cổ Quy Nhơn

Tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, trung tâm thành phố Quy Nhơn, di tích cổ tháp Đôi là địa điểm tham quan rất thuận tiện không thể bỏ qua khi đến Quy Nhơn (Bình Định).

Tháp cổ nằm trong trung tâm thành phố Quy Nhơn nên rất tiện cho du khách đến tham quan 

Tháp Đôi được xây dựng từ thế kỷ X đến XV, gồm 2 ngọn tháp nằm kề nhau, tháp lớn cao khoảng 20m, tháp nhỏ thấp hơn, nằm trong một khu vực tương đối bằng phẳng, cửa chính cả hai tháp đều quay về hướng nam.

10 thg 5, 2015

Ấn tượng với phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sau gần 8 tháng thi công, phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức mở cửa trong sự chào đón hân hoan của người dân. Đây là con phố đi bộ đầu tiên ở Tp. Hồ Chí Minh, là điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng độc đáo, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Thành phố.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ có chiều dài 670 mét, rộng 64 mét, với kinh phí xây dựng gần 430 tỷ đồng gồm 2 phân đoạn: Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đường Lê Thánh Tôn (trước trụ sở UBND Tp.Hồ Chí Minh) đến đường Lê Lợi và quảng trường Nguyễn Huệ từ đường Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng.

Điểm nhấn của phố đi bộ là không gian rộng thênh thang cho mọi người vui chơi thỏa thích. Chiều rộng mặt đường 60 mét với trục chính giữa là quảng trường đi bộ rộng và 2 làn đường dành cho phương tiện lưu thông. Mặt đường được lát bằng đá hoa cương tạo sự bắt mắt, những hàng cây lộc vừng thẳng tắp xen kẽ các bồn hoa tạo thêm nhiều mảng xanh của cây cối. Cái nắng buổi ngày được giảm bớt bằng hệ thống phun sương kín đáo trên cây xanh, hai hồ phun nước là điểm đặc trưng, thu hút mọi người vui chơi, chụp hình kỷ niệm…

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người trong đêm 30/4 kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam.

7 thg 5, 2015

Hồ Ba Bể - nàng công chúa ngủ trong rừng

Nằm trong danh sách 16 hồ nước đẹp nhất thế giới năm 2014 do trang MSN (Microsoft Network) bình chọn và là một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, hồ Ba Bể rất thích hợp những ai cần một kỳ nghỉ yên lành, gần gũi với thiên nhiên. 

Bắc Kạn có suối đãi vàng 
Có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh 

Thuộc Vườn quốc gia Ba Bể huyện Ba Bể tỉnh Bắc Cạn, hồ Ba Bể cách Hà Nội khoảng 240km, nằm trên cao độ 145m, giữa vùng núi non hiểm trở. 

Làng thuốc lào lâu đời ở xứ Thanh

Cứ đến tháng 4, 5, người dân làng Thượng Đình, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa lại rộn ràng vào vụ thu hoạch lá thuốc lào, sau đó ủ, xén và đem phơi để cho ra những sản phẩm đã tạo thành thương hiệu.

Cây thuốc lào được trồng từ tháng 9 nhưng đến tháng 4 năm sau mới thu hoạch và chủ yếu dùng lá. Ngoài Thượng Đình, Thanh Hóa, loại cây này còn được trồng nhiều ở vùng đồng bằng trung du bắc bộ, trong đó có Hải Phòng.