27 thg 5, 2013

Xôi vị

Có thể nói xôi có một vị trí khá quan trọng trong đời sống văn hóa và ẩm thực của người Việt Nam. Buổi sáng, với một nắm xôi là người ta có thể no bụng với một số tiền nho nhỏ. Nhưng xôi cũng là món quan trọng trong những giày giỗ chạp, tết nhứt... Ngoài những dĩa xôi trắng, xôi đậu phộng, xôi gấc, có nhà, trên bàn thờ cúng, nhất thiết phải có dĩa xôi vị.

Xôi vị bán tại chợ Sóc Trăng không pha nước lá cẩm hoặc nước lá bù ngót hay nước lá dứa để tạo màu đẹp mắt như các nơi khác. Ảnh: Cát Lộc 

Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ và không thể nào quên miếng xôi mà má tôi vừa đem từ bàn cúng xuống cho tôi. Hồi còn nhỏ, lần đầu ăn miếng xôi ấy và cảm nhận một mùi vị thơm quyến rũ mà những loại “xôi thường” không thể có, nhất là cái màu tím than đẹp mắt đầy quyến rũ của nó. Cái mùi thơm đặc trưng ấy và cái màu đẹp mê mắt ấy của nó đã theo cánh mũi và mắt nhớ cùng tôi đi suốt dặm dài năm tháng cuộc đời.


Bánh trôi, bánh chay

Bánh trôi được phủ vừng và dừa rất bắt mắt. 

Tết Hàn thực diễn ra vào mồng 3 tháng 3 (âm lịch) hàng năm đã trở thành một phong tục cổ truyền, một nét văn hóa đi sâu vào lòng người dân đất Bắc. Vào ngày này, nhiều gia đình ở Hà Nội lại rộn ràng mua nguyên liệu về làm bánh trôi, bánh chay dâng lễ Phật và cúng tổ tiên.

Tết Hàn thực năm nay, tiết trời Hà Nội se se lạnh trong cái rét “Nàng Bân” khiến con người dường như cảm nhận đúng hương vị ngày tết Hàn thực. Ngày này, xuống đường đâu đâu cũng bắt gặp những gánh hàng rong, những quán vỉa hè… bán bánh trôi, bánh chay.


Cửu Thiên miếu ở Tri Tôn


Lối đi lên Cửu Thiên miếu ở Tri Tôn, An Giang. Ảnh: Cát Lộc 

Mùa khô. Nắng cháy da. Trên mảnh đất biên thùy Tri Tôn (An Giang), ánh nắng càng thêm gay gắt. Ruộng úa màu. Cây ven đường xơ xác. Chúng tôi băng mình trong nắng gió bán sơn địa, trên con đường bóng ngời như muốn chảy nhựa. Dọc theo dãy núi Dài, tên chữ Ngọa Long Sơn, bất ngờ phát hiện trên ngọn đồi đá của dãy núi nầy, có một ngôi miếu nhỏ, mái lợp ngói xinh xắn. Chiếc cổng ghi : Cửu Thiên miếu, chữ màu vàng trên nền tấm bảng đỏ.

Hai hàng cột cổng là hai câu đối cũng màu vàng nền đỏ. Đường dẫn lên miếu là bậc thang uốn lượn như rồng múa. Hai bên đường là hai hàng lan can sơn xanh. Con đường nầy vừa mới làm xong ngày mồng 9 tháng Tư năm Nhâm Thìn (2012). Đã bao lần ngang qua đây, nhưng mãi đến lần nầy chúng tôi mới nhìn thấy ngôi miếu nầy, có lẽ “nhờ” trời nắng cháy da, cây cối, nhất là các bụi cây tầm vông cháy vàng, xơ xác lá, và ngôi miếu hiện ra như một lời “mời” lữ khách dừng chân trú nắng!

Khám phá hang Dơi ở Đồng Nai

Cửa một hang Dơi ở Tân Phú. Ảnh: Đoàn Xá 

Gần đây, trên báo chí nước ngoài, các nhà thám hiểm người Đức đã công bố một kết quả khảo sát khiến nhiều người sửng sốt. Đó là họ đã tìm thấy cụm hang động dung nham dài nhất Đông Nam Á trên địa bàn huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai, Việt Nam) gồm 11 hang rộng lớn đủ cho người bình thường đi lại, được hình thành bởi những dòng dung nham núi lửa phun trào cách đây hàng triệu năm ở vùng đất này.

Từ thông tin hấp dẫn đó, chúng tôi đã làm một cuộc thám du đến vùng đất đỏ nằm ven vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên.


Chủng viện Thừa Sai Kon Tum

Chủng viện Thừa Sai Kon Tum, hay còn được gọi là Toà Giám mục Kon Tum, được xây dựng vào năm 1935 và hoàn thành vào năm 1938. Chủng viện tọa lạc trong khuôn viên rộng lớn, bốn phía được bao bọc bởi những bức tường cao, mặt chính nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum. 

Chủng viện Thừa Sai Kon Tum là sự kết hợp hài hoà giữa lối kiến trúc phương Tây với kiến trúc dân tộc bản địa truyền thống. Vật liệu chính xây dựng Chủng viện được làm bằng những loại gỗ quý hiếm của núi rừng Kon Tum, có độ bền cao với thời gian. Từ mộng lắp ghép đến các hoa văn trang trí đều phù hợp với chức năng của từng phòng, thể hiện nét tài hoa, sắc sảo của bàn tay người thợ.

Nằm khuất sau hai rặng sứ (cây đại) lâu năm và những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, Chủng viện mang dáng vẻ yên bình, tĩnh lặng như chính nhịp sống của người bản địa Kon Tum. Qua cánh cổng nhỏ, du khách có thể chậm rãi rảo bước và cảm nhận mùi thơm dìu dịu của hoa sứ, hoa ngọc lan. 

Đường vào Chủng viện với hai hàng cây đại cổ thụ được trồng hai bên.

23 thg 5, 2013

Cổ mộ lăn lóc lề đường

Trên con đường vào Văn miếu Trấn Biên từ hướng cổng chào ở đường Huỳnh văn Nghệ, khi gần đến Văn miếu người ta thấy ngổn ngang 2 bên đường những kiến trúc đá đã vỡ. Những khối đá này có dạng giống như một ngôi mộ cổ đồ sộ. Chúng nằm lăn lóc, trơ vơ ở đó đã hơn một năm nay.


Mộ cổ hợp chất Cầu Xéo

"Di tích mộ cổ hợp chất Cầu Xéo (thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai) được nhận định ban đầu là của một nữ quý tộc ở thế kỷ XVIII, với rất nhiều giá trị lịch sử - văn hóa quý giá, nhất là có những chi tiết vô cùng độc đáo và cũng có thể nói là lần đầu tiên được thấy ở dạng mộ cổ hợp chất tại Việt Nam…", PGS.TS. Phạm Đức Mạnh (Trường Đại học KHXH&NV TP HCM), người chủ trì công trình khai quật, thích thú cho biết.

Chữ "Phu nhân chi mộ" và chữ "Hoàng" trên tấm bia.

Mộ cổ đã từng bị đào trộm…

Di tích mộ cổ hợp chất Cầu Xéo tọa lạc trong khuôn viên một nhà dân, thuộc địa phận tổ 24 thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Di tích này nằm trên khoảnh đất bằng phẳng rộng khoảng 40m2, với kiến trúc có tường thành bao quanh gần như nguyên vẹn và cửa mộ hướng bắc (chếch tây 40o), thuộc khu vực quy hoạch giải tỏa để xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.



10 thg 5, 2013

Tiếc cho Đà Lạt

Khi đặt chân đến Phố Núi, du khách sẽ cảm thấy thành phố hoa giờ đang thiếu… hoa.


Khi đặt chân đến Phố Núi, du khách sẽ cảm thấy thành phố hoa giờ đang thiếu… hoa
Đà Lạt từ lâu đã được mệnh danh là “thành phố hoa”. Nơi đây may mắn sở hữu những điều kiện lý tưởng bậc nhất về khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam để trồng hoa và là vựa hoa của Tây Nguyên và cả miền Nam. Thế nhưng khi đặt chân đến Phố Núi, du khách sẽ cảm thấy thành phố hoa giờ đang thiếu... hoa.


Hấp dẫn du lịch đi bộ ở Pù Luông

Là một huyện miền núi ở tỉnh Thanh Hóa, Bá Thước có nhiều cảnh thiên nhiên nên thơ, phong tục tập quán, lễ hội độc đáo của cộng đồng ba dân tộc Thái, Mường và Kinh cùng hệ thống nhà sàn truyền thống còn nguyên vẹn đến 85%…

Đặc biệt Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông ở đây đang được những người yêu thích trekking (hình thức du lịch khám phá bằng cách đi bộ) chú ý nhờ có hàng nghìn ha rừng nguyên sinh, khí hậu mát mẻ, hệ động, thực vật phong phú, nhiều khe suối, thác đẹp…

Nhà sàn dưới chân đồi

Đậm đà bản sắc với ẩm thực An Giang

Được biết đến là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc cư trú như: Chăm, Khmer, Hoa, Việt…với những nền văn hóa đa dạng. Vì thế mà những món ăn của An Giang đều mang đậm bản sắc riêng. 

Gỏi sầu đâu

Cây sầu đâu còn gọi là cây xoan ăn gỏi, một loài cây mọc hoang, nhiều nhất ở Châu Đốc và vùng Bảy Núi - An Giang. Lá sầu đâu nhỏ, dài và mỏng. Lúc còn non, đọt có màu tim tím.

Lá sầu đâu được chế biến thành nhiều món ăn, phổ biến nhất là sầu đâu chấm cá kho, thịt kho hoặc ăn kèm với mắm thái, mắm chưng, từng được coi là món ngon hiếm có trên đời.

Chính vị mặn nồng của mắm hòa hợp với vị đăng đắng, hậu ngọt của lá sầu đâu sẽ làm cho vị giác lâng lâng khó tả, càng ăn càng cảm thấy khoái khẩu.

Nhưng thực đơn nổi tiếng nhất ở An Giang xưa nay vẫn là món gỏi sầu đâu. Từ gỏi tôm, gỏi thịt, gỏi cá cho đến gỏi khô, thứ nào cũng tuyệt hảo.


Gỏi sầu đâu Châu Đốc