27 thg 5, 2017

Độc đáo tập quán dựng nhà của người Chơ Ro

Bằng những nguyên liệu của thiên nhiên mà núi rừng ban tặng,với đôi bàn tay khéo léo, người Chơ Ro đã cất lên được những ngôi nhà sàn độc đáo mang bản sắc riêng. Việc dựng một ngôi nhà sàn đòi hỏi không ít thời gian và nhân công, đặc biệt là khâu chuẩn bị nguyên vật liệu. 

Tập quán dựng nhà của người Chơ Ro


Các loại gỗ rừng, để nguyên cây dùng làm cột nhà; các loại tre, nứa, lồ ô,..dùng đan vách và sàn nhà; Lá trung quân,cỏ tranh dùng để lợp mái,dây mây để buộc. Đặc biệt, về nguyên liệu gỗ làm cột nhà phải thẳng, không có các dây leo bám tren thân cây.

Theo quan niệm của người Chơ Ro, nếu chọn cây có dây leo bám xung quanh để làm cột nhà thì cuộc sống gia đình sẽ không thoải mái hay bị ràng buộc. Việc quan trọng trong tập quán dựng nhà của người Chơ Ro chính là phải chọn đất để xem hướng nhà. Đất được chọn thường là nơi gần suối, tiện cho việc sinh hoạt thường ngày của gia đình sau này. 

Săn chắc đậm đà cá bống An Khê

Thịt cá bống săn chắc, đậm đà hương vị, quyện với cơm gạo lúa mới dẻo thơm, ngon khó diễn tả thành lời. Khi thưởng thức, có người chợt hỏi: Chẳng biết hàng nghìn năm trước, các bậc tiền nhân đã ăn món cá bống kho tiêu chưa nhỉ? 

Cá bống vừa được đánh bắt 

An Khê là đầm nước nằm giữa xã Phổ Thạnh và Phổ Khánh (Đức Phổ, Quảng Ngãi), khá hoang sơ và thơ mộng.

Nguồn thủy sản trong đầm khá phong phú, cung cấp thực phẩm cho cư dân Sa Huỳnh cổ và giờ là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với người dân sinh sống ven bờ.

Cả làng không ai được gọi bố bao giờ

Dù là bố nuôi hay bố đẻ thì không một người con nào được phép gọi là bố, mà phải gọi chệch đi là cha hoặc ba. Chuyện lạ này không ở đâu xa mà ở ngay một ngôi làng nhỏ thuộc Hà Nội.

Một góc làng Triều Khúc 

Ấy là làng Triều Khúc, xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) gắn với một câu chuyện từ xa xưa đầy huyền thoại. Ngôi làng cổ ấy, vốn là nơi phát xuất điệu múa “con đĩ đánh Bồng” đầy cợt nhả nhưng cũng lại vô cùng nghiêm trang trong lời ăn tiếng nói.

26 thg 5, 2017

Sắc màu chợ phiên San Thàng

Là chợ phiên lớn nhất của tỉnh Lai Châu, chợ San Thàng là nơi mua bán, trao đổi sản vật của bà con các dân tộc Dao, Mông, Thái, Giáy, Lự... trong vùng. Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao thương, phiên chợ San Thàng còn là địa điểm để bà con các dân tộc trong vùng gặp gỡ, giao lưu và trao gửi tâm tình.

Họp trên một khoảng đất khá rộng ngay bên suối San Thàng (xã San Thàng, Tp. Lai Châu), chợ phiên San Thàng họp vào ngày thứ Năm và chủ Nhật hằng tuần. Từ sáng sớm bà con các dân tộc Lự, Giáy, Mông, Giao, Thái... trong vùng tụ về chợ để mua bán, trao đổi hàng nông sản, các vật dụng sinh hoạt truyền thống đến tận giữa trưa.

Do ở xa, nhiều người phụ nữ dân tộc Mông ở các xã Tả Lèng, Hồ Thầu, Sin Suối Hồ phải đi từ sáng sớm vượt qua một quãng đường dài để mang nông sản xuống chợ trao đổi, mua bán. Ảnh: Việt Cường

Làng chài Cái Bèo

Ở quần đảo Cát Bà đã tồn tại một làng chài nhỏ, có di chỉ niên đại cách đây hàng nghìn năm, nay trở thành địa chỉ du lịch khá nổi tiếng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đó là làng chài Cái Bèo...

Làng chài Cái Bèo là nơi sinh sống của 300 hộ dân, hơn 600 nhân khẩu. Nhìn từ xa, vịnh Cái Bèo hiện ra thật đẹp với làn nước màu xanh lục, núi đá nhấp nhô hòa lẫn với màu trời trong xanh. Vẻ thơ mộng của thiên nhiên và cuộc sống nhộn nhịp của làng chài tạo nên một vẻ đẹp hiếm thấy. Trên mặt nước bồng bềnh, làng chài gồm nhiều nhà thuyền kết liền với nhau thành nhóm. Không chỉ có những con thuyền, trên vịnh Cái Bèo còn có những ngôi nhà nổi, kết lại san sát với nhau bằng những lồng bè nuôi cá. Từ nhà này có thể dễ dàng bước sang nhà kia trên một chiếc cầu nhỏ bắc ngang hay trên những thanh lồng.

Làng chài trên vịnh Cái Bèo đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Ngược Tây Bắc ăn cá hấp lá vả

Người vùng cao Tây Bắc có cách chế biến cá khá độc đáo và đậm đà hương vị. Từ những cây lá trên rừng, trong vườn nhà, họ đã chế biến món cá hấp tuyệt ngon. Đặc biệt là món cá hấp lá vả. 

Cá ướp với các loại lá thơm và gia vị trước khi hấp - Ảnh: N.T.Lượng 

Bí quyết để người Tày vùng Tây Bắc chế biến món cá hấp chính là ở lá vả. Theo đó, họ dùng lá vả để gói cá rồi hấp cách thủy giúp món cá hấp vốn quen thuộc trở nên lạ miệng nhờ dư vị riêng có.

Bí ẩn Di sản Thành đá nhà Hồ

Với tuổi thơ tôi, ngôi cổ thành nằm giữa trập trùng đá núi huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã kỳ bí từ trong chuyện kể của bà để lại. Cho đến bây giờ, khi ngôi thành đá đồ sộ này được UNESCO công nhận là Di sản thế giới và được CNN đánh giá là "một trong 21 di sản nổi bật và vĩ đại nhất thế giới" vẫn ẩn chứa nhiều sự bí ẩn đối với các nhà khoa học.

Quê bà nội ở làng Tây Giai, thuộc xã Vĩnh Tiến nằm ngay sát Thành nhà Hồ nên mỗi khi theo bà về quê, tôi lại được lũ trẻ làng này rủ chơi đánh trận giả trên những hào thành. Thời đó, lũ trẻ chúng tôi chia làm hai phe, lấy trâu làm ngựa, lấy lau làm cờ, lấy cổng thành phía Tây làm gianh giới chiến trận. Phe ở ngoài công thành bằng dây thừng, phe trong thành bảo vệ bằng cách ném bùn, dội nước. 

Chùa Sư Muôn – di tích không thể bỏ qua ở Phú Quốc

Lưng tựa núi, mặt hướng ra biển, nương mình dưới tán cây bốn mùa lao xao tiếng lá non gọi gió, vì thế dù chưa đến trăm năm tuổi và tuy không có được nét cổ kính, khang trang như nhiều cổ tự ở đất liền, nhưng chùa Sư Muôn (Dương Tơ - Phú Quốc - Kiên Giang) luôn là điểm không thể bỏ qua với du khách đến Đảo Ngọc.

Cổng tam quan nằm ven tuyến lộ Dương Đông - Hàm Ninh

Tọa lạc trên triền núi Điện Tiên (ấp Suối Đá), còn giữ được cảnh quan rừng nguyên sinh, vì vậy tuy chỉ cách trung tâm thị trấn Dương Đông - thủ phủ của huyện Phú Quốc khoảng 5km, nhưng đến với chùa Sư Muôn, du khách dễ dàng có cảm giác như đến với thế giới khác lạ.

25 thg 5, 2017

Hội đua voi hồ Lắk

Hội đua voi được tổ chức tại hồ Lắk thuộc buôn Jun, thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng voi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Tham dự Hội đua năm nay có 13 con voi và 26 nài voi ở các buôn trong huyện Lắk tham gia tranh tài ở hai nội dung chạy tốc độ 100m trên cạn và trên sông.

Sau những vòng đua gay cấn, quyết liệt, voi Kham Sen số 11 do nài voi Y Winh Êung điều khiển đoạt giải Nhất ở nội dung đua trên cạn. Ở nội dung đua voi dưới nước, voi số 13, do nài voi Kăm Făn và H’Dje điều khiển đã giành giải Nhất.

Hội đua voi ở huyện Lắk là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời ở Tây Nguyên, được tổ chức hai năm một lần vào dịp tháng Ba, nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ thuần dưỡng voi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk có 32 cá thể voi, trong đó huyện Lắk có 16 con nên Hội đua được tổ chức nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ, duy trì và phát triển đàn voi ở Tây Nguyên.

Anh Đàng Năng Long (bên trái) dân tộc Ê Đê người hiện đang sở hữu 10 trong tổng số 24 cá thể voi nhà ở huyện Lắk cùng các thầy cúng làm Lễ cúng sức khoẻ cho voi trước ngày đua.

Chiều vàng trên mùa nước đổ Mang Mủ

Nằm trên một ngọn núi cao, Mang Mủ được coi là nơi đắc địa nhất có thể nhìn ngắm toàn cảnh Mù Cang Chải, Yên Bái bên dưới, đặc biệt mỗi khi hoàng hôn trải vàng xuống thị trấn mỗi khi mùa lúa chín hay mùa đổ nước.


Mang Mủ là địa danh bao gồm hai thôn Mang Mủ A và Mang Mủ B, thuộc xã Mồ Dề, trực thuộc huyện Mù Căng Chải, và cách trung tâm thị trấn chừng 7 km, theo hướng về đèo Khau Phạ.