Hiển thị các bài đăng có nhãn Đắk Lắk. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đắk Lắk. Hiển thị tất cả bài đăng

31 thg 8, 2022

Săn mây trên đỉnh núi huyền thoại hình mặt người

Nhiều du khách trẻ đến cao nguyên Đắk Lắk thích thú khi khám phá địa điểm săn mây tuyệt đẹp trên vùng Chư Yang Lắk hoang sơ, nơi có đỉnh núi huyền thoại mang hình mặt người.

Những năm gần đây, nhiều bạn trẻ yêu thích du lịch trải nghiệm, khám phá đã chọn đến với đỉnh núi Chư Yang Lắk (xã Yang Tao, H.Lắk, Đắk Lắk) để săn mây và khám phá vẻ đẹp hoang sơ quanh đỉnh núi này.

"Biển" mây trên đỉnh núi

Núi Chư Yang Lắk cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột khoảng 50 km, nằm ven QL27. Đây là đỉnh núi có độ cao gần 1.700 m (cao thứ nhì trong dãy núi Chư Yang Sin), thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng lịch sử - văn hóa - môi trường hồ Lắk quản lý.

Để lên đỉnh Chư Yang Lắk săn mây, thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây, du khách phải có chuyến hành trình 2 ngày, 1 đêm và phải leo qua nhiều dốc núi cao. Đây là thử thách không hề nhỏ nhưng cũng tạo ra nhiều điều thú vị, thu hút những ai yêu thích du lịch khám phá, thử sức bản thân.

Biển mây trên đỉnh Chư Yang Lắk

3 thg 8, 2022

Một thoáng huyện Lắk

Huyện Lắk cách thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 54 km theo quốc lộ 27. Thiên nhiên nơi đây thật tuyệt vời, có núi, có thung lũng và hồ nước mênh mông. Lắk đang là điểm đến thú vị để du khách khám phá, trải nghiệm, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa của vùng đất này.

Đá voi mẹ hiện là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam, nằm ở địa bàn xã Yang Tao

3 thg 7, 2022

Đại ngàn Chư Yang Sin

Tây Nguyên bao la, hùng vĩ có rất nhiều những dãy núi cao. Phía bắc của cao nguyên Gia Lai - Kon Tum có dãy Ngọc Linh quanh năm vời vợi mây trắng; phía nam thuộc tỉnh Lâm Đồng có ngọn Lang Bian mờ ảo với suối nguồn, thông xanh. Nằm giữa hai sơn hệ trùng điệp này là một dãy núi hùng vĩ không kém: Chư Yang Sin - tên của dãy núi và cũng là tên một ngọn núi cao nhất ở phía nam cao nguyên, xấp xỉ 2.500 m.

Với diện tích vào khoảng 59.000 ha, tính cả vùng đệm lên đến hơn 183.000 ha, Chư Yang Sin từ lâu đã trở thành mái nhà che chở và là nguồn sống đối với đồng bào các dân tộc bản địa chủ yếu là người M’nông và Êđê. Với người M’nông chẳng hạn, họ đã từng gọi dân tộc mình là Phii Brée - dịch sát nghĩa theo tiếng M’nông nghĩa là “Những con người của rừng”.

2 thg 7, 2022

Món ngon từ cá suối

Ẩn mình sau những đám rêu trong dòng suối chảy róc rách giữa đại ngàn là những con cá chắc thịt, thơm ngon. Đây là nguồn thực phẩm tự nhiên quý, được người dân Tây Nguyên chế biến nên nhiều món ăn hằng ngày hấp dẫn.

Nhà nằm gần con suối nhỏ, bởi thế anh Y Vân Mlô (xã Cư Né, huyện Krông Búk) thường ra suối bắt cá về để cải thiện bữa ăn gia đình bằng một mảnh lưới nhỏ hoặc những dụng cụ bắt cá đơn giản được đan từ tre, nứa. Anh cho hay, mùa mưa là thời điểm sinh sôi của nhiều loại cá nên mùa này người dân đổ ra suối bắt cá khá nhiều. Thành quả thu được không chỉ có cá mà đôi lúc còn có những chú tôm tươi rói.

“Cá suối sinh sống trong tự nhiên nên thịt của nó rất thơm và bổ dưỡng, hương vị khác hẳn với các loại cá nuôi ở ao, hồ mà ta thường ăn. Những con cá suối (cá trắng, cá bống, cá niên…) sau khi bắt về được chế biến theo nhiều cách như: hấp, chiên, nướng, kho, làm gỏi, nấu canh… tạo nên những món ăn hấp dẫn, rất đưa cơm. Trong đó, món cá suối nướng lá chuối tuy đơn giản nhưng có cách chế biến đặc biệt, tạo hương vị riêng, trở thành món ăn truyền thống của người bản địa ở Tây Nguyên”, anh Y Vân chia sẻ.

Anh Y Vân Mlô đi bắt cá ở con suối gần nhà.

Lâm viên cảnh Ea Kao - Viên ngọc xanh giữa lòng hồ Ea Kao

Hồ Ea Kao, (thuộc xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột) là điểm đến quen thuộc không chỉ với người dân trong tỉnh, mà còn hấp dẫn du khách gần xa đến tham quan, tận hưởng vẻ đẹp thanh bình, mát lành…

Giữa hồ Ea Kao - lâm viên Ea Kao - như một bán đảo thu nhỏ với vẻ đẹp hoang sơ, tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Lâm viên Ea Kao là viên ngọc xanh giữa lòng hồ Ea Kao.

Dạo bước trong lâm viên Ea Kao, với những con đường rợp bóng cây xanh, cùng mặt nước xanh biếc in nền trời xanh thẳm… du khách sẽ trút bỏ những lo toan, tất bật của cuộc sống hối hả.

Giữa hồ Ea Kao, lâm viên Ea Kao như một viên ngọc xanh ẩn mình chờ khám phá.

Lần đầu tiên hoa mai anh đào nở rộ ở Bảo tàng Đắk Lắk

Những ngày này, trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, một số cây mai anh đào lần đầu tiên đã nở rộ sau 10 năm được trồng tại đây.

Cây mai anh đào thuộc họ rosaceae, tên tiếng Anh là Prunus cerasoides, là một loài thực vật thuộc cây ôn đới, phân bố ở Đông Á và phía bắc Nam Á ở độ cao trên 1000 m. Loài cây này phát triển ở các khu rừng ôn đới, cận nhiệt đới ở độ cao từ 1.200 - 2.400 m, những nơi có khí hậu lạnh. Ở Việt Nam, loài cây này phổ biến chủ yếu ở trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên.

Ông Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Phòng Sưu tầm và Trưng bày, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong khuôn viên Bảo tàng trồng khoảng 10 cây mai anh đào, được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng UBND tỉnh Đắk Lắk vào tháng 6/2012. Đây là lần đầu tiên một số cây mai anh đào đã nở rộ hoa, có thể do ảnh hưởng của thời tiết se lạnh trong thời gian tháng 3 và nửa đầu tháng 4 vừa qua. Hoa mai anh đào chỉ nở trong thời gian gần 1 tháng rồi tàn.

Những cây mai anh đào trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk lần đầu tiên nở hoa sau 10 năm trồng.

19 thg 6, 2022

Về xứ sở cà phê khám phá mảnh đất Tây Nguyên hoang sơ

Nhắc đến Buôn Ma Thuột, ta nghĩ ngay đến những nếp nhà rông truyền thống, những ánh lửa bập bùng bên điệu múa cồng chiêng hoang dã và vườn cà phê bạt ngàn trên nền đất đỏ bazan màu mỡ.

Với vẻ đẹp gần gũi với thiên nhiên, những năm gần đây Buôn Ma Thuột được giới trẻ yêu du lịch với cái tên "tiểu Bali" của Việt Nam

Buôn Ma Thuột được biết đến với bản sắc văn hóa rất phong phú, là nơi sinh sống của cộng đồng hơn 40 nhóm dân tộc thiểu số.

Nếu bạn yêu thích du lịch khám phá, gần gũi với thiên nhiên, Buôn Ma Thuột sẽ không làm bạn thất vọng. Không nổi tiếng với các dịch vụ du lịch giải trí, mảnh đất này làm say đắm lòng người bởi những khu rừng kỳ bí, những cánh đồng cà phê bạt ngàn, những ngọn thác thơ mộng và những điểm du lịch hoang sơ, bình dị...

29 thg 4, 2022

Lạ lùng đặc sản độc nhất ở Tây Nguyên, khách nhắm tít mắt mới dám thử

Khi được giới thiệu thưởng thức món sâu muồng Tây Nguyên, không ít thực khách phải nhắm mắt mới dám nếm thử.

Ghé Tây Nguyên vào tháng 3 và tháng 4 hàng năm, không khó để bắt gặp cảnh người dân Êđê xách theo gùi, trèo lên những cây muồng cao tít tại nương rẫy để bắt sâu và nhộng sâu về làm món ăn. 

Người dân leo lên cây muồng để bắt sâu, nhộng về chế biến món ăn.

Muồng là loại cây được trồng khắp các rẫy cà phê, hồ tiêu để chắn gió. Không chỉ vậy, muồng còn được trồng xen khắp rẫy để làm trụ cho hồ tiêu bám vào. Thời điểm này, trên những cành muồng chi chít những chú sâu bám khắp nơi, ăn trụi cả lá.

29 thg 1, 2022

Khô cá lóc chinh phục thực khách Tây Nguyên

Tận dụng lòng hồ thủy điện Buôn Tua Sah - thượng nguồn sông Krông Nô, trên địa bàn hai xã Nam Ka và Krông Nô, huyện Lắk (Đắk Lắk), gần 20 hộ dân ở một số tỉnh Miền Tây đến làm nhà lồng để nuôi cá.

Gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các nhà lồng trên hồ thủy điện Buôn Tua Sah hối hả thu hoạch cá, cân bán cho thương lái phục vụ thị trường Tết. Chị Đỗ Thị Mỹ Ý, quê huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết: Vợ chồng chị lên đây nuôi cá từ năm 2011. Hiện tại, gia đình có 2 lồng nuôi cá lóc rộng trên 80 m², nuôi 20.000 con, mỗi năm thu khoảng 8-10 tấn. Cùng với bán cá thương phẩm, chị Ý còn chế biến “khô cá lóc’, một loại đặc sản chị đã quen thuộc khi còn ở quê An Giang.

26 thg 12, 2021

Huyền bí những chiếc cầu thang nhà dài của người Ê Đê

Vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ hiện còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc, trong đó có người Ê Đê. Một trong những nét văn hóa đặc sắc phải kể đến là kiến trúc nhà dài, ở đó chứa đựng một sự huyền bí, ý nghĩa sâu sắc về chiếc cầu thang được điêu khắc họa tiết “đôi bầu vú”, “vầng trăng khuyết”.

Nhà dài là kiến trúc đặc trưng của đồng bào dân tộc Ê Đê

9 thg 4, 2021

Vào rừng khộp săn ảnh chim

Yok Đôn, vườn quốc gia duy nhất Việt Nam bảo tồn rừng khộp đang vào mùa rụng lá khô, là điểm săn ảnh chim lý tưởng.


Vườn Yok Đôn mùa này như thể "châu Âu mùa lá rụng" khi đi qua các thảm rừng khộp dọc đường liên khu trạm 5 và trạm 2. Trong VQG có hơn 12 trạm kiểm lâm nên công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng luôn được quan tâm. Ngoài ra, các kiểm lâm nơi đây còn chú trọng công tác đề phòng cháy lá rừng trong mùa khô.

Không giống các khu rừng nhiệt đới, rừng thường xanh, rừng rậm hay rừng ngập mặn, Yok Đôn là rừng khộp duy nhất còn lại ở Việt Nam, có mùa xanh và mùa rụng lá như rừng ôn đới. Theo nhân viên kiểm lâm tại vườn, chữ "khộp" được đọc từ tiếng Lào, nghĩa là "khổ, nghèo", rừng khộp "nghèo" dinh dưỡng đất nên cây không lớn, tán không rậm và vào mùa khô thì cây trút lá để giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Ảnh: Ngô Vũ Thắng

19 thg 3, 2021

Lễ cúng sức khỏe cho voi

Với người Mnông, Ê Đê sinh sống ở tỉnh Đắk Lắk, voi không chỉ là tài sản quý giá của gia đình mà còn được xem là người bạn, là thành viên trong gia đình. Vì vậy mà hàng năm, những gia đình có voi thường tổ chức cúng sức khỏe cho voi. Lễ cúng độc đáo này không chỉ mang yếu tố tâm linh mà nhắc nhở nhau phải trân trọng, chăm sóc, bảo vệ voi.

Ông Đàm Năng Long, sinh sống tại huyện Lắk chia sẻ: “Người Mnông quý voi như bạn nên năm nào cũng tổ chức cúng sức khỏe cho voi. Những năm qua, đàn voi nhà ở Tây Nguyên giảm hẳn, việc chăm sóc sức khỏe cho voi càng được chú trọng hơn”. Tùy theo từng dân tộc, điều kiện kinh tế của gia đình chủ voi sẽ có những cách cúng khác nhau, lễ vật khác nhau. Tuy nhiên, tất cả mang ý nghĩa cầu sức khỏe cho voi, để voi đỡ đần, gánh vác những phần việc nặng nhọc cho con người. Đồng thời nhắc nhở con người phải biết trân quý, chăm sóc loài voi.

Lễ cúng sức khỏe cho voi thường có những vật phẩm quen thuộc như: rượu cần, đầu heo, bộ lòng heo, bắp tươi, hoa tươi, chuối, một ít gạo, cá khô và thân cây chuối và mía để tặng thưởng cho voi.

Thầy cúng dẫn đầu đoàn rước tiến hành nghi thức bắt đầu lễ cúng sức khỏe cho voi. Ảnh: Trịnh Bộ

2 thg 3, 2021

Mùa hoa cà phê trong mắt người con Tây Nguyên

Những đồi hoa cà phê trắng muốt nở rộ sau nhà gắn liền trong tâm thức những người con vùng cao nguyên đất đỏ.


Bộ ảnh hoa cà phê bung nở ngày đầu năm do Văn Nguyên, (26 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP HCM) thực hiện, trong thời gian trở về nhà đón Tết Nguyên Đán ở Đắk Lắk, Tây Nguyên.

Có niềm đam mê nhiếp ảnh, anh sở hữu fanpage với hơn 160.000 lượt theo dõi. Sau khi đăng tải bộ ảnh, anh nhận được nhiều sự chia sẻ của cộng đồng mạng.

5 thg 2, 2021

Buôn M’liêng - nơi lưu giữ văn hóa người M’nông

Buôn cổ M’Liêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk là một trong những buôn làng hiếm hoi còn lưu giữ được những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể truyền thống của Tây Nguyên. Về với buôn M’Liêng bên bờ Hồ Lắk, ta có thể cảm nhận được một Tây Nguyên hoang sơ cùng những giá trị văn hóa truyền thống của người M’nông.

M’Liêng là một buôn đẹp có quy mô lớn còn giữ được nét cư trú truyền thống của người M’nông giao thoa với người Ê-đê. Khu nhà ở là những nhà sàn dài được phân bố tập trung, trên một khu đất rộng, xung quanh được rào kỹ bằng các bụi tre lớn, có rừng thiên nhiên, đầm lầy trồng cói, cánh đồng, ruộng nước, cây cổ thụ lâu năm, bến nước truyền thống.

Người dân trong buôn vẫn làm các nghề thủ công truyền thống, phong tục tập quán, lối sống tiêu biểu của vùng đầm lầy trên cao nguyên Đăk Lắk. Trải qua nhiều biến động, bây giờ trong buôn không còn nhà nào có voi, nhưng không gian riêng của buôn với những con suối, sông, bến nước, bến voi vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

3 thg 7, 2020

Phục sức cho voi nhà Buôn Đôn

Voi là loài vật hoang dã sớm được đồng bào Tây Nguyên thuần dưỡng để phục vụ cho cuộc sống con người. Ngày thường ở buôn làng, voi chỉ có chiếc bành, tấm lót lưng bằng vỏ cây, dây xích bằng sắt, chiếc chuông đồng nhỏ đeo trên cổ. Trong ngày hội voi ở Buôn Đôn, voi được chăm sóc và trưng diện với bộ trang sức chỉnh chu. Trang sức chẳng những để làm đẹp, oai phong cho những ông tượng mà còn khẳng định quý trọng, thương yêu của đồng bào Tây Nguyên đối với từng con voi nhà. 

Tại xứ sở của nghề thuần dưỡng và săn bắt voi rừng, đồng bào Mnông luôn có ý thức bảo vệ, làm đẹp cho voi bằng những thứ trang sức đi kèm. Trước tiên là chiếc bành voi (vơng) phải đẹp, được làm bằng mây, hết sức cầu kỳ. Vơng đặt trên lưng voi, chở người thân đi thăm bà con xa, đi trao đổi hàng giữa các vùng. Bành có mái làm bằng sợi mây đan dày để che mưa nắng. Chiếc bành càng đẹp càng thể hiện sự sung túc, giàu có của gia chủ. Ngày nay, chiếc bành mây được thay thế bằng bành sắt để có thể sử dụng được lâu dài. Trước khi đặt bành lên lưng voi, đồng bào thường lót nhiều tấm đệm bằng vỏ cây. Trong dịp lễ hội, nhất là khi đoàn voi tham gia diễu hành trên đường phố hay lễ đài, xung quang bành voi thường treo cờ, phướn nhiều màu sắc khác nhau. 

Con voi được trang điểm hoàn chỉnh tham gia diễu hành trong ngày Hội voi ở Buôn Đôn. 

25 thg 6, 2020

Huyền thoại về dũng sĩ, nghệ sĩ Ama Kông

Ama Kông thổi tù và. Ảnh: Đ.B.T trên laodong.vn

Ảnh trên là tui mượn từ báo Lao động online, vì nó đẹp và là một trong những bức ảnh hiếm hoi Ama Kông đang thổi tù và. Nhưng tui tự hào vì tui không có ảnh nhưng có clip ông đang thổi tù và cơ! Không phải một mà là đến 3 clip!

Ama Kông là vua săn voi lẫy lừng của Tây nguyên. Ngày ấy, mỗi khi đoàn săn voi khởi hành để đi săn thì người trưởng đoàn (ở đây là Ama Kông) lấy tù và ra và thổi một hồi còi xuất quân. Khi tiếp cận được voi và bắt đầu vây bắt, người trưởng đoàn lại nổi một hồi còi xung trận. Cuối cùng, khi đã bắt được voi và lên đường về nhà, lại một hồi còi nữa, có thể coi là hồi còi khải hoàn. Tiếng tù và vang rất xa và người ở nhà có thể nghe thấy để biết được những dũng sĩ của mình đang làm gì.

20 thg 5, 2020

Một số địa danh ở Đắk Lắk

Thành phố Buôn Ma Thuột

Tên núi, đèo:

Núi Chư Kuên ở tỉnh Đắc Lắc. Chư Kuên gốc Ê Đê, nghĩa là “núi vượn”.

Chư Đrao là núi ở tỉnh Đắc Lắc. Chư Đrao gốc Ê Đê Chư Krao, nghĩa là “núi chim sáo”.

Ở tỉnh Đắc Lắc có núi Chư M’Gar. Đây cũng là tên huyện của tỉnh, diện tích 819,8 km
2, dân số 151.100 người (2006), gồm 2 thị trấn Ea Pôk, Quảng Phú và 14 xã. Chư M’gar gốc Ê Đê, Mơ Nông, nghĩa là “núi trọc, không có cây”.

Chư Mnga là núi ở tỉnh Đắc Lắc. Chư Mnga gốc Ê Đê, là “núi hoa”.

19 thg 4, 2020

Một thoáng Cô Thôn

Mặc cho sự khắc nghiệt của thời gian và sự tác động của đời sống thời hiện đại, buôn Cô Thôn vẫn bền bỉ giữ gìn được những giá trị di sản văn hóa và tập tục có từ lâu đời của tộc người Ê Đê bản địa ở thành phố Buôn Ma Thuột. 

Nằm ở cuối đường Trần Nhật Duật, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chừng 2km về hướng Bắc là buôn Cô Thôn hay còn gọi là buôn Ako Dhong. Trong tiếng Ê Đê, Ako Dhong có nghĩa là đầu nguồn suối và trên thực tế buôn này cũng nằm ngay đầu nguồn suối Ea Nuôl.

Buôn Cô Thôn được xem là buôn làng giàu mạnh, đẹp nhất Tây Nguyên và có lẽ cũng là buôn duy nhất hiện còn giữ được dáng dấp, nét độc đáo của buôn làng truyền thống người Ê Đê.

Vẻ đẹp độc đáo ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê ở buôn Cô Thôn. Ảnh: Thanh Hòa

5 thg 2, 2020

Amakong thật, Amakong giả!

Thuốc Amakong được đồn đại có tác dụng bổ thận tráng dương nên ai đến với Tây Nguyên cũng muốn mua vài thang về… chiều lòng vợ. Chính bởi lượng người mua quá lớn khiến bài thuốc gia truyền này được làm giả nhan nhản ngay giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và cả vùng Buôn Đôn - quê hương vua voi Ama Kông.

AmaKông thổi tù thuở còn sống. Ảnh: Đ.B.T 

Không chỉ bị làm giả, ngày vua voi Ama Kông còn sống, gia đình ông cũng từng lao đao vì bị cướp trắng thương hiệu Amakong vào tay kẻ xấu.

15 thg 1, 2020

Săn voi trắng rừng Tây Nguyên

Cánh thợ săn voi (gru) ngang dọc khắp dải rừng Tây Nguyên ai chả mong mọi lần trong đời săn được loài voi trắng quý hiếm. Nghề săn voi rừng vốn khốc liệt nhưng chỉ cần thuần được voi trắng, thợ săn mặc nhiên được dân làng ngưỡng vọng. Và dĩ nhiên, đã nói đến nghề săn voi thì không thể không nhắc đến Amakong, cả đời săn được 298 con trong đó có 3 con voi trắng. Vua voi Amakong qua đời đã lâu nhưng những giai thoại về thời săn voi đến nay vẫn được con cháu kể lại.

Hình ảnh săn voi xưa của người Tây Nguyên.