14 thg 2, 2022

Độc đáo nghề ăn “mứt” làng Nam Ô, Đà Nẵng

“Mứt” là một loại rong biển mà đất trời ban tặng cho người dân vùng Nam Ô. Nhờ vậy mà người Nam Ô có thêm một nghề mưu sinh mùa biển động- nghề ăn “mứt”.

Cuối mùa, bà Bùi Thị Xinh thường ăn "mứt" ở gành Nam Ô. Ảnh: Nguyễn Linh

Mỗi năm cứ độ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch, người dân làng Nam Ô lại ý ới nhau dậy lúc 2 giờ sáng để ăn “mứt”. Đây là thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm, lúc mà sóng biển đánh vào gành đá như những cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Đây cũng là thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong năm, cái rét như cắt vào da thịt những người phụ nữ ăn “mứt” ở đây.
Bà Bùi Thị Xinh (Người dân làng Nam Ô) bùi ngùi chia sẻ: “2 giờ sáng là cô phải dậy rồi, cùng với 4 người khác đi thuyền qua tận vùng Lăng Cô để ăn “mứt”. Qua Lăng Cô hết 1 tiếng đồng hồ, sau đó cứ 5 người sẽ lên một thúng để người ta chèo đưa ra các gành đá ngoài khơi để ăn “mứt”, lúc đó là 5 giờ sáng mà trời còn tối đen như mực. “Mứt” ở vùng Lăng Cô và Sơn Trà là đen và dài nhất vì vậy có rất nhiều người trong làng đến đó để ăn “mứt” hơn là ở gành Nam Ô”.

Mứt biển khá nhỏ, bám chặt vào gành đá, trời tiết càng lạnh, sóng càng mạnh thì “mứt” mới đen, dài và nhiều. “Mứt” biển có hàm lượng dinh dưỡng cao, được nhiều người ưa chuộng và tìm mua, vì vậy theo bà Xinh cũng không lo đầu ra cho “mứt”.

“Mứt” biển rất dễ chế biến, thực hiện được nhiều món ngon vì vậy bán rất chạy và được giá. Không chỉ là bà Xinh mà tất cả những người làng Nam Ô đều làm nghề ăn “mứt”. Dụng cụ chỉ đơn giản là miếng tôn nhỏ hình tròn, khi cạo được mứt thì cho vào cái vợt nhỏ cho chảy bớt nước rồi đựng trong cái thúng to hơn. Khi đi ăn "mứt", người dân chỉ mang một đôi dép rọ để không bị vỏ hàu cứa vào chân, mang bao tay và một chiếc đèn pin đội trên đầu.

Đầu mùa, “mứt” thường được giá từ 200.000- 250.000 đồng/kg mứt tươi, thông thường người dân sẽ thu được 1- 2 triệu một ngày. “Mứt” khô sẽ có giá dao động từ 1.000.000-1.300.000 đồng/kg. Nghề ăn "mứt" tuy đem lại nguồn thu nhập không ít cho người Nam Ô nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.

Đôi mắt trầm ngâm, Bà Xinh nói cái nghề ăn “mứt” bà đã làm từ lúc còn là con gái chưa lấy chồng. Tiền thì cũng có nhưng cực kì nguy hiểm, lúc trời lạnh nhất, sóng đánh dữ dội nhất thì mới tạo ra được “mứt” ngon. Nhưng đó là lúc người dân đánh cược tính mạng của mình với biển cả, bàn chân phải đứng thật vững trên gành đá đầy rêu, vừa lạnh, vừa ướt, có người chịu không nổi đã trượt chân xuống biển. Những lúc như vậy phải cố gắng chạy ra phía thúng đang chờ để nếu có trượt chân cũng có người phát hiện.

Cái nghề nguy hiểm là vậy nhưng lại là nơi nuôi lớn bao nhiêu thế hệ người làng Nam Ô. Điều đáng tự hào hơn nữa là giữa muôn vàn đặc sản nhưng “mứt” Nam Ô vẫn giữ được vị trí nhất định trong lòng những du khách ghé thăm Đà Nẵng. Theo anh Đỗ Tấn Hải (người làng Nam Ô): “Mứt” vùng Nam Ô thường cung cấp cho rất nhiều nơi, tận Tam Kỳ, Quảng Nam cũng mua “mứt” ở đây”.

Nguyễn Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét