27 thg 8, 2014

Băng rừng khám phá đầm lầy nhiều cá sấu nhất Đông Nam Bộ

Bàu Sấu là khu bảo tồn loài cá sấu Xiêm, thuộc rừng quốc gia Nam Cát Tiên, nằm trên địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai), cách TP.HCM khoảng 150 km về phía bắc. Chúng tôi khám phá Bàu Sấu trong hai ngày một đêm, một chuyến băng rừng đầy thú vị và nhiều trải nghiệm khó quên.

Trạm kiểm lâm Bàu Sấu nhìn từ đầm nước vào như được che chở bởi bóng cây 

Sau một chuyến đò ngắn vượt sông Đồng Nai, nhóm bốn người chúng tôi đến với địa giới của rừng quốc gia Nam Cát Tiên vào tầm giữa trưa. Chúng tôi lên xe jeep để bắt đầu hành trình băng rừng khoảng 9 km.

Cảnh cây rừng xanh mướt hai bên, những đàn bướm hoảng hốt bay tứ tán khi xe lao nhanh qua khiến cả đoàn bốn người quên là xe đang lao nhanh và xóc, những cành cây hai bên đường có thể bất thình lình va vào mặt và có thể gây thương tích.

Hậu quả là anh chàng cao lớn nhất nhóm bị một nhánh cây khô làm xước một bên tai. Rất may vết thương không nghiêm trọng nhưng giúp cả đoàn cảnh giác hơn.

Đoạn đường 9 km băng rừng bằng xe jeep để vào Bàu Sấu 

Sau 9 km băng rừng bằng xe jeep, chúng tôi bắt đầu chặng đường 5 km đi bộ vượt rừng đến Bàu Sấu. Bỏ qua nỗi lo lắng sợ vắt cắn thì đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời khi được hòa mình với thiên nhiên.

Đoạn đường mòn khá hẹp, hai bên cây cối phủ bóng, lâu lâu mới có nắng chiếu xuyên, một vài con sóc rừng giật mình chạy trốn khi chúng tôi đi ngang qua... Nghe anh bạn đi cùng, chúng tôi biết cách phân biệt các loại cây rừng. Cây độc có màu đậm, rực rỡ để thu hút côn trùng hoặc thú rừng. Cây lành có màu sắc nhạt và kém thu hút. Những kiến thức như thế sẽ vô cùng cần thiết cho những chuyến băng rừng.

Dù đã thoa thuốc vắt và có trang bị vớ đi rừng chuyên dụng, nhưng chuyến băng rừng của cả nhóm vẫn bị ám ảnh bởi… vắt. Suốt đoạn đường đi, cả nhóm luôn cảnh giác kiểm tra và không dừng lại nơi nào quá 3 phút. Khi đến được Bàu Sấu, không ai bị vắt cắn. Nhưng cả nhóm nhễ nhại mồ hôi vì phải đi nhanh, cộng với việc bịt kín người từ đầu đến chân.

Sau này qua câu chuyện với các anh kiểm lâm chúng tôi mới biết, vắt ở đây chỉ sống dưới mặt đất ẩm, không sống trên các thân cây, nhánh dây leo nên không phải lo lắng việc bị vắt búng từ trên cây vào người như ở khu vực núi phía Bắc. Đoạn đường về vì thế sẽ bớt căng thẳng hơn.

Chúng tôi đến được Bàu Sấu khi đã sang chiều. Bàu Sấu rực rỡ trong nắng chiều, lặng im soi bóng mây trời. Một vài tiếng chim kêu xa xăm khiến cho buổi chiều thêm tĩnh mịch. Cảnh vật khiến cả nhóm không về phòng ngay, mà thả đồ đạc ngủ một giấc ngay tại trạm kiểm lâm.

Ở Bàu Sấu, các anh kiểm lâm vừa làm nhiệm vụ canh rừng, vừa làm du lịch nên hết sức thân thiện và tâm lý. Một “ca” làm việc của các anh kéo dài 20 ngày, sau đó được nghỉ phép 10 ngày. Hiện tại trạm kiểm lâm Bàu Sấu chỉ phục vụ 3 phòng nghỉ cho khách du lịch, mỗi phòng 3 giường đơn. Phòng của khách được xây kiên cố nối với trạm bằng một chiếc cầu gỗ.

Một góc buổi chiều trên Bàu Sấu 

Sau khi nghỉ ngơi và cất đồ về phòng, trời đã về chiều và gió mát lộng. Chúng tôi lên thuyền ngắm Bàu Sấu khi sắp hoàng hôn. Gió mát lộng, ánh hoàng hôn khuất sau những đám mây, cả Bàu Sấu yên bình xanh ngát.

Lâu lâu có một vài tiếng chim trên trời, dưới nước thì tiếng cá sấu đớp nước làm rung rinh những cánh bèo dâu nhỏ xíu. Cảnh vật bình yên đến độ chúng tôi không ai chuyện trò. Tất cả lặng im ngắm nhìn.

Chim đã bắt đầu về tổ khi trời chuyển tối 

Tối, các anh kiểm lâm chuẩn bị cho nhóm bữa linh đình, với 6 món cá, từ nướng, lăn bột chiên giòn, hấp, kho, nấu canh… Một bữa ăn toàn cá là cá nhưng ngon và đưa cơm. Cả nhóm ăn ngấu nghiến. Có lẽ lâu lắm rồi, chúng tôi không được ngồi xếp bằng quây quần bên một mâm cơm, dưới ánh điện không quá sáng vì vẫn thấy được rất nhiều đóm đóm và tiếng côn trùng rỉ rả.

Sau bữa tối, chúng tôi được các anh kiểm lâm ưu ái hứa dẫn đi xem thú đêm sau một loạt những căn dặn, chỉ dẫn về an toàn và sau khi cả đoàn cam kết sẽ làm đúng mọi chỉ dẫn. Chúng tôi háo hức đợi. Nhưng đến khoảng 10 giờ đêm, trời chuyển mưa. Thế là chuyến xem thú đêm bị gác lại.

Nhưng buổi tối ở Bàu Sấu không vì thế mà nhàm chán. Sau khi ngắm đom đóm đến no cả mắt, chúng tôi mượn đèn pin công suất lớn của các anh kiểm lâm rồi lên đài quan sát soi cá sấu.

Trong đêm đen, mắt cá sấu sáng rực và nổi bật lên khỏi luồng sáng từ chiếc đèn pin công suất lớn rọi vào. Chúng tôi không khó khăn để tìm được mắt cá sấu dù khu đầm rộng hơn 2.500 ha vào mùa mưa thế này.

Bàu Sấu khi nắng lên 

Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy trong tiếng chim hót thanh bình, bước ra ngoài khi sương vẫn còn bảng lảng chưa tan hết. Chúng tôi ngồi uống trà với các anh kiểm lâm ở đài quan sát, nghe chim hót, chờ nắng lên. Những cánh bướm bắt đầu rập rờn khắp khu cỏ lau phía bên trái trạm kiểm lâm. Lúc này, chúng tôi tiếc nuối trở về với cuộc sống hối hả ngày thường…

Có thể, ở Bàu Sấu không có nhiều thứ để giải trí, không có ti vi, không có cả sóng điện thoại. Có thể, ở Bàu Sấu còn đầy rẫy sự dữ dội của thiên nhiên, của vắt rừng, của cá sấu, của thú hoang… Nhưng nơi đây gợi nên cảm xúc thật đặc biệt. Tôi gọi đó là sự bình yên. Sự bình yên khó nơi nào có được, nếu không phải là Bàu Sấu…

Thanh Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét