Theo như cách chế biến thông thường, gà Tiên Yên sẽ được luộc hoặc nướng, khi thời tiết se lạnh thì lẩu gà cũng là món ăn cực kì hợp khẩu vị.
28 thg 9, 2022
Lẩu gà Tiên Yên nấu bỗng rượu
Gà Tiên Yên là một trong những đặc sản nằm trong danh mục sản phẩm OCOP của Quảng Ninh. Với đặc tính thịt thơm ngon, da dày và vàng giòn, gà Tiên Yên đã khiến cho ai lỡ ăn một lần là nhớ mãi.
Theo như cách chế biến thông thường, gà Tiên Yên sẽ được luộc hoặc nướng, khi thời tiết se lạnh thì lẩu gà cũng là món ăn cực kì hợp khẩu vị.
Theo như cách chế biến thông thường, gà Tiên Yên sẽ được luộc hoặc nướng, khi thời tiết se lạnh thì lẩu gà cũng là món ăn cực kì hợp khẩu vị.
27 thg 9, 2022
Mùa trám đen ở huyện miền núi Hà Tĩnh
Bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, người dân “thủ phủ” trám đen ở xã Sơn Ninh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại tất bật vào mùa thu hoạch. Năm nay trám được giá nên người dân rất phấn khởi.
Kỳ thú thác Đôi
Nếu như du khách đã đến xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà và đã từng ấn tượng với hồ Trúc Bài Sơn, thì xin ghé thăm bản Tài Chi, xã Quảng Sơn, nơi đây có thác Đôi, biểu tượng tình yêu giữa thiên nhiên hùng vĩ.
Bao quanh thác Đôi là những khu rừng phòng hộ nguyên sinh của huyện Hải Hà. Xã Quảng Sơn có tổng diện tích tự nhiên 16.137,3635 ha, nhưng toàn xã chỉ có 240 ha đất canh tác còn lại đa phần là rừng đồi. Các cánh rừng nguyên sinh giữ nước cho 2 con sông Hà Cối và Tài Chi, cung cấp nước chính cho hầu hết các xã làm nông nghiệp ở huyện Hải Hà.
Bao quanh thác Đôi là những khu rừng phòng hộ nguyên sinh của huyện Hải Hà. Xã Quảng Sơn có tổng diện tích tự nhiên 16.137,3635 ha, nhưng toàn xã chỉ có 240 ha đất canh tác còn lại đa phần là rừng đồi. Các cánh rừng nguyên sinh giữ nước cho 2 con sông Hà Cối và Tài Chi, cung cấp nước chính cho hầu hết các xã làm nông nghiệp ở huyện Hải Hà.
Chùa Bửu Hưng: Ngôi chùa cổ với những bức tượng Phật độc đáo
Hầu hết các tượng Phật ở chùa Bửu Hưng có màu sắc nhẹ nhàng, không lòe loẹt, y phục không hoa văn tiểu tiết rườm rà; những tượng Phật này toát lên được sự trang nghiêm và đã tạo nên không gian trầm ấm cho một ngôi cổ tự.
Hồng không hạt - sản vật trên cao nguyên đá
Hồng không hạt Quản Bạ giòn, vị ngọt đậm, nhiều bột mịn và có mùi thơm đặc biệt, đang được phát triển nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.
Loại quả này từ lâu đã được nhiều người biết đến là đặc sản thơm ngon, gắn liền với con người và vùng đất Hà Giang, mang hương vị tươi mát của núi rừng. Khác với hồng không hạt ở các địa phương khác, hồng không hạt Quản Bạ thuộc loại hồng ngâm, giống bản địa, được đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Bố Y... trồng từ lâu đời.
Loại quả này từ lâu đã được nhiều người biết đến là đặc sản thơm ngon, gắn liền với con người và vùng đất Hà Giang, mang hương vị tươi mát của núi rừng. Khác với hồng không hạt ở các địa phương khác, hồng không hạt Quản Bạ thuộc loại hồng ngâm, giống bản địa, được đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Bố Y... trồng từ lâu đời.
25 thg 9, 2022
Hang Táu - ngôi làng nguyên sơ ở Mộc Châu
Nằm cạnh bìa rừng, Hang Táu không điện, không Internet, không sóng điện thoại, chỉ có tiếng gia súc và trẻ con chơi đùa.
Bấp bênh nghề đóng đáy sông sâu
Từ lâu, sông Dung Thăng (huyện An Phú, tỉnh An Giang) được xem là “túi cá” trứ danh ở đầu nguồn. Nhưng giờ đây, thiên nhiên không còn hào phóng, nguồn cá, tôm ít dần, nghề đóng đáy sông sâu bấp bênh theo sóng nước...
“Sông dài, cá lội bặt tăm”
Cơn sóng nhỏ bất chợt lướt ngang mặt sông, chiếc ghe bầu của Hai Lũy (Nguyễn Văn Lũy, 64 tuổi, ngư dân huyện An Phú) tròng trành từng nhịp. 5 chiếc võng mắc trên ghe bầu là chỗ nương náu của 5 phận đời làm nghề đóng đáy trên sông.
Năm nào cũng vậy, đến mùa nước nổi, những người bạn “tri kỷ” của Hai Lũy lại hẹn gặp tại sông Dung Thăng để mưu sinh với nghề đóng đáy. Khác với những nhánh sông lớn ở đầu nguồn, dòng sông Dung Thăng có vị trí thuận lợi, nằm ngay hạ lưu của 2 nhánh sông nhỏ chảy qua từ nước bạn Campuchia. Vào mùa lũ, nơi đây hứng một lượng lớn “sản vật đồng” từ thượng nguồn đổ về. Tuy nhiên, những năm gần đây, mẹ thiên nhiên không còn ưu đãi.
“Sông dài, cá lội bặt tăm”
Cơn sóng nhỏ bất chợt lướt ngang mặt sông, chiếc ghe bầu của Hai Lũy (Nguyễn Văn Lũy, 64 tuổi, ngư dân huyện An Phú) tròng trành từng nhịp. 5 chiếc võng mắc trên ghe bầu là chỗ nương náu của 5 phận đời làm nghề đóng đáy trên sông.
Năm nào cũng vậy, đến mùa nước nổi, những người bạn “tri kỷ” của Hai Lũy lại hẹn gặp tại sông Dung Thăng để mưu sinh với nghề đóng đáy. Khác với những nhánh sông lớn ở đầu nguồn, dòng sông Dung Thăng có vị trí thuận lợi, nằm ngay hạ lưu của 2 nhánh sông nhỏ chảy qua từ nước bạn Campuchia. Vào mùa lũ, nơi đây hứng một lượng lớn “sản vật đồng” từ thượng nguồn đổ về. Tuy nhiên, những năm gần đây, mẹ thiên nhiên không còn ưu đãi.
Thăm ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác
Chùa Tượng Sơn ở thôn 1, xã Sơn Giang (Hương Sơn - Hà Tĩnh) được biết đến là ngôi chùa thiêng gắn liền với Đại danh y Lê Hữu Trác. Hằng năm, chùa đón hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến thắp hương, tham quan, nghiên cứu các giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.
Khám phá tiên cảnh trong lòng Di sản
Nằm trên tuyến tham quan số 2, hồ Động Tiên có cảnh quan ngoạn mục, hồ nước nằm gọn trong lòng trái núi, tạo nên cảnh đẹp, nên thơ. Không chỉ vậy, hang hồ Động Tiên còn chứa đựng nhiều giá trị lớn về nghiên cứu khoa học, địa chất địa mạo, lịch sử, văn hóa.
Nằm trên tuyến tham quan số 2, hồ Động Tiên có cảnh quan ngoạn mục, hồ nước nằm gọn trong lòng trái núi, tạo nên cảnh đẹp, nên thơ. Không chỉ vậy, hang hồ Động Tiên còn chứa đựng nhiều giá trị lớn về nghiên cứu khoa học, địa chất địa mạo, lịch sử, văn hóa.
Cách Bãi Cháy chừng 12 km, hồ Động Tiên nằm ở phía Đông của đảo Bồ Hòn, có diện tích khoảng 650 m². Quả thật với du khách, hồ Động Tiên gây ấn tượng đầu tiên ngay từ cái tên gọi. Theo tích cũ thì sở dĩ hang có tên gọi như vậy vì hang có kết cấu, cảnh quan đặc biệt: Thông với một hồ nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng núi. Tích xưa kể này, do cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, lại là nơi hoang vắng, tĩnh lặng nên nơi đây từng thu hút những nàng tiên xinh đẹp xuống chơi đùa...
Cách Bãi Cháy chừng 12 km, hồ Động Tiên nằm ở phía Đông của đảo Bồ Hòn, có diện tích khoảng 650 m². Quả thật với du khách, hồ Động Tiên gây ấn tượng đầu tiên ngay từ cái tên gọi. Theo tích cũ thì sở dĩ hang có tên gọi như vậy vì hang có kết cấu, cảnh quan đặc biệt: Thông với một hồ nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng núi. Tích xưa kể này, do cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, lại là nơi hoang vắng, tĩnh lặng nên nơi đây từng thu hút những nàng tiên xinh đẹp xuống chơi đùa...
24 thg 9, 2022
Độc đáo tết hoa quả của người dân nơi biên giới
Lễ hội Khàu Búa Sa hay còn gọi là tết hoa quả của đồng bào dân tộc Thái, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Hằng năm, cứ vào ngày 29/7 âm lịch, bà con đồng bào dân tộc Thái tại các bản làng xã Mỹ Lý, lại tổ chức lễ Khàu Búa Sa (thường gọi là tết hoa quả).
Để ăn mừng và chào đón tổ tiên trở về từ Mường Trời, con cháu trong gia đình sẽ tổ chức mâm cúng tạ lễ tổ tiên và tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết, trước đây, lễ hội Khàu Búa Sa kéo dài trong 7 ngày mới kết thúc. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, bà con tổ chức tiết kiệm, vui vẻ và rút ngắn thời gian còn một ngày.
"Vào ngày đó, ngoài mâm cúng chung đặt tại đền bản, mỗi gia đình đều chuẩn bị 2 mâm cúng tại nhà. Lễ Khàu Búa Sa được xem dịp để gia đình, anh em sum họp, con cháu ở xa nhớ về báo hiếu với ông bà, cha mẹ đã phù hộ. Dịp này, mỗi gia đình đều làm mâm cúng để cầu cho mưa thuận gió hòa, trong công việc làm ăn, kinh doanh được suôn sẻ và đặc biệt là thêm một mùa lúa mới bội thu", ông Lương Văn Bảy chia sẻ.
Hằng năm, cứ vào ngày 29/7 âm lịch, bà con đồng bào dân tộc Thái tại các bản làng xã Mỹ Lý, lại tổ chức lễ Khàu Búa Sa (thường gọi là tết hoa quả).
Để ăn mừng và chào đón tổ tiên trở về từ Mường Trời, con cháu trong gia đình sẽ tổ chức mâm cúng tạ lễ tổ tiên và tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết, trước đây, lễ hội Khàu Búa Sa kéo dài trong 7 ngày mới kết thúc. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, bà con tổ chức tiết kiệm, vui vẻ và rút ngắn thời gian còn một ngày.
"Vào ngày đó, ngoài mâm cúng chung đặt tại đền bản, mỗi gia đình đều chuẩn bị 2 mâm cúng tại nhà. Lễ Khàu Búa Sa được xem dịp để gia đình, anh em sum họp, con cháu ở xa nhớ về báo hiếu với ông bà, cha mẹ đã phù hộ. Dịp này, mỗi gia đình đều làm mâm cúng để cầu cho mưa thuận gió hòa, trong công việc làm ăn, kinh doanh được suôn sẻ và đặc biệt là thêm một mùa lúa mới bội thu", ông Lương Văn Bảy chia sẻ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)