10 thg 3, 2014

Thác Grăng - "thảm" tóc tiên lộng lẫy đại ngàn

Cùng với làng nghề thổ cẩm Zara, khu du lịch sinh thái Grăng với tập hợp vẻ đẹp của bạt ngàn rừng xanh, trùng trùng núi cao, đặc biệt thác Grăng đang là địa điểm thu hút khách du lịch khi đến với huyện miền núi Nam Giang (Quảng Nam).

Ngắm dòng nước chảy từ thác cao - Ảnh: Thanh Ba

Cách thị trấn Thạnh Mỹ chừng 7km, chạy men theo tuyến quốc lộ 14D, thác Grăng nằm ẩn mình giữa những ngọn núi nhô cao, được bao bọc bởi cánh rừng bạt ngàn cây lá thuộc địa phận xã Tà Bhinh và được ví như mái tóc nàng tiên bồng bềnh giữa đại ngàn.

Trong làn sương sớm những ngày đầu xuân mới, chúng tôi quyết tâm cuốc bộ gần 2km trên con đường đất gồ ghề sỏi đá dẫn vào thắng cảnh mà người dân địa phương bảo vẫn còn hoang sơ lắm.

9 thg 3, 2014

Đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến...

Có một nhà thơ không sinh ra ở Bình Định, đời thơ của ông ở Bình Định cũng ngắn ngủi, thế nhưng khi nhắc đến ông người ta lại nhắc đến đất Quy Nhơn, Bình Định. Vì cuộc đời sầu thảm của ông đã kết thúc tại Quy Nhơn, cũng tại nơi đây có ngôi mộ nơi ông an nghỉ ngàn thu. Không phải một mà đến hai ngôi mộ!

Tìm vào cô đơn, đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến.
Người xưa nào biết, chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa.
Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ.
Xót thương thân bơ vơ, cho đến một buổi chiều kia.
Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao.
Mặc Tử nay còn đâu?


Hàn Mặc Tử (Nguyễn Trọng Trí) sinh năm 1912 tại Quảng Bình. Lớn lên, ông đi học ở Quảng Ngãi, Bình Định, Huế, rồi làm báo, làm thơ ở Sài Gòn. Ông bị bịnh phong (cùi), được đưa vào trại phong Quy Hòa ở Quy Nhơn vào tháng 9 năm 1940 và qua đời tại đây 2 tháng sau đó.

Thăm chùa Côn Sơn

Chùa cổ Côn Sơn nằm trên núi Côn Sơn thuộc phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là một trong những điểm du lịch tâm linh hấp dẫn trong quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Chùa Côn Sơn còn có tên gọi là chùa Hun được xây dựng từ thế kỷ X và hoàn thiện vào thế kỷ thứ XIV. Chùa Côn Sơn trở thành một trong 3 trung tâm nổi tiếng của dòng Phật giáo Trúc Lâm, nơi 3 vị tổ của trường phái Thiền Phái Trúc Lâm gồm Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Trang đã tu hành và thuyết pháp tại đây. 

Tuổi thơ xứ Thanh nào không ăn bánh đúc sốt

Mỗi lần đón bạn bè các tỉnh đến nhà chơi, tôi đều cố gắng đưa bạn đi ăn bằng được món bánh đúc sốt - món ăn đặc biệt gắn với tuổi thơ của hầu hết những người sinh ra và lớn lên ở thành phố Thanh Hóa.

Bánh đúc sốt phải ăn khi nóng hổi - Ảnh: H.Sơn

Thoạt nghe qua nhiều người tưởng rằng đó một loại bánh, thứ quà quê dân dã làng quê nào cũng có, hay xuất hiện ở các phiên chợ quê, gắn với các nhân vật nữ trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân hay truyện ngắn Nam Cao. Thực ra không phải, bánh đúc sốt là món ăn chỉ có ở xứ Thanh, hương vị riêng biệt và màu sắc khá đẹp mắt: màu xanh ngọc.

Về Cà Mau ăn mắm ong rừng

Biết tôi thích khám phá ẩm thực, nhân chuyến về Cà Mau thăm quê, bạn tặng cho một hũ mắm ong rừng. Cầm món quà, tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú vì từ trước tới nay chỉ biết mật ong rừng nổi tiếng ở địa phương này còn mắm ong rừng thì đúng là quá xa lạ.

Mắm ong rừng Cà Mau - Ảnh: Thanh Tâm

Tò mò, không “giấu dốt”, tôi liền hỏi bạn cách chế biến cũng như việc thưởng thức món ăn quá đỗi lạ lùng này. Thấy tôi “hai lúa” thứ thiệt, bạn hào hứng kể ngay.

Ở Cà Mau, cứ đến mùa ong mật, người dân gác kèo ong dùng dao bén cắt phần tổ vắt lấy mật. Trong tổ có những con ong còn non bé xíu mũm mĩm, mềm béo thơm ngon. Quanh đi quẩn lại xưa nay chỉ biết nấu cháo, xào mỡ hay kho khô... Ăn hoài cũng ngán nên nhiều người nghĩ ra cách chế biến món ăn mới cho lạ miệng, “lai rai” cho đỡ buồn, chưa kể dự trữ được lâu hơn. Thế là món mắm ong ra đời.

Thương nhớ những con đường xứ Huế

Không phải là những chùa chiền, cung điện, lăng tẩm hay các món ăn, nhắc đến Huế, tôi da diết nhớ đến những con đường - những con đường dọc ngang thành phố bé nhỏ, nơi sự bình yên thản nhiên ngự trị.

Nhịp sống thanh bình ở Huế

Chợt một ngày Hà Nội im mưa, tôi cồn cào thèm đến một nơi thật xa và bình lặng. Nơi trời trong, nắng nhẹ, nơi có những con đường xanh bóng cây, những con đường có lá me bay, những con đường êm đềm đón bước chân tôi - người khách lạ không bằng sự vồn vã hay lạnh lùng, mà bằng một sự vỗ về, thương mến.

Chợt một ngày Hà Nội im mưa, tôi thèm và nhớ thế, những con đường của Huế.