Sông Lô, đoạn đi qua phía Nam tỉnh Hà Giang. Ảnh: Wikipedia
5 thg 10, 2017
Theo dòng sông Lô
Trong chúng ta, ai cũng từng biết đến sông Lô vì nhiều lẽ. Thứ nhất là do bài học địa lý thuở nhỏ, sông Lô là một trong 5 con sông dài nhất miền Bắc (sông Hồng, sông Đà, sông Lô, sông Cầu, sông Đáy). Thứ hai là bài học lịch sử từ trường học và sách vở, sông Lô là nơi đánh thắng giặc Pháp, là phòng tuyến của nhà Mạc ngăn sự tiến đánh của nhà Lê, là phòng tuyến chống quân Nguyên thời nhà Trần. Thứ ba - có lẽ nhớ lâu nhất nếu đã quên hết địa lý, lịch sử - là âm nhạc. Có nhiều bài hát về sông Lô, trong đó cả 2 cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam đều có bài hát hay về con sông này: Văn Cao với Trường ca sông Lô, Phạm Duy với Tiếng hát trên sông Lô.
Săn mây trên cổng trời Mường Lống
Mường Lống (Nghệ An) được ví như "Sa Pa của xứ Nghệ", là điểm đến hấp dẫn cho bạn có trái tim ưa xê dịch, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mây trời và khám phá văn hóa đặc sắc của vùng cao.
Từ thị trấn Mường Xén, bạn đi ngược theo tuyến đường Tây Nghệ An khoảng 60 km là đến "Sa Pa của xứ Nghệ" ở xã Mường Lống (Kỳ Sơn). Mường Lống là cổng trời, với những đám mây trắng bồng bềnh trên núi, mây vờn vào tóc làm tôi vỡ òa trong cảm xúc, và cả những loài hoa dại không tên mọc bên đường hòa lẫn vào cái se lạnh của đất trời tạo nên vẻ đẹp nên thơ, không gian mơ màng cho vùng núi cao hùng vĩ.
Làng Pháp gần một thế kỷ ở trung tâm Đà Lạt
Khu biệt thự ở đường Lê Lai gồm 15 căn, nằm rải rác trên một ngọn đồi thoáng đãng, do người Pháp xây từ những năm 1920.
Đà Lạt thường được nhiều người ví như một “Bảo tàng kiến trúc của Pháp” với hơn 1.300 công trình kiến trúc, biệt thự cổ được những nhà khai hoang người Pháp xây dựng. Ngoài các công trình nổi tiếng hút khách như nhà thờ Con Gà, nhà Ga hay trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt thì khu biệt thự cổ trên đường Lê Lai cũng là một điểm đến không thể không nhắc đến.
Chùa Lá Sen - điểm đến hot nhất miền Tây mùa nước nổi
Vào mùa nước nổi, lá sen "vua" chịu được sức nặng tối đa 140 kg khiến nhiều du khách tò mò ghé chùa Phước Kiển, Châu Thành, Đồng Tháp.
Cứ dịp tháng 9, 10 vào mùa nước nổi miền Tây, ngôi chùa nhỏ ở xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, Đồng Tháp lại nườm nượp người ghé thăm, chủ yếu vì tò mò loài hoa sen "vua" có lá to, có thể ngồi lên. Buổi sáng khoảng 9h trở đi rất đông khách, vì khung cảnh lúc này đẹp hơn khi trưa nắng.
Đa sắc mì Quảng
Nếu như phở làm nên thương hiệu ẩm thực của Hà Nội, bún bò của xứ Huế… thì đối với người xứ Quảng (bao gồm tỉnh Quảng Nam và Tp. Đà Nẵng), món ăn mang tính hồn cốt chắc chắn không gì khác ngoài mì Quảng.
Mì Quảng là thứ đồ ăn dễ làm gồm có sợi mì mềm mượt, trắng tinh được làm bằng thứ gạo quê thơm dẻo, đĩa rau sống xanh mướt sực nức hương thơm đồng nội, đậu phộng được rang vàng tới độ béo ngậy, thơm lừng. Và đương nhiên không thể thiếu chút chất đạm mặn mòi, đầy đủ dưỡng chất được chế biến tinh tế từ tôm, trứng, gà, vịt, cá hoặc ếch… tùy theo khẩu vị của từng người, hoặc đôi lúc cũng tùy theo tiết trời lúc nắng-mưa hay nóng-lạnh cho phù hợp.
Chính điều này đã tạo nên sự thú vị về món mì Quảng trứ danh. Đó có thể là vị ngọt tươi mang mùi biển cả của tôm, chút hương đồng gió nội của thịt ếch đồng, hay sự đậm đà quen thuộc của các loại thịt gà, vịt, cá…
Có lẽ vì thế mà nhiều du khách đến với Đà Nẵng hay Quảng Nam đều tìm cách thưởng thức cho bằng được một tô mì Quảng để tận hưởng cái hương vị đồng quê miền Trung đầy nắng gió.
Một suất mì Quảng đúng điệu người ta thấy ở đó có đủ thứ sắc màu trắng, xanh, vàng, đỏ cùng với sự hòa quyện đầy tinh tế và quyến rũ của những hương vị cay, béo, ngọt, bùi... |
Có lẽ vì thế mà nhiều du khách đến với Đà Nẵng hay Quảng Nam đều tìm cách thưởng thức cho bằng được một tô mì Quảng để tận hưởng cái hương vị đồng quê miền Trung đầy nắng gió.
Miếng thịt ếch đồng vàng ruộm, béo ngậy được om trong chiếc thố nhỏ men lam tinh tế làm cho món ăn vốn đậm chất đồng quê trở nên sang trọng và hấp dẫn.
Lễ hội thành Tuyên
Lễ hội thành Tuyên là Lễ hội rước đèn trung thu khổng lồ của người dân thành phố Tuyên Quang (Tỉnh Tuyên Quang) trong những ngày Tết Trung thu (15/08 âm lịch hàng năm).
Bắt nguồn từ Tết Trung thu năm 2004, với mong muốn tạo thêm niềm vui cho trẻ, những người dân tổ 12 thành phố Tuyên Quang đã làm một chiếc đèn lồng khổng lồ là mô hình một chiếc máy bay với chiều dài gần chục mét. Đêm Trung thu năm ấy, chiếc đèn khổng lồ này khi rước trên phố đã là tâm điểm của đêm rằm, đem lại niềm vui bất ngờ cho tất cả mọi người. Thấy thú vị, vào rằm tháng tám những năm sau, các nơi khác ở thành phố Tuyên Quang nhanh chóng làm theo.
Từ năm 2014, hoạt động rước đèn Trung thu khổng lồ này đã trở thành Lễ hội quy mô cấp tỉnh và được gọi tên là Lễ hội thành Tuyên. Đây được coi là Lễ rước đèn trung thu lớn, độc đáo nhất trong cả nước.
Bắt nguồn từ Tết Trung thu năm 2004, với mong muốn tạo thêm niềm vui cho trẻ, những người dân tổ 12 thành phố Tuyên Quang đã làm một chiếc đèn lồng khổng lồ là mô hình một chiếc máy bay với chiều dài gần chục mét. Đêm Trung thu năm ấy, chiếc đèn khổng lồ này khi rước trên phố đã là tâm điểm của đêm rằm, đem lại niềm vui bất ngờ cho tất cả mọi người. Thấy thú vị, vào rằm tháng tám những năm sau, các nơi khác ở thành phố Tuyên Quang nhanh chóng làm theo.
Từ năm 2014, hoạt động rước đèn Trung thu khổng lồ này đã trở thành Lễ hội quy mô cấp tỉnh và được gọi tên là Lễ hội thành Tuyên. Đây được coi là Lễ rước đèn trung thu lớn, độc đáo nhất trong cả nước.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến vui Tết Trung thu và tặng quà cho các cháu thiếu nhi trong Lễ hội thành Tuyên.
Làng gốm Thanh Hà
Trải qua năm thế kỷ, đến nay gốm Thanh Hà (Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam) vẫn giữ cách thức sản xuất thủ công và gần như độc nhất, đó là tạo hình bằng tay hoặc bàn xoay đạp chân, không dùng khuôn. Đặc biệt, các sản phẩm gốm Thanh Hà không tráng men và nung bằng lò củi truyền thống để tạo sản phẩm sau nung có nhiều sắc màu khác nhau như: vàng, đỏ, đỏ gạch, nâu, hồng, đen...
Làng gốm Thanh Hà nằm ngay bên bờ sông Thu Bồn, thuộc địa bàn phường Thanh Hà, cách khu phố cổ Hội An hơn 3km về hướng Tây. Sử cũ kể rằng, đầu thế kỷ 16, các cư dân từ vùng Thanh Hóa di cư vào xứ Quảng mang theo nghề gốm dựng làng, xây lò, sản xuất những mặt hàng gốm gia dụng như nồi, bát, đĩa, ấm chén phục vụ cả một khu vực miền Trung Trung Bộ rộng lớn.
Gốm Thanh Hà thịnh vượng nhất vào khoảng TK 17 – 18 gắn với thương cảng Hội An. Các sản phẩm của làng gốm được lên thuyền đi khắp vùng xứ Quảng, Thừa Thiên, rồi lên cả tàu biển vượt đại dương đến Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha…
Làng gốm Thanh Hà nằm ngay bên bờ sông Thu Bồn, thuộc địa bàn phường Thanh Hà, cách khu phố cổ Hội An hơn 3km về hướng Tây. Sử cũ kể rằng, đầu thế kỷ 16, các cư dân từ vùng Thanh Hóa di cư vào xứ Quảng mang theo nghề gốm dựng làng, xây lò, sản xuất những mặt hàng gốm gia dụng như nồi, bát, đĩa, ấm chén phục vụ cả một khu vực miền Trung Trung Bộ rộng lớn.
Gốm Thanh Hà thịnh vượng nhất vào khoảng TK 17 – 18 gắn với thương cảng Hội An. Các sản phẩm của làng gốm được lên thuyền đi khắp vùng xứ Quảng, Thừa Thiên, rồi lên cả tàu biển vượt đại dương đến Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha…
Nguyên liệu chính để làm ra những sản phẩm gốm Thanh Hà là đất sét nâu dọc sông thu Bồn. Đất sét lấy về được nhào nhuyễn rồi dùng kéo xén đất, cắt mỏng 3 đến 4 lần. Sau đó dùng sức người đạp đi đạp lại để tăng độ liên kết trước khi sử dụng để tạo dáng sản phẩm gốm. Ảnh: Tất Sơn
4 thg 10, 2017
Đi ăn ở vùng cao
Trên đường ra Hà Giang, tour du lịch đưa tụi tui ăn trưa ở Tuyên Quang, chỗ này nè:
Trong 4 món kể trên tui chỉ chắc chắn mình hiểu có một món thôi, đó là cá sông Lô (tui hiểu là con cá bắt ở sông Lô, con sông đi qua Tuyên Quang). Gà cựa, chọi thì không chắc, nhưng cứ đoán mò rằng đó là gà có cựa, gà chọi, tức là loại gà dũng sĩ (mà như vậy thịt nó ăn có ngon hông ta? chắc cứng ngắc!). Còn gà xí mần, trâu giật thì chịu thua, không biết là gì!
Trong 4 món kể trên tui chỉ chắc chắn mình hiểu có một món thôi, đó là cá sông Lô (tui hiểu là con cá bắt ở sông Lô, con sông đi qua Tuyên Quang). Gà cựa, chọi thì không chắc, nhưng cứ đoán mò rằng đó là gà có cựa, gà chọi, tức là loại gà dũng sĩ (mà như vậy thịt nó ăn có ngon hông ta? chắc cứng ngắc!). Còn gà xí mần, trâu giật thì chịu thua, không biết là gì!
Tân Thành - dưới khung trời quyến rũ
Chỉ có 15 km bờ biển nhưng với địa hình nhiều bãi đá kỳ thú, Tân Thành (Hàm Thuận Nam) đã thu hút tập trung gần 70 dự án du lịch, thật hiếm thấy ở một nơi nào trong tỉnh Bình Thuận được như thế. Có thể nói nếu không có tuyến đường du lịch Kê Gà nối với xã Thuận Quý thì địa bàn Tân Thành vẫn là vùng đất cách trở với các xã trong khu vực. Nếu bây giờ từ Kê Gà đến Phan Thiết bằng đường bộ ĐT.719 chỉ 29 km thì trước năm 2000 phải đi vòng qua xã Tân Thuận rồi ra cây số 30 - quốc lộ 1A với chặng đường dài đến gấp đôi. Yếu tố hình thành một quần thể du lịch là có cảnh quan thiên nhiên và đường giao thông thuận lợi thì Tân Thành đã hội đủ các điều kiện đó. Nối tiếp với những bãi đá có dáng bờm ngựa nghiêng nghiêng vào bờ thuộc xã Thuận Quý kéo dài đến mũi Kê Gà như một điệu khúc lô nhô của đá và sóng biển. Rồi từ đây bờ biển cát trắng mịn màng uốn cong xuống tận xóm chài Cửa Cạn tạo nên vùng vịnh nước êm đềm.
Ngôi chùa trên “đất vua”
Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi về thăm vùng đất Phong Thạnh quê ngoại, cách phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu chừng 5 cây số. Theo con đường nhỏ uốn cong giữa vùng vuông tôm nước mặn, đến ngôi chùa theo một tư liệu là nơi vua Gia Long trên đường bôn tẩu tránh Tây Sơn đã dừng lại, và lập tự thờ những binh lính trong đội cảnh vệ Hổ Phù đã thương vong trên đường hộ giá về phía Nam. Theo tài liệu đã kể, Hổ Phù là phiên hiệu đơn vị cảnh vệ.
Chùa Hổ Phù tọa lạc ở ấp 22, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu - nơi ngày trước có địa danh Điền Chủ Út và lân cận là đồng Điên Chủ Ngọc, Thầy Cai, Xã Úi... mang dấu ấn một thời. Ngoại tôi sinh ra ở đây và có hẳn một cánh đồng lớn đi mỏi chân, thẳng cánh cò bay.
Chùa Hổ Phù tọa lạc ở ấp 22, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu - nơi ngày trước có địa danh Điền Chủ Út và lân cận là đồng Điên Chủ Ngọc, Thầy Cai, Xã Úi... mang dấu ấn một thời. Ngoại tôi sinh ra ở đây và có hẳn một cánh đồng lớn đi mỏi chân, thẳng cánh cò bay.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)