Mì Quảng Phan Thiết thịt heo. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
2 thg 5, 2017
Định vị thương hiệu “Mì quảng Phan Thiết”: Tại sao không?
Nhắc đến “mì quảng” - thì ngay từ cái tên - hẳn ít nhiều đã gợi nên những liên tưởng về quê hương của món ăn này. Đúng vậy, mì quảng đích thị là một món ăn đặc sản nổi danh của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng. Song, khi nói “mì quảng Phan Thiết”, thì người ta lại ngờ ngợ: Đây là món ăn gì? Có phải là món mì của xứ Quảng được bán tại Phan Thiết? Hay đó là một món ăn… Phan Thiết?
Thưởng ngoạn mây trời trên đèo Violắc
“Phượt thủ” thích ngắm mây trời đẹp tuyệt không cần phải ra đến Y Tý, Sa Pa (Lào Cai)... mà ngay ở Quảng Ngãi cũng có thể "săn mây", cũng như hòa mình cùng cảnh sắc của gió núi mây ngàn, bằng cách lên đỉnh đèo Violắc - nơi phân chia thời tiết giữa vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Nằm trên tuyến Quốc lộ 24 từ Quảng Ngãi đi Kon Tum, đỉnh đèo Violắc là điểm mốc ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Ngãi – Kon Tum. Đèo Violắc uốn lượn qua rất nhiều ngọn núi và thung lũng, đỉnh đèo cao hơn 1.300m so với mực nước biển, nên đây là cung đèo có sương mù, mây phủ dày đặc. Nếu muốn “săn mây” trên đèo Violắc, từ trung tâm TP.Quảng Ngãi, phượt thủ chỉ cần đi khoảng 80km theo Quốc lộ 24 là đến được với chân đèo, nằm ở xã Ba Tiêu (Ba Tơ).
Nằm trên tuyến Quốc lộ 24 từ Quảng Ngãi đi Kon Tum, đỉnh đèo Violắc là điểm mốc ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Ngãi – Kon Tum. Đèo Violắc uốn lượn qua rất nhiều ngọn núi và thung lũng, đỉnh đèo cao hơn 1.300m so với mực nước biển, nên đây là cung đèo có sương mù, mây phủ dày đặc. Nếu muốn “săn mây” trên đèo Violắc, từ trung tâm TP.Quảng Ngãi, phượt thủ chỉ cần đi khoảng 80km theo Quốc lộ 24 là đến được với chân đèo, nằm ở xã Ba Tiêu (Ba Tơ).
Vào lúc sáng sớm, đứng trên đỉnh đèo Violắc nhìn xuống, chỉ thấy một màu trắng xóa của mây.
Vương quốc khỉ, vượn ở Việt Nam
Đàn vượn phát hiện sống theo đàn ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Ảnh: Phạm Anh
Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) được coi là vương quốc khỉ, vượn vì nhiều loài khỉ, vượn quý hiếm có tên trong sách đỏ đã được đưa về đây.
Hầu hết những con khỉ, vượn quý hiếm ấy đều được đưa về trong tình trạng chờ chết, sau đó được cứu sống. Khi thương tích lành, lũ khỉ, vượn lại trở về với đời sống bản năng, kết hợp với lũ khỉ, vượn ở từ trước đó, chúng biến Vườn quốc gia Chư Mom Ray thành vương quốc riêng.
1 thg 5, 2017
Chốn thần tiên: Đồi cây lá ngón
Trên đường từ TP Hà Giang đến cao nguyên đá Đồng Văn có một điểm dừng chân tuyệt vời, tại thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh.
Đồi núi chập chùng, mây mờ giăng giăng...
Nhưng nếu nói đồi núi chập chùng thì ở Hà Giang hầu như đâu đâu cũng có, kỳ ảo ở đây chính là Đồi cây lá ngón.
Lạ miệng với món chả cuốn lá bưởi
Người Mường ở vùng Tân Sơn (Phú Thọ) có món chả cuốn lá bưởi nướng trên than hồng vừa lạ vừa ngon miệng. Đến đây vào mùa nào, bạn cũng có thể được chủ nhà làm món này thết đãi ngay tại nhà sàn.
Chả cuốn lá bưởi chấm muối hạt dổi để lại dư vị đậm đà - Ảnh: N.T.Lượng
Với tập quán sống dựa vào thiên nhiên, cây lá nên các loại lá, rau rừng, trong vườn nhà đi vào các món ăn của người Mường Tân Sơn một cách tự nhiên và để lại dư vị đậm đà, khó quên.
Món chả không phải là món ăn mới lạ của người Mường, vì đâu đâu cũng chế biến món này trong mâm cỗ nhưng chả cuốn lá bưởi có lẽ chỉ vùng đất này mới có. Đó là sản phẩm của bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú và sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu của người Mường nơi đây.
Món chả không phải là món ăn mới lạ của người Mường, vì đâu đâu cũng chế biến món này trong mâm cỗ nhưng chả cuốn lá bưởi có lẽ chỉ vùng đất này mới có. Đó là sản phẩm của bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú và sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu của người Mường nơi đây.
Tới “thung lũng mắt trời” xem đám cưới của người Xạ Phang
Lễ cưới hỏi truyền thống của người Xạ Phang thường diễn ra trong hai ngày. Sau các nghi lễ quan trọng, đôi vợ chồng chính thức bắt đầu cuộc sống mới.
Nằm ở độ cao hơn 1.400 mét so với mực nước biển,
bao bọc tứ bề là điệp trùng núi, thung lũng Thèn Pả, xã Sa Lông, huyện
Mường Chà, tỉnh Điện Biên còn được người dân nơi đây quen gọi là “thung
lũng mắt trời”.
Nét độc đáo trong trang phục truyền thống của phụ nữ La Hủ ở Lai Châu
Trang phục truyền thống của phụ nữ La Hủ luôn là niềm tự hào của họ với cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc.
Người La Hủ hay còn gọi là Xá Lá Vàng, Cò Xung,
Khù Sung, Khả Quy... hiện có khoảng 10.000 người, sinh sống chủ yếu ở
đầu nguồn sông Đà, thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Nhà tù khét tiếng nhất Sài Gòn xưa
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM (quận 1) vốn là Khám Lớn Sài Gòn - nỗi khiếp sợ của tù nhân và cả người dân với những vụ tử hình công khai, chiếc máy chém có lưỡi dao nặng 50 kg...
Sau khi đánh bại quân Nguyễn chiếm được Nam Kỳ, người Pháp nhanh chóng thiết lập bộ máy cai trị trên vùng đất mới. Một trong những công trình không thể thiếu là hệ thống nhà tù giam giữ tất cả những ai chống đối chính quyền thực dân cũng như các loại tội phạm khác.
Khám Lớn Sài Gòn được xây trong 4 năm, bắt đầu từ năm 1886. Mặt chính ở đường La Grandière (nay là đường Lý Tự Trọng), được rào bằng những song sắt; mặt sau giáp đường Espagne (Lê Thánh Tôn); hai bên là đường Mac Mahon (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và Filippini (Nguyễn Trung Trực).
Sau khi đánh bại quân Nguyễn chiếm được Nam Kỳ, người Pháp nhanh chóng thiết lập bộ máy cai trị trên vùng đất mới. Một trong những công trình không thể thiếu là hệ thống nhà tù giam giữ tất cả những ai chống đối chính quyền thực dân cũng như các loại tội phạm khác.
Khám Lớn Sài Gòn được xây trong 4 năm, bắt đầu từ năm 1886. Mặt chính ở đường La Grandière (nay là đường Lý Tự Trọng), được rào bằng những song sắt; mặt sau giáp đường Espagne (Lê Thánh Tôn); hai bên là đường Mac Mahon (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và Filippini (Nguyễn Trung Trực).
Khám Lớn Sài Gòn trên đường La Grandière (nay là đường Lý Tự Trọng) do người Pháp cho xây dựng. Ảnh tư liệu.
30 thg 4, 2017
Xoài bự chảng ở Cù lao Dung
Sóc Trăng và Trà Vinh là 2 tỉnh sát bên nhau, cách nhau bởi con sông Hậu. Vì cách nhau bằng con sông nên đi đường bộ từ Sóc Trăng qua Trà Vinh phải đi qua cầu, đó là cầu Cần Thơ. Lộ trình là từ Sóc Trăng đi theo quốc lộ 1 ra tới Cần Thơ, qua cầu Cần Thơ tới Vĩnh Long rồi từ Vĩnh Long đi quốc lộ 53 tới Trà Vinh, dài 150 km. Nếu muốn ngắn hơn một chút thì tách khỏi quốc lộ 1 ở thị xã Bình Minh, đi theo quốc lộ 54, dài 134 km (đường màu xám trên bản đồ).
Du ngoạn Pù Mát
Cách thành phố Vinh (Nghệ An) khoảng 130 km về phía Tây Nam, Vườn quốc gia Pù Mát không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp hùng vĩ, thơ mộng mà còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn về tộc người ngủ ngồi Đan Lai thôi thúc du khách tìm đến khám phá.
Ngược dòng sông Giăng
Từ bến thuyền bên đập thủy lợi Phà Lài thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) chúng tôi ngược dòng sông Giăng, bắt đầu chuyến hành trình khám phá cuộc sống hoang dã của tộc người Đan Lai và đi tìm lời giải cho câu chuyện huyền thoại về tộc người ngủ ngồi giữa đại ngàn Pù Mát.
Người dân Đan Lai ở bản Búng sống giữa một thung lũng ở thượng nguồn sông Giăng, giáp biên giới Việt-Lào. Người Đan Lai có tục ngủ ngồi. Họ đốt lửa ở bếp để sưởi ấm, ngồi tựa trán vào đầu cây gậy mà ngủ. Ông La Văn Phòng (74 tuổi), người cao tuổi nhất của bản Búng giải thích, tục ngủ ngồi xuất phát từ việc trước kia người Đan Lai thường xuyên phải chạy loạn, đối mặt với thú dữ và một phần vì cuộc sống thiếu thốn nơi rừng thiêng nước độc.
Người Đan Lai ở bản Búng vẫn duy trì một số phong tục cổ xưa như lễ cúng tổ tiên vào ngày lễ, Tết, đầu tháng và ngày rằm (15 âm lịch hàng tháng), tục ăn trầu, tục lệ cưới hỏi. Trong bản có người làm thầy mo, họ tổ chức lễ cúng cho các gia đình có nhu cầu.
Ngược dòng sông Giăng
Từ bến thuyền bên đập thủy lợi Phà Lài thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) chúng tôi ngược dòng sông Giăng, bắt đầu chuyến hành trình khám phá cuộc sống hoang dã của tộc người Đan Lai và đi tìm lời giải cho câu chuyện huyền thoại về tộc người ngủ ngồi giữa đại ngàn Pù Mát.
Người dân Đan Lai ở bản Búng sống giữa một thung lũng ở thượng nguồn sông Giăng, giáp biên giới Việt-Lào. Người Đan Lai có tục ngủ ngồi. Họ đốt lửa ở bếp để sưởi ấm, ngồi tựa trán vào đầu cây gậy mà ngủ. Ông La Văn Phòng (74 tuổi), người cao tuổi nhất của bản Búng giải thích, tục ngủ ngồi xuất phát từ việc trước kia người Đan Lai thường xuyên phải chạy loạn, đối mặt với thú dữ và một phần vì cuộc sống thiếu thốn nơi rừng thiêng nước độc.
Người Đan Lai ở bản Búng vẫn duy trì một số phong tục cổ xưa như lễ cúng tổ tiên vào ngày lễ, Tết, đầu tháng và ngày rằm (15 âm lịch hàng tháng), tục ăn trầu, tục lệ cưới hỏi. Trong bản có người làm thầy mo, họ tổ chức lễ cúng cho các gia đình có nhu cầu.
Hiện nay, Vườn quốc gia Pù Mát đã mở tuyến du lịch khám phá thác ghềnh sông Giăng từ xã Môn Sơn đến hai bản Cò Phạt và bản Búng của người Đan Lai. Trong hai giờ du thuyến trên sông du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác thích thú khi khám phá vẻ đẹp của núi rừng Pù Mát.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)