Có một tổng kết cho rằng Bạc Liêu là nơi có địa chủ nhất nước (2%), đồng thời là nơi chủ chiếm nhiều ruộng đất nhất nước (hơn 95%). Những tên tuổi nổi tiếng Nam kỳ vì sự nhiều ruộng như: Trần Trinh Trạch, đất lúa, đất muối hơn 200 ngàn mẫu; Vưu Tụng 70 ngàn mẫu; Châu Oai 40 ngàn mẫu…, rồi Cao Minh Thạnh, Chung Bá Vạn, Mai Hữu Kiến, Mai Hữu Quỳ, Quách Ngọc Đống, Phan Hô Biết… Đến đầu thế kỷ XX, người Pháp đã nhìn nhận ĐBSCL là vựa lúa miền Nam nên đã cho đào một hệ thống kênh mương dày đặc ở vùng Hậu Giang. Chính hệ thống kênh mương này đã giải quyết nạn ngập úng do cơn lụt thường niên vào tháng 8 âl gây ra hàng năm. Đất đai được rửa phèn, xổ mặn… có thể nói trong lịch sử khẩn hoang được khai phá nhanh và trở nên có năng xuất hơn. Hơn thế nữa, nhờ hệ thông kênh mương mà lúa gạo được chở về Sài Gòn nhanh và dễ dàng hơn. Thập niên 30, Bạc Liêu là tỉnh có số lúa gạo bán ra đứng nhất ở Nam kỳ… đất đai trở nên có giá.
Chính vì thế mà những địa điền chủ ở
Bạc
Liêu càng có ruộng nhiều thì
càng giàu nứt đố đổ vách. Thời kỳ cực thịnh nhất của họ là khi hệ thống
kênh đào phát huy tác dụng (khoảng sau năm 1910). Và đó cũng là thời
điểm họ đua nhau cất nhà. Năm 1914 Cao Minh Thạnh cất nhà, năm 1917 Trần
Trinh Trạch cất, năm 1920 Hội đồng Điều cất…
Lịch sử hình thành và phát triển đô thị
Bạc
Liêu đã có hơn 200 năm. Thế nhưng đó là một sự phát triển vô cùng chậm chạp, bởi Bạc Liêu được mệnh danh là “
Xứ
Quê
Mùa”. Trước năm 1900, ít có
người từ nơi khác dám đến khai khẩn bởi nạn ngập úng, rồi ma thiên nước
độc, sương lam chướng khí. Người khẩn hoang xưa hò rằng:
Chèo ghe sợ gấu cắn
chưn
Xuống đìa sợ đỉa, lên rừng sợ ma.
Đất
đai của Bạc Liêu khai hoang 2-3 mùa sau mới thu được huê lợi, chính vì
lẽ đó mà trong sách “Khẩn hoang miền Nam” của Sơn Nam ghi: Thoạt tiên
nhà lồng chợ cất bằng lá. Năm 1885, làng Vĩnh Hương xin cất chợ lợp
ngói, hy vọng rằng tiền góp chợ sẽ tăng gấp đôi và xin vay trước của nhà
nước 6.100 đồng để xây cất, làng sẽ trả lại cho nhà nước cả vốn lẫn lời
trong vòng 12 năm. Năm 1892, Tham biện bắt buộc những nhà lá ở chợ phải
dỡ bỏ để cất lại phố ngói có lầu”.
Căn cứ vào tài liệu trên, chúng ta thấy rằng giai đoạn các đại điền chủ Bạc Liêu đua nhau cất nhà là giai đoạn đô thị
Bạc
Liêu được hình thành rõ nét nhất. Có thể nói đó là một dấu ấn trong kiến trúc đô thị
Bạc
Liêu. Nếu loại bỏ vấn đề ý thức hệ để đứng trên quan điểm bảo tồn một dấu ấn của lịch sử phát triển
Bạc
Liêu thì những ngôi nhà nêu trên cần phải được bảo vệ nghiêm túc.
Thế nhưng do thời gian xây cất quá lâu, do biến thiên thời cuộc mà những ngôi nhà trên giờ chỉ còn cái vỏ không nguyên vẹn.
Trải
qua nhiều chế độ quản lý dùng cho mục đích công sở, nên toàn bộ nội
thất của các ngôi nhà nêu trên đã bị phá nát hoàn toàn. Có những chuyện
rất đau lòng, sau giải phóng, ngôi nhà Huyện Sổn được giao cho một đơn
vị bộ đội quản lý, các anh lính của thời bao cấp đã bửa làm củi nấu cơm
những bức hoành phi, câu đối… cực kỳ quí giá.
Hiện nay, duy nhất chỉ còn ngôi phủ thờ của dòng họ
Cao
Triều là nội thất bên trong còn tương đối nguyên vẹn. Nguyên nhân là do công lao của nhân sỹ yêu nước
Cao
Triều
Phát nên Nhà nước không quản lý như những ngôi nhà của các địa chủ khác, mà con cháu dòng họ
Cao
Triều đã giữ gìn…
Đây
là một ngôi nhà quí. Nó quí bởi vì là ngôi nhà duy nhất nội thất còn
khá nguyên vẹn, đủ sức minh họa cho những kiến trúc đầu tiên tạo ra
những nét khám phá sinh động cho bức tranh
Bạc
Liêu đã nêu trên. Nó quí vì đó là một kiến trúc cổ, và nó còn quí bởi vì danh tiếng của chủ nhân.
Ngôi phủ hiện tọa lạc tại bờ sông
Bạc
Liêu, thuộc phường 5, thị xã
Bạc
Liêu.. nó được xây dựng vào năm 1914. Trong gia phả của dòng họ
Cao
Triều ghi rằng: “… Do công
đào kênh đắp lộ, mở mang quận Vĩnh Châu nên ông (Cao Minh Thạnh) được
thọ phong chức Đốc phủ xứ hàm…”, “… việc nhà ông cũng không bao giờ sai
sót…”, “ông có lập phần phương hỏa giao cho Chị trưởng lo việc cúng tế
tiền nhơn ở tại Cao gia hương hỏa…”.
Như vậy căn cứ vào gia phả của dòng họ Cao Minh Thạnh thân sinh của nhân sỹ yêu nước
Cao
Triều
Phát ngày xưa đã đứng ra xây dựng ngôi phủ thờ này. Đây là một danh gia của đất
Bạc
Liêu. Ông Cao Minh Thạnh là
Đốc phủ sứ còn các anh em và con cái của ông đều là quan Phủ thờ do đó họ
xây cất cũng không phải tầm thường.
Nhìn
tổng thể ngôi phủ thờ có phong cách kiến trúc Á Đông. Mái nhà lợp ngói
âm dương, các cột được đẽo gọt từ khối có hình lưỡng long tranh châu.
Các cửa chính và cửa phụ đều mang nét kiến trúc
Trung
Hoa. Đặc biệt là nội thất
bên trong mang dáng dấp kiến trúc của cung đình Huế. Đây là một phong
cách bài trí nội thất rất phổ biến của nhà địa phủ, bá hộ hồi đầu thế kỷ
XX. Người ta qua tận Campuchia để mua về các loại danh mộc rồi rước thợ
từ Huế hoặc tận ngoài Bắc vào ở trong nhà đục đẽo 2 -3 năm trời để
trang trí nội thất. Tại ngôi phủ thờ dòng họ Cao tuy đồ đạt
đã bị thất tán khá nhiều nhưng vẫn còn những thứ quí giá như: 2 bộ
trường kỷ bằng đá hoa cương có màu trắng và hoa văn, dày một tấc; hai
cặp bạc đội đèn, 2 bộ lư đồng mắt tre. Hai bộ lư này đúng là những cổ
vật , nghe đâu chỉ còn một hai cặp ở
Bạc
Liêu. Giá trị của nó hiện
hiện đến gần chục cây vàng mỗi bộ. Ngoài ra bàn thờ và khánh thờ được
chạm trổ cực kỳ tinh xảo với hình tướng long tranh châu, qui hoạt và các
loại mai, tùng, trúc, cúc… Rồi các bức hoành phi câu đối sơn son thiếp
vàng cũng là những cổ vật…
Ngoài ra ngôi phủ thờ còn có một sức thu hút khác vì nó là nơi thờ phượng tổ phụ của một nhân vật lịch sử Việt
Nam, đó là nhân sĩ yêu nước
Cao
Triều
Phát. Ông sinh năm 1889, mất năm 1956. Cha là Đốc phủ xứ Cao Minh Thạnh, mẹ là
Tào
Thị
Súc. Chiến tranh thế giới
thứ nhất kết thúc ông sang pháp học lấy bằng kỹ sư canh nông. Sau về
nước ông sáng lập hai tờ báo có tên là Nhật Tân Báo,
Kỷ
Nguyên
Mới, nhằm bên vực cho người
lao động, nâng cao dân trí, dân sinh. Ông còn là một trong những sáng
lập viên của “Đông Dương lao động Đảng: ở
Sài
Gòn.
Khoảng năm 1929, ông bị Pháp quản thúc tại gia (
Bạc
Liêu) vì tội” phá rối chính
trị an”. Năm 1930, Cao Triều Phát gia nhập phái Minh chơn đạo – Cao đài
Hậu Giang và từng giữ chức Bảo đạo, Bảo pháp trong hiệp thiên tài và đắc
cử vào Hội đồng quản hạt Nam kỳ. Mùa thu năm 1945, ông được cử làm phó
chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tỉnh
Bạc
Liêu… Ngày
06/01/1946
ông đắc cử Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại đơn vị tỉnh Bạc
Liêu, đánh vào thánh thất Ngọc Minh ông cùng với các chức sắc trứ hữu
quyết tâm tử thủ trong nhiều ngày. Năm 1947 ông giữ chức cố vấn Ủy ban
Hành chánh kháng chiến Nam bộ, tập hợp 12 phái thống nhất cao đài cứu
quốc tham gia Mặt trận Việt Minh chống Pháp. Năm 1954, ông tập kết ra
Bắc gặp Bác Hồ tại Thái Nguyên và giữ chức giáo tông Cao đài 12 phái
thống nhất, từng là Ủy viên thường trực Quốc hội, Ủy viên Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam. Được thưởng nhiều huân chương…
Nói về cuộc đời cụ
Cao
Triều
Phát, một nhà văn đã viết: “… Cụ tham gia kháng
chiến ngay từ những ngày đầu kháng chiến tới già tới chết. Phần lớn sự
nghiệp của cụ, cụ cống hiến cho cách mạng. Hiện tượng
Cao
Triều
Phát là một hiện tượng đặc biệt nói lên nghĩa khí của người
Nam bộ, hơn nữa là một nhà giàu muôn hộ trọng nghĩa khinh tài. Còn cố vấn
Võ
Văn Kiệt thì nói rằng: “Tôi tham gia cách mạng nếu có mất mát thì cũng chẳng mất mát thứ gì, còn những người như cụ
Cao
Triều
Phát thì mất mát lớn lao. Họ đã đánh đổi cuộc sống giàu sang để vì sự nghiệp
chung của dân tộc…”. Thực tế
Cao
Triều
Phát là một đại điền chủ nhưng ông đã bỏ hết để
theo cách mạng.
Bác
Hồ viết thư cho
Cao
Triều
Phát đã nói như sau: “Dù xa
cách Chính phủ và tôi lúc nào cũng nghĩ đến công nghiệp của ông đối với
Tổ quốc, đố với công cuộc kháng chiến và rất mong có ngày được gặp ông
để cùng uống một
chung rượu đào, ngâm một bài thơ đắc thắng”.
Cao
Triều
Phát đã được Tổng bí thư
Lê
Duẩn kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt
Nam.
Tóm lại Cao Triều Phát là một nhân vật lịch sử của đất
Bạc
Liêu. Phủ thờ dòng họ
Cao
Triều
Phát là một di sản của một con người nổi tiếng.
Hôm người viết bài này dẫn một đoàn làm phim Giải phóng đến quay một trường đoạn trong bộ phim “
Bạc
Liêu – quê hương tôi” thì
đoàn làm phim sững sờ trước những đồ vật cổ kính của ngôi nhà. Và họ nói
rằng đây là một địa chỉ du lịch rất hấp dẫn, bởi nó ẩn chứa chiều sâu
văn hóa như đã phân tích trong bài viết này.
Phan Trung Nghĩa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét