2 thg 7, 2010

Cà phê chồn

Các bạn ghiền cà phê chắc đã từng nghe đến cà phê chồn, hoặc cụ thể hơncà phê cứt chồn?

Đó là loại cà phê đặc biệt ngọn và đặc biệt mắc. Xuất xứ của cà phê chồn là thế này: Con chồn nó ăn trái cà phê, rồi ị ra. Người ta lượm cục c.. đó, rửa sạch, rang xay lên thành cà phê chồn.

Tại sao cà phê chồn ngon?

Người ta giải thích bằng 2 lý do:

1. Khi con chồn ăn cà phê, nó lựa trái chín, ngon. Như vậy xem như ta có một sự tuyển lựa, thay vì cà phê hái đại trà sẽ có cả trái chín lẫn chưa chín, ngon lẫn không ngon.

2. Trái cà phê vào trong hệ tiêu hóa của con chồn, enzyme từ dạ dày của nó tạo ra vị đặc biệt của hạt cà phê.


Rối bòng bong


Từ nhỏ tới lớn, tôi cũng như nhiều người khác thường xài cụm từ rối bòng bong, hoặc là rối như mớ bòng bong để diễn tả một sự rối rắm quá xá.

Nói, và hiểu rằng cái mớ bòng bong ấy là cái sự rắc rối lắm lắm, chứ còn ai hỏi lại bòng bong là cái gì mà rối vậy thì... pó tay.com!

Cho mãi đến khi đi Xẻo Quít, Đồng Tháp tôi mới được tận mắt thấy dây bòng bong. À, té ra bòng bong là một thứ dây leo mọc hoang, và thường quấn quít quanh những cây lớn. Nó sinh sôi nhanh, nhiều và quấn quít chằng chịt đến mức chẳng biết đâu mà lần. Bởi vậy người ta mới gọi là rối như dây bòng bong.

Nó là vầy đây (ảnh chụp ở Xẻo Quít):

Dy bng bong

Dy bng bong


Ký ức Bạch Mã




Năm đó là 1999, má tôi 59 tuổi, ba tôi 63 tuổi.

Hai mươi cây số đường đèo khúc khuỷu đưa chúng tôi đến độ cao 1.500 met của đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế).


Ngôi biệt thự cổ kính kiểu Pháp hiện ra trong làn sương mờ, giữa tiết trời se lạnh, mây lãng đãng trên đầu, giống như trong chuyện cổ tích.


Thời gian trên nhà thờ gỗ


 

Nhà thờ gỗ là một công trình kiến trúc đặc sắc ở Kontum, là niềm tự hào của người dân phố núi này. Đây là điểm dừng chân của du khách khi viếng thăm miền cao nguyên heo hút này.

Gần trăm năm trôi qua, bao nhiêu người đã đến đây. Chiêm ngưỡng, thành kính...

Thời gian cũng đã ở đây, để lại dấu vết của mình...


Các cụ già ở Bình Định khó tính lắm!

Tôi chắc chắn là như vậy. Bởi vì tôi có mấy ông bác họ xa ở ngoài ấy, mỗi lần gặp các ông ấy bắt lỗi chuyện lễ nghĩa nhiều đến nỗi ba tôi cũng phát sợ!

Có một chuyện như thế này: Hồi thằng em tôi còn là sinh viên, vào dịp nghỉ hè nó vui tính theo bạn bè đón xe lửa ra Quy Nhơn chơi, tối ở lại nhà bạn. Ngủ được một đêm, hôm sau bạn nó giới thiệu với ông hàng xóm ở kế bên (đã nói là coi trọng lễ nghĩa mà, bạn bè đến chơi cũng phải báo bẩm với hàng xóm cho phải phép). Trời xui đất khiến sao hỏi thăm một hồi mới lòi ra ông hàng xóm đó chính là ông bác tôi (tức là bác của nó luôn). Hic, các bạn nghĩ coi, ông nội tôi vô Đồng Nai từ năm một chín ba mấy, ba tôi sinh ở Đồng Nai, đến thế hệ tụi tôi thì gần như mù tịt về bà con ngoài đó (ông bác ấy là con của anh của ông nội tôi), thử hỏi một thằng nhóc sinh viên ham vui như em tôi làm sao biết được bà con xa như vậy?


Đêm Đà Lạt

Tôi mệt, buồn, chán, lo...

9 giờ sáng, NDT gọi điện cho tôi:
  • Đi Đà Lạt đi anh!
  • Khi nào?
  • Bây giờ!
--
10 giờ sáng, tôi ngồi trên chiếc Suzuki 7 chỗ của NDT đi Đà Lạt. Hai người trên một chiếc xe trên đoạn đường gần 300 cây số. NDT lái xe, tôi ngồi bên cạnh, nói nhảm, và... ngủ!

Tôi gọi điện cho TĐT:
  • T vẫn đang ở Đà Lạt chứ hả?
  • Yes, anh!
  • Chuẩn bị tinh thần đi uống cà phê với mình một ngày hai đêm nhé!
---