Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình chinh phục ngọn núi từ bản Nhìu Cồ San. Quãng đường từ trung tâm xã Sàng Ma Sáo vào tới bản khoảng 15 km với những con đường dốc lên dốc xuống và nhão nhoét bùn đất.
24 thg 1, 2016
Đỉnh Nhìu Cồ San ngày băng tuyết
Nhìu Cồ San là một vùng núi cao thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây là một khối núi có địa hình phức tạp nổi tiếng của khu vực, trong những đợt gió mùa lạnh giá, Nhìu Cồ San thường chìm trong băng giá.
Món ngon từ con cá xấu xí
Nhồi bụng cá với gia vị, sả và lá mắc mật đem nướng
Những bản làng giữa núi rừng Tây Bắc
Những mái nhà dân tộc đơn sơ trên triền dốc
Theo kế hoạch đầy ngẫu hứng, chuyến đi Tây Bắc của nhóm chúng tôi kéo dài ba ngày, khởi hành từ Hà Nội đi Mộc Châu, sau đó đi Mường La, qua thị trấn Ít Ong, ngang qua thủy điện Nậm Chiến rồi đến xã Ngọc Chiến thăm bản Lướt. Ngày cuối sẽ ngang qua Nậm Khắt (Mù Cang Chải) đến đèo Khau Phạ rồi đi Tú Lệ, Văn Chấn, Thu Cúc Thanh Sơn thẳng tiến về Hà Nội. Kể thì dông dài nhưng thực ra điểm chính phải thăm bản Lướt, xã Ngọc Chiến tắm suối nước nóng tự nhiên và bản Lìm Mông, Lìm Thái nổi tiếng nằm giữa lưng chừng trời.
Trải nghiệm "du lịch nông nghiệp" ở trang trại dâu tây
Cây dâu tây hiện là một trong những nông sản được người dân thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trồng ở các trang trại suốt nhiều năm qua. Nhờ ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để trồng dâu sạch, an toàn những chủ vườn dâu tây Đà Lạt không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng mà còn biến vườn dâu của mình trở thành những điểm "du lịch nông nghiệp" độc đáo.
Đà Lạt với khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm, là nơi rất thích hợp trồng và phát triển dâu tây. Hiện nay, Đà Lạt có khoảng 350ha đất trồng dâu tây tập trung ở các phường 7, phường 9, phường 10 của thành phố Đà Lạt với bốn giống dâu tây được ưu chuộng nhất: dâu Pháp, dâu Mỹ, dâu New Zealand và dâu Nhật.
Có hai phương pháp trồng dâu tây ở Đà Lạt, trong đó phương pháp truyền thống trồng dâu dưới đất nhằm tận dụng khí hậu tự nhiên và áp dụng các phương pháp chăm sóc theo tiêu chuẩn sạch vẫn được nhiều hộ nông dân canh tác. Cách trồng này giúp cây dâu sinh trưởng và phát triển mạnh, tự nhiên và vẫn giữ nguyên chất lượng trái cây, tuy nhiên thời gian từ lúc bắt đầu trồng đến khi thu hoạch là khá lâu.
Đà Lạt với khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm, là nơi rất thích hợp trồng và phát triển dâu tây. Hiện nay, Đà Lạt có khoảng 350ha đất trồng dâu tây tập trung ở các phường 7, phường 9, phường 10 của thành phố Đà Lạt với bốn giống dâu tây được ưu chuộng nhất: dâu Pháp, dâu Mỹ, dâu New Zealand và dâu Nhật.
Có hai phương pháp trồng dâu tây ở Đà Lạt, trong đó phương pháp truyền thống trồng dâu dưới đất nhằm tận dụng khí hậu tự nhiên và áp dụng các phương pháp chăm sóc theo tiêu chuẩn sạch vẫn được nhiều hộ nông dân canh tác. Cách trồng này giúp cây dâu sinh trưởng và phát triển mạnh, tự nhiên và vẫn giữ nguyên chất lượng trái cây, tuy nhiên thời gian từ lúc bắt đầu trồng đến khi thu hoạch là khá lâu.
Đà Lạt hiện có khoảng 350ha đất trồng dâu tây, được trồng thành những trang trại lớn với các giống dâu tây được ưa chuộng của Pháp, Mỹ, New Zealand và Nhật Bản.
Dịu dàng quyến rũ hồ Xuân Hương Đà Lạt
Đây là địa điểm du khách ưa thích đi dạo bộ hoặc bằng xe ngựa khi đến thăm thành phố Đà Lạt.
Hồ Xuân Hương nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, là hồ nhân tạo được xây dựng năm 1919.
21 thg 1, 2016
Nhớ niêu trâu nướng đá Hương Canh
Cái niêu đất thổi khói phì phì như một chiếc nồi áp suất nhưng tôi thấy lạ bởi “chiếc nồi áp suất bằng đất” đó không có ngọn lửa nào ở phía dưới đốt nóng để khiến nó giận dữ như vậy. Chủ quán ngồi cạnh tôi, cười tủm tỉm: “Đợi hết khói rồi mở ra ăn thử sẽ biết”.
Đó là ấn tượng của tôi về món trâu nướng đá từng được thưởng thức lần đầu 7 năm về trước. Đến bây giờ, mỗi khi có ai nhắc đến Hương Canh, tôi lại hỏi có phải đến đó để ăn thịt trâu không? Những ngày hè theo xe hàng của ba rong ruổi khắp các nẻo đường và có ngày dừng lại ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Người bạn hàng của ba tôi hôm ấy cố thuyết phục chúng tôi ở lại để mời một bữa thịt trâu đặc sản nơi này.
Quả thật, món thịt trâu nướng đá đã chinh phục tôi từ thị giác đến vị giác. Với quyết tâm tìm hiểu cho bằng được công thức chế biến món ăn hấp dẫn này, tôi đã “đột nhập” vào bếp của nhà hàng Đại Hải Châu ở thị trấn Hương Canh từ lúc đầu bếp mới bắt đầu khâu chuẩn bị nguyên liệu.
Đó là ấn tượng của tôi về món trâu nướng đá từng được thưởng thức lần đầu 7 năm về trước. Đến bây giờ, mỗi khi có ai nhắc đến Hương Canh, tôi lại hỏi có phải đến đó để ăn thịt trâu không? Những ngày hè theo xe hàng của ba rong ruổi khắp các nẻo đường và có ngày dừng lại ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Người bạn hàng của ba tôi hôm ấy cố thuyết phục chúng tôi ở lại để mời một bữa thịt trâu đặc sản nơi này.
Quả thật, món thịt trâu nướng đá đã chinh phục tôi từ thị giác đến vị giác. Với quyết tâm tìm hiểu cho bằng được công thức chế biến món ăn hấp dẫn này, tôi đã “đột nhập” vào bếp của nhà hàng Đại Hải Châu ở thị trấn Hương Canh từ lúc đầu bếp mới bắt đầu khâu chuẩn bị nguyên liệu.
Thịt trâu được thái miếng vuông cỡ bằng bao diêm rồi tẩm ướp với gia vị mà theo chị Ngô Thị Hồng Phương (chủ nhà hàng) gồm lá thì là, tỏi đập giập, mắc khén, hạt tiêu, dầu hào và một vài thứ khác là bí quyết riêng.
Hẹn ước Phiêng Lanh
Hẹn hò mãi cuối cùng chúng tôi cũng trở lại Phiêng Lanh, thị trấn mới của Quỳnh Nhai bên lòng hồ sông Đà sau khi thủy điện Sơn La tích nước.
Một góc sông Đà ở Quỳnh Nhai - Ảnh: Thủy Trần
“Trời xanh như rút ruột mà xanh
Sông thì biếc như vặn mình mà biếc”.
Chưa bao giờ thấy “Ở giữa cây và nền trời” của tác giả Thi Hoàng lại đẹp đến vậy. Ở đây tôi đã mạn phép tác giả đổi một từ, “mây” thành “sông”.
Sông thì biếc như vặn mình mà biếc”.
Chưa bao giờ thấy “Ở giữa cây và nền trời” của tác giả Thi Hoàng lại đẹp đến vậy. Ở đây tôi đã mạn phép tác giả đổi một từ, “mây” thành “sông”.
Hủ tiếu pizza Cần Thơ
Về Cần Thơ, xuôi theo quốc lộ 1A, vừa đến chân cầu Cái Răng rẽ phải thuận chiều một đoạn ngắn nữa du khách sẽ đến với lò hủ tiếu Sáu Hoài nổi tiếng gần nửa thế kỷ nay, dân gian quen gọi là hủ tiếu pizza.
Sin Súi Hồ - Bản du lịch cộng đồng ẩn mình trong núi rừng Tây Bắc
Chỉ cần đến Sin Súi Hồ một lần, bạn sẽ muốn quay trở lại cùng những con người chất phác, hồn hậu nơi đây...
Bản du lịch cộng đồng Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là một điểm du lịch mới, hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, những nếp nhà giấu mình trong vách núi chứa đựng các giá trị văn hóa độc đáo. Chỉ cần đến một lần, bạn sẽ muốn quay trở lại cùng những con người chất phác, hồn hậu và cách làm du lịch chuyên nghiệp của đồng bào Mông nơi đây.
Bản du lịch cộng đồng Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là một điểm du lịch mới, hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, những nếp nhà giấu mình trong vách núi chứa đựng các giá trị văn hóa độc đáo. Chỉ cần đến một lần, bạn sẽ muốn quay trở lại cùng những con người chất phác, hồn hậu và cách làm du lịch chuyên nghiệp của đồng bào Mông nơi đây.
Cách trung tâm thành phố Lai Châu 35km, chênh vênh trên độ cao 1.400 mét, xã Sin Súi Hồ- huyện Phong Thổ, nói theo tiếng địa phương là “Suối có vàng”, là một một bản đồng bào Mông sinh sống lâu đời.
Ngôi trường cổ bên hồ Xuân Hương
Soi bóng xuống hồ Xuân Hương, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (CĐSP Đà Lạt) xây dựng từ năm 1927 do kiến trúc sư Moncet trực tiếp đứng ra thiết kế cũng như chỉ đạo thi công. Hàng thế kỷ trôi qua, ngôi trường này đã trở thành một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng).
Với tổng diện tích 22,3ha, trong đó, công trình kiến trúc chính của ngôi trường nằm trên đỉnh đổi tương đối bằng phẳng rộng khoảng 8ha. Ngày mới xây dựng, trường có tên là Petit Lycée Dalat, rồi đổi thành Grand Lycée de DalatLycée Yersin nhằm tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin, nhà vi khuẩn học, và nhà thám hiểm người Pháp gốc Thụy Sĩ. Về sau, trường tiếp tục đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Hùng Vương và từ năm 1976 đến nay, trường mang tên là trường CĐSP Đà Lạt.
Điểm nhấn của kiến trúc CĐSP Đà Lạt là gạch ép ốp tường và mái lợp ngói ardoise (thạch bản) xanh đen được vận chuyển từ Pháp sang. Dãy lớp học được xây dựng theo hình vòng cung mềm mại, trông từ xa càng nghệ thuật hơn giữa không gian thoáng đãng của đồi thông bao quanh. Trên mặt đứng khối lớp học, cứ mỗi cột tròn lại có hai vòm cung tròn xây bằng gạch đất nung với tỷ lệ hài hòa tạo nên vẻ đẹp thanh thoát cho khối nhà. Nét cách tân trong khối lớp học thể hiện ở phần mái dốc, bẻ góc ở phần đuôi mái, có hệ thống cửa sổ mái, tạo nên những nét đẹp tinh tế cho công trình.
Với tổng diện tích 22,3ha, trong đó, công trình kiến trúc chính của ngôi trường nằm trên đỉnh đổi tương đối bằng phẳng rộng khoảng 8ha. Ngày mới xây dựng, trường có tên là Petit Lycée Dalat, rồi đổi thành Grand Lycée de DalatLycée Yersin nhằm tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin, nhà vi khuẩn học, và nhà thám hiểm người Pháp gốc Thụy Sĩ. Về sau, trường tiếp tục đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Hùng Vương và từ năm 1976 đến nay, trường mang tên là trường CĐSP Đà Lạt.
Điểm nhấn của kiến trúc CĐSP Đà Lạt là gạch ép ốp tường và mái lợp ngói ardoise (thạch bản) xanh đen được vận chuyển từ Pháp sang. Dãy lớp học được xây dựng theo hình vòng cung mềm mại, trông từ xa càng nghệ thuật hơn giữa không gian thoáng đãng của đồi thông bao quanh. Trên mặt đứng khối lớp học, cứ mỗi cột tròn lại có hai vòm cung tròn xây bằng gạch đất nung với tỷ lệ hài hòa tạo nên vẻ đẹp thanh thoát cho khối nhà. Nét cách tân trong khối lớp học thể hiện ở phần mái dốc, bẻ góc ở phần đuôi mái, có hệ thống cửa sổ mái, tạo nên những nét đẹp tinh tế cho công trình.
Trường CĐSP Đà Lạt được Hiệp hội Kiến trúc Quốc tế (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ 20.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)