Nằm lọt thỏm giữa trung tâm khu Hòa Bình, chính vị thế này giúp quán cà phê Tùng thu hút nhiều lượt khách ghé đến. Ít người biết đây là lại một trong những quán lâu đời nhất nhì đất Đà Lạt. Có người ghé đây để ngắm phố, ngắm người, có người đến để nghe vài cung tơ Pháp cũ của Sylvie Vartan, Christophe và cũng có người ngồi ở quán chỉ để tìm lại những hoài niệm về thành phố sương phủ quanh năm.
Chủ quán cà phê Tùng, được mọi người gọi một cách thân mật là “chú Tùng”, vốn là người Bắc di cư vào Đà Lạt. Tuy chú Tùng đã qua đời nhưng những người trong gia đình vẫn còn giữ truyền thống của một quán cà phê cổ. Đi qua bao thăng trầm suốt 50 năm qua, nơi này bây giờ đã trở thành một phần cuộc sống của người dân xứ mộng mơ, đồng thời cũng là một phần ký ức của người đi xa.
Bàn ghế ở Tùng cũ kỹ, cầu thang sắt gỉ sét bám bụi thời gian. Nội thất bên trong đơn giản là những chiếc bàn thấp, hàng ghế nhỏ bọc nệm như kiểu cà phê cóc miền Bắc những thập niên trước để khách có thể ngồi san sát đối diện nhau cho ấm cúng. Ảnh: Phong Vinh