Với tôi: Tình và cảnh Biển Hồ (Hồ Tơ Nưng)
tựa như trái cam để trong lòng bàn tay. Muốn nói gì viết gì mà chẳng
được, dễ như ăn ớt. Ấy vậy mà hơn ba mươi năm, bây giờ mới viết về Biển
Hồ. Tôi sinh trưởng xóm Trại Mộ, nhà cách bờ Biển Hồ khoảng cây số. Tuổi
thơ, thơ thẩn rong chơi quanh Hồ nên thuộc lòng từng chỗ: Chỗ này là
nhà nghỉ mát của ông chủ Tây, chỗ kia là nhà bà Nâng, người đàn bà không
biết chữ, chỉ biết bán cá Biển Hồ, vậy mà làm chấn động tâm hồn của
người dân quanh Biển Hồ một thuở . Chỗ nọ là thuyền đắm học sinh chết,
tôi thuộc lòng vị trí của từng hòn đá lớn đá nhỏ nằm quanh Hồ, mỗi khi
Hồ cạn nước (Hồ có khi đầy khi vơi tùy theo mùa mưa nắng) .
Tâm
lý con người hay coi thường cái gì có trong nắm tay, tầm tay, khi vuột
mất rồi mới hối hận, mới nuối tiếc, mới thấy nó quý giá, mới thấy nó
đẹp. Phong cảnh Biển Hồ đối với cư dân quanh vùng thì chẳng có gì đáng
nói, đáng bàn, bởi họ đã nhìn thấy hằng ngày,lờn cảm xúc, với lại họ
nhìn bằng đôi mắt thường, nên khi thấy cái gì thì chỉ thấy một cái, nhìn
núi thì thấy núi, nhìn mây thì thấy mây, nhìn nước thì thấy nước, nhìn
thông thì thấy thông, cái thấy tách bạch ra từng món như vậy nên không
thấy Biển Hồ đẹp. Phải nhìn Biển Hồ trong tổng thể vừa nêu( núi,mây,
thông,nước) mới thấy Biển Hồ đẹp. Đẹp với những người đã từng có
những kỷ niệm với Biển Hồ, bây giờ ly hương xa xứ, trong cõi nhớ của họ
Biển Hồ đẹp như một bức tranh, như một cõi tiên mà văn nghệ sĩ đã mô tả.
Nhưng Biển Hồ đẹp nhất vẫn là đẹp trong những bài viết của giới văn
nghệ sĩ, tâm hồn họ quá nhạy cảm,quá bao la nhìn cảnh vật như một cái
máy thu hình nên bao quát tất cả hình ảnh, âm thanh, cọng với lời văn
điêu luyện trong sáng thơ mộng, thêm một chút tưởng tượng nữa nên Biển
Hồ càng thêm thơ mộng, trữ tình, huyền thoại, tràn ngập tiếng chim đủ
loại, tràn ngập hoa, tràn ngập cá, cá lội nhởn nhơ từng đàn, vựa cá cung
cấp cho cả tỉnh, hoa sen hoa súng trên nở trên mặt hồ….khiến cho ban
biên tập Bách khoa toàn thư mở Wikipedia phải e dè nói rằng những tin
nầy chưa được kiểm chứng.
|