26 thg 11, 2022

Láng Linh trong tiến trình lịch sử An Giang

Trong quá trình hình thành và phát triển, tỉnh An Giang đã trải qua không ít thăng trầm, trên từng mảnh đất đều ghi dấu những công lao, sự tự hào mà bao thế hệ người An Giang đã gầy dựng. Trong đó, phải kể đến vùng đất Láng Linh xưa - một trong những dấu ấn của tiến trình lịch sử.

Láng Linh là một cánh đồng trũng rộng lớn, mênh mông, nhiều lau sậy, đầm lầy. Vào thời nhà Nguyễn, vùng đất này thuộc huyện Tây Xuyên, phủ Tuy Biên (tỉnh An Giang). Ngày nay, Láng Linh thuộc địa bàn các xã: Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh, Bình Phú (huyện Châu Phú) và xã Vĩnh An (huyện Châu Thành). Vào đầu thế kỷ XIX, vùng đất An Giang còn thưa thớt dân cư, đất hoang nhiều, nhất là vùng bờ tây sông Hậu.

Dấu ấn ông Sáu Dân trên vùng Tứ giác Long Xuyên

Ngày nay, Tứ giác Long Xuyên (TGLX) trở thành vựa lúa của khu vực ĐBSCL và cả nước. Tuy nhiên, nếu không có tầm nhìn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với chủ trương đào kênh thoát lũ ra biển Tây, có lẽ “túi phèn” TGLX khó được khai mở, vùng đất hoang vu “khỉ ho cò gáy” này khó vươn mình phát triển. Người dân nơi đây mãi nhớ ơn ông, ấn tượng với vị Thủ tướng gần dân, luôn lắng nghe và hành động.

Tiếp nối Thoại Ngọc Hầu

Ở xã biên giới Lạc Quới (huyện Tri Tôn) ngày nay, Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt tạo thành điểm nhấn nổi bật dưới chân cầu T5, cặp bên UBND xã Lạc Quới và dòng kênh đã đi vào huyền thoại. Ban đầu, kênh có tên là T5 - Tuần Thống theo đúng như tên gọi mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phát lệnh khởi công vào ngày 22/4/1997, khởi đầu cho công trình thoát lũ ra biển Tây, đánh thức tiềm năng vùng TGLX.

Con nước cuối mùa

Cuối tháng 10 (âm lịch), nước lũ ngoài đồng xa đã rút dần ra kênh rạch rồi theo sông lớn về biển cả. Đó cũng là lúc người dân vùng lũ chờ đón vụ thu hoạch cá đồng trúng nhất vào con nước cuối mùa.

Dọc theo mấy cánh đồng giáp biên những ngày cuối tháng 10 (âm lịch), đã thấy thấp thoáng bờ ruộng nhô lên như những đường kẻ giữa màu nước bao la. Vài chiếc xuồng con men theo bờ kênh Vĩnh Tế thả lưới, quăng chài. Tiếng người í ới gọi nhau giữa đồng nước nổi phảng phất chút dư âm của thuở khai hoang.

Năm nay, mùa nước nổi đã “đãi” dân câu lưới! Từ việc bủa lưới, quăng chài, đổ dớn, cất vó… đến chuyện thả câu, ngư dân đều phấn khởi bởi con cá, con tôm xuất hiện ngày càng nhiều, hứa hẹn một năm “ăn nên làm ra” của nghề “bà cậu”.

Về núi sống chậm

Không phải ngay mùa hành hương, Bảy Núi bớt đi phần nhộn nhịp, nhưng không vì thế giảm đi sức hút. Vẫn những cung đường quen thuộc, nhưng mỗi mùa, nơi đây lại được điểm tô một sắc màu hoàn toàn mới mẻ…

25 thg 11, 2022

Đắk Lắk: Lễ hội cơm mới ở Buôn Thái

Ngày 11/10, UBND xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội cơm mới Buôn Thái năm 2022. Lễ hội cơm mới hay còn gọi Lễ hội lúa mới là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Thái, nhằm bày tỏ lòng biết ơn ông bà, tổ tiên, trời đất đã giúp cho buôn làng có một mùa bội thu.

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân địa phương tham dự Lễ hội cơm mới Buôn Thái năm 2022

Tết cơm mới của người Mường Phú Thọ

Ngày 3/11, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tổ chức nghi lễ Tết cơm mới tại Đình Khoang. Tết cơm mới hay còn gọi là lễ mừng cơm gạo mới được tổ chức vào ngày 10/10 âm lịch.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thị Hải Nhung tặng xã Hương Cần bộ nhạc cụ, trang phục, vật tư hỗ trợ bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Mường

Chua dịu với lưỡi long nấu cá thửng

Cư dân vùng biển bãi ngang ở huyện Đức Phổ thường trồng cây lưỡi long quanh hàng rào vườn nhà. Loại cây này với những chiếc nhánh non mơn mởn, nhỏ hơn bàn tay vươn lên xanh tốt mặc cho “nắng chói chang về làm rát bỏng bàn chân”. Nhiều người xem lưỡi long như một loại rau dùng để xào, kho chung với cá và nấu canh với các loại cá biển, đặc biệt là với cá thửng.

Trời yên biển lặng, những ngư dân thong thả chèo thúng ven bờ biển để câu cá thửng với thân tròn, dài khoảng gang tay. Cá vừa câu lên khỏi mặt nước vẫn còn tươi rói khoe lớp vảy sáng lấp lánh dưới nắng. Dùng dao chặt vi, móc mang, cạo vảy rồi mổ ruột, nạo bỏ gân máu dọc theo sống lưng và cắt khúc ngắn vừa ăn.

Nguyên liệu chủ yếu để nấu canh lưỡi long với cá thửng.

Canh lưỡi long nấu cá liệt

Rau nhơn nhớt, nhai chưa kịp nuốt đã trôi tuột vào thực quản. Thịt cá “rề rà” theo sau trong đợi chờ. Đấy là điều khiến bao người thích món canh lưỡi long nấu với cá liệt.

Sớm tinh mơ, ghe gắn máy công suất nhỏ, thúng chai lần lượt vào bờ. Nhiều phụ nữ chạy đến giúp chồng kéo thuyền hay thúng lên bãi cát. Họ gồng gánh ngư cụ và hải sản về nhà, râm ran chuyện trò trên đường vắng. Xóm làng thức giấc khi ánh bình minh rựng sáng phía trời xa. Bữa sáng vội vàng trong căn nhà nhỏ trước khi người vợ mang cá ra bày bán ở chợ quê. Hải sản đánh bắt gần bờ thường là loại rẻ tiền, nhưng tươi ngon vì vừa vớt lên từ biển. Cá liệt thân mỏng lấp lánh ánh bạc được nhiều người chọn mua mang về chế biến những món ăn: Nấu cháo, kho ngọt, nấu canh...

Cá liệt tươi rói cùng rau lưỡi long hái trong vườn nhà. Ảnh: TR.THY

24 thg 11, 2022

Hình ảnh độc đáo về chợ phiên vùng cao Xá Nhè ở tỉnh Điện Biên

Chợ phiên Xá Nhè tại thị trấn Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, được tổ chức 6 ngày một lần vào ngày Dậu (con gà) và ngày Mão (con mèo) theo lịch Âm, là nơi trao đổi hàng hóa và giao lưu của người dân.

Chợ phiên Xá Nhè là một trong những nét đặc trưng văn hóa dân tộc của huyện Tủa Chùa (Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Về vùng Bảy núi An Giang thưởng thức bánh Kà tum

Kà tum theo tiếng Khmer nghĩa là “trái lựu” - loại bánh được gói bằng lá cây thốt nốt có bề ngoài giống như trái lựu. Bánh Kà tum mang ý nghĩa của sự đủ đầy, sung túc, chỉ xuất hiện trong các dịp lễ, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer An Giang, như: Chôl Chnăm Thmây, Sen Dolta, Ok om bok. Điều đặc biệt, loại bánh này chỉ có duy nhất ở vùng đất Ô Lâm, huyện Tri Tôn (An Giang).