9 thg 5, 2024

Đặc sắc tín ngưỡng thờ cúng các nhân vật thời Hùng Vương ở Hải Dương

Hải Dương còn lưu giữ khoảng 100 di tích đình, đền, chùa, miếu... thờ hoặc kết hợp thờ các nhân vật thời Hùng Vương. Mỗi di tích mang quy mô, kiến trúc, sử tích khác nhau nhưng đều giàu giá trị lịch sử, văn hoá, đặc biệt là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đặc sắc.

Nhân dân làng An Khoái, xã Tứ Cường (Thanh Miện) rước kiệu thánh quanh làng trong lễ hội truyền thống. Làng có đình An Khoái thờ Vua Hùng và các vị thành hoàng (ảnh tư liệu)

Gỏi cuốn chay – món ăn thanh mát ngày hè

Gỏi cuốn chay là một món ăn làm cho những tín đồ ăn chay hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự kết hợp hài hòa giữa các loại rau củ, nấm tươi ngon cùng nước sốt đậm đà, tạo nên hương vị thanh mát, thơm ngon. Món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn đầy đủ dinh dưỡng, là lựa chọn hoàn hảo cho những bữa ăn thanh đạm trong ngày hè oi ả.

Với nguyên liệu tươi ngon, đa dạng như bún, đậu phụ, cà rốt, nấm sò nâu, ớt chuông, dứa, cùng các loại rau thơm như bạc hà, rau mùi, húng quế, lá hẹ được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ tươi ngon, mang đến hương vị trọn vẹn cho món ăn.

8 thg 5, 2024

Tháp Đôi - dấu ấn văn hóa Chăm Pa ở Quy Nhơn


Đến với Quy Nhơn (Bình Định), du khách không chỉ được khám phá những bãi biển đẹp, các danh lam thắng cảnh hùng vĩ mà còn được chiêm ngưỡng những tòa tháp Chăm cổ kính có niên đại trên dưới ngàn năm tuổi. Trong số đó, Tháp Đôi là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu luôn thu hút đông đảo du khách tới tham quan và khám phá.

Tháp Đôi tọa lạc ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn, trong một không gian rộng lớn với diện tích lên đến 6.000 m² là điều kiện lý tưởng để du khách tới tham quan. Đây là một trong tám cụm tháp Chăm Pa còn lại trên đất Bình Định và cũng là một trong những di tích kiến trúc văn hóa Chăm Pa mang đậm màu sắc tôn giáo đặc sắc.

Chùa Gò - câu chuyện trăm năm

Dường như cả tỉnh Tây Ninh chỉ có một ngôi chùa mang tên gò. Vậy nên, ai cũng biết đấy là chùa Gò Kén, tên chữ là Thiền Lâm tự. Còn trăm năm? Tính đến năm 2024, ngôi chùa này vừa tròn tuổi trăm.

Tượng phật bằng đồng nặng 32 tấn.

Ta có thể tìm dấu tích về tuổi tác của chùa qua hai bia đá, được Hoà thượng Từ Phong cho người chế tác và dựng trước sân chùa. Đấy là hai tấm bia đục từ đá xanh nguyên khối đặt trên lưng con rùa đá. Ngày nay, các bia này được đặt trước tượng hai vị: Văn Thù và Phổ Hiền bồ tát. Trên bia, ngoài 8 chữ Hán nay đã bị mờ nhạt, chỉ có thể đoán đấy là chữ khắc tên chùa và người sáng lập thì vẫn còn các dòng chữ Pháp được khắc rõ nét hơn. Trước nay, hầu như không ai biết dòng chữ Pháp ấy có nghĩa gì. Ngay cả sư trụ trì cũng chỉ biết đấy là các dòng tên người- mà ông đoán là người thiết kế ngôi chùa.

Nét độc đáo trong lễ Kỳ yên ở đình làng Trảng Bàng

Quá trình hình thành và phát triển, Trảng Bàng là nơi hội tụ của nhiều tộc người, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá, tín ngưỡng và tôn giáo tại địa phương.

Vào buổi đầu, lưu dân người Việt trong quá trình Nam tiến đã đến vùng đất Tây Ninh, và Trảng Bàng là mảnh đất được khai phá sớm nằm ở phía Nam của tỉnh. Quá trình hình thành và phát triển, Trảng Bàng là nơi hội tụ của nhiều tộc người, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá, tín ngưỡng và tôn giáo tại địa phương.

Đại diện Cao Đài giáo thực hiện nghi thức cầu an tại đình An Hoà.

Dựng lại nhà Rông lớn nhất Tây Nguyên

Gần một năm sau khi bị cháy, nhà Rông lớn nhất Tây Nguyên ở Kon Klor, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum sẽ được dựng lại. Tiếp xúc với những người thợ, mới vỡ nhẽ rằng làm nhà Rông cần phải có những tay cao thủ của nghệ thuật xây dựng.

Nhà Rông Kon Klor cũ.

7 thg 5, 2024

Một lần được “tình tự” tại chợ Khâu Vai

Khâu Vai không chỉ đẹp bỡi phong cảnh núi non hoang sơ, trùng điệp, kết với màu xanh óng ánh của lớp lớp những nương ngô ẩn hiện trong nền mây thấp, mà còn đẹp bởi ở đây có phiên chợ phong lưu.

Chợ phong lưu Khâu Vai ẩn hiện trong sương sớm

Sau bao nỗ lực dựng xây của chính quyền, cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang, con đường từ Mèo Vạc qua Cán Chu Phìn, Lũng Pù để vào Khâu Vai dài 22 cây số, lượn dưới chân dãy núi Sán Séo Tỉ ngất trời, băng qua những rừng đá, nương đá, nhấp nhô, đã được mở rộng thênh thang và trải nhựa từ nhiều năm về trước. Để hôm nay, tôi - một người khách từ phương xa tới được băng băng lái xe thu vào tầm mắt khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ giữa mênh mông đá xám. Và cũng được “nghiện” luôn cái không khí chộn rộn, náo nức của người đi chơi chợ. Dù rằng còn những một ngày, một đêm nữa, phiên chợ đặc biệt miền biên ải ấy mới chính thức khai mạc!

Chiêm ngưỡng bộ dụng cụ dệt vải cổ xưa của đồng bào Thái ở Anh Sơn

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, diện mạo xã Thành Sơn (Anh Sơn) đang khởi sắc từng ngày. Điều đáng quý là dù có những đổi thay song đồng bào Thái nơi đây vẫn bảo tồn được nếp nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm và những dụng cụ dệt vải từ xa xưa…

Đồng bào Thái ở xã Thành Sơn nổi tiếng với câu nói: “Gái thạo thêu thùa/Nam giỏi đan lát”, nay dưới những mái nhà sàn, vẫn còn những khung cửi ngày ngày đều đặn tiếng thoi đưa. Ảnh: Thanh Phúc 

Không gian nhà rông Kon Klor đã thoáng đẹp

Nhà rông Kon Klor nằm bên bờ sông Đăk Bla thơ mộng, có cầu treo Kon Klor nối đôi bờ bên này làng Kon Klor, phường Thắng Lợi với bờ bên kia làng Kon K’tu, xã Đăk Rơ Wa, tạo thành bức tranh phong cảnh nên thơ, hữu tình trong lòng phố thị.

Theo dân làng Kon Klor, nhà rông của làng được dựng từ rất lâu đời, trước năm 1975 bị sập, bỏ hoang; mãi đến năm 1999 dân làng dựng lại, song không may là năm 2010 một số thiếu niên vào chơi, tinh nghịch làm cháy nhà rông. Một năm sau đó, nhà rông được dựng lại với quy mô to hơn, có chiều dài 17,2m, rộng 6,4 m, cao 22m. Nhà rông Kon Klor là niềm kiêu hãnh của người dân Ba Na, là điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến thăm quan thành phố Kon Tum.

Bâng khuâng... làng nồi Trù Sơn

Hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, nhưng để nghề làm nồi đất Trù Sơn (Đô Lương) vươn xa thì còn cần rất nhiều yếu tố…

Gian nan giữ nghề

Tôi trở lại Trù Sơn một ngày gần đây, khi giao thông đi lại đã trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Trù Sơn nằm ở vị trí khá thuận lợi, cách thành phố Vinh tầm 40 km về phía Tây Bắc và cách trung tâm hành chính huyện Đô Lương khoảng 20 km về phía Đông Nam.

Từ thành phố Vinh, chúng tôi ngược ra Bắc khoảng 15 km rồi rẽ hướng theo đường N5 (còn gọi là đường 538B). Con đường thoáng rộng, cắt qua đường cao tốc Bắc -Nam, được khai mở cách đây gần 10 năm đã giúp nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 7, tạo đà cho sự phát triển của các xã miền núi phía Tây Bắc của huyện Nghi Lộc và Đông Nam của huyện Đô Lương, trong đó có Trù Sơn.

Làng "nồi đất" nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Đạo