Hiển thị các bài đăng có nhãn Dân tộc & Phát triển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dân tộc & Phát triển. Hiển thị tất cả bài đăng

29 thg 8, 2023

Quẩy tấu trong cuộc sống của người Mông

Trong nhịp sống hiện đại, chiếc quẩy tấu vẫn giữ một vai trò không thể thay thế, là “vật bất ly thân”, là người bạn gần gũi trong đời sống đồng bào Mông nơi vùng cao núi đá, cho dù đã xuất hiện những công cụ mới, phương tiện mới...

Ra mắt tổ liên kết dùng quẩy tấu đi chợ để bảo vệ môi trường tại Hà Giang

28 thg 8, 2023

Cồn Sơn - “Hòn ngọc xanh” của miền Tây

Cách đất liền không xa, Cồn Sơn (Cần Thơ) được thiên nhiên ưu đãi với cây trái xum xuê, cá tôm dồi dào, đến với nơi đây bạn có thể hòa mình với thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống giản dị của người dân Nam Bộ. Nét đẹp hoang sơ của Cồn Sơn được ví như viên ngọc quý giữa phố thị và với loại hình du lịch cộng đồng, tạo nên bản sắc độc đáo cho các du khách ưa khám phá vùng đất mới.

Cồn Sơn mùa trái ngọt

"Muốn ăn ổi, nhãn, chôm chôm/Cồn Sơn vẫy gọi, thảo thơm tình người…”. Trong đầu tôi nảy ra câu thơ khi tôi đang ngồi trên chiếc đò từ bến Cô Bắc xé sóng tiến về vùng đất nổi giữa dòng sông Hậu huyền thoại. Miền Tây đang vào mùa trái ngọt…

Ao cá ba sa trên Cồn Sơn

Thật ra thì mùa trái chín đã bắt đầu từ cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống mảnh đất dọc hai bên dòng sông Hậu, sông Tiền, nhưng khoảng tháng Sáu, tháng Bảy mới là lúc trái chín rộ. Mùa trái cây miền Tây được đánh dấu bằng những trái sầu riêng gai góc đủ loại, thơm nức mũi, chất chồng lên nhau trên chiếc bao tải xếp bên lề đường, trong tiếng rao mời xởi lởi của người bán hàng. Rồi đến dâu Hạ Châu miệt Phong Điền, Cái Răng sắc ngọt; măng cụt tím thẫm trong cần xé (giỏ đựng trái cây); chôm chôm, nhãn tiêu, nhãn da bò… sai trái tiếp nối mùa màng. Tất cả đã làm nên bức tranh miền Tây lung linh màu sắc.

Con đường hàng cau ven ao cá dẫn đến nhà vườn Tín Hoà

Trở lại với chuyện đi đò qua Cồn Sơn, thực ra đây chỉ là chuyến đi ngẫu hứng của tôi. Đã lâu rồi tôi không qua Cồn Sơn, dù từ chỗ tôi qua bên ấy chỉ cách một lần đò, kéo dài khoảng mười phút là đến. Sau đại dịch COVID-19, Cồn Sơn mở cửa phục hồi du lịch sinh thái cộng đồng, được sự quan tâm ủng hộ của du khách gần xa, trong nước lẫn quốc tế. Khoảnh khắc ngồi đò qua sông Hậu, tôi cảm nhận được sự mát lành của ngọn gió thổi vào khoang đò mang theo mùi sông nước Cửu Long thơm nồng, mùi phù sa quyện trong từng lớp sóng trùng trùng điệp điệp.

Thưởng thức nhãn Cồn Sơn

Buổi trưa tháng Bảy, phương Nam vẫn đang trong đợt nóng hầm hập nhất năm. Lang thang trên con đường nhỏ uốn lượn của mảnh đất Cồn Sơn, dưới màu xanh của tre trúc và những vườn tược xum xuê, mới thấy hết được sự trong lành, bình yên, thư thái. Cồn Sơn thuộc địa phận quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, cũng là nơi địa thế hiểm trở nhất của quận, bởi Cồn Sơn nổi lên giữa sông Hậu - một trong hai nhánh chính của sông mẹ Mekong khi chảy vào Tây Nam Bộ, Việt Nam. Nhưng đổi lại, Cồn Sơn được sông Hậu ưu ái ban tặng cho một lượng phù sa đáng kể, đất đai màu mỡ, vì thế mà những vườn trái cây quanh năm xanh tốt, đến mùa trái sai trĩu quả.

Men theo con đường đất đi về hướng tay trái, tôi rẽ vào một nhà vườn trồng nhiều nhãn, chôm chôm, mít. Băng qua vuông sân của căn nhà được cất theo dạng nhà Nam Bộ truyền thống, tôi được cô chủ vườn giới thiệu sơ lược và chỉ cho lối đi. Cúi rạp người đi dưới những tán nhãn đang độ chín ngọt, hái ngẫu nhiên một quả, nhãn ở đây vỏ mỏng, cơm dày, hạt nhỏ, vị ngọt thanh tao. Cạnh vườn nhãn là chôm chôm cũng đương độ đỏ vỏ.

Trái ngọt Cồn Sơn

Tôi đã được dịp thưởng thức trái cây của nhiều vùng miền trên đất nước ta, nhưng trái cây miền Tây không lẫn vào đâu được, từ lâu tiếng tăm đã lan xa. Các nhà vườn ở đây thường thu vé vào vườn, tính trên đầu người, cũng không đắt lắm. Du khách thoải mái hái trái ăn, mua về thì tính tiền theo giá ấn định. Có lẽ vì tính cách của người miền Tây rất phóng khoáng, nồng hậu nên luôn tạo tâm thế thoải mái, vui vẻ cho khách đến trải nghiệm sinh thái vùng đồng bằng sông nước.

Ngoài chôm chôm, nhãn thì bưởi da xanh, ổi nữ hoàng, mận hay mít nghệ, mít tố nữ… cũng là đặc sản của Cồn Sơn. Từ bến đò đi về phía về tay phải là con đường uốn lượn bên bờ những ao đầm không ngớt tiếng cá quẫy nước, là những vườn ổi, vườn mận.

"Cá lóc bay” Tín Hòa - “xiếc cá” độc đáo ở Cồn Sơn

Mấy lần trước, tôi dẫn vài người bạn từ xa đến thăm nhà vườn Tín Hòa, nơi có biểu diễn “cá lóc bay” rất thú vị. Cách gọi có vẻ như hoang đường, thần thánh ấy thực chất bắt nguồn từ tập tính ăn uống theo giờ giấc rõ ràng của bầy cá lóc do chủ vườn huấn luyện từ nhỏ. Khi chủ vườn phát ra tín hiệu âm thanh và vãi thức ăn, đàn cá phóng lên khỏi mặt nước đớp mồi, khiến mặt nước xao động. Trên bờ vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng của khách du lịch. Nhà vườn này còn khéo léo tạo ra những tiểu cảnh như chòi lá, cầu khỉ, cầu tre… phục dựng lại cảnh sắc của miền Tây xa xưa.

Bè nuôi cá trên Sông Hậu

Ngày nay, trước thực trạng đô thị hóa, tự nhiên ít nhiều bị tác động bởi con người, việc ứng dụng và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng được đặt lên hàng đầu. Người Cồn Sơn - với tình yêu thiên nhiên, yêu vườn tược, cây cối, yêu những thứ dân dã bình dị, yêu miền Tây trong dáng dấp truyền thống đã làm rất tốt hoạt động du lịch sinh thái, cộng đồng. Để từ đó, du khách có những trải nghiệm chân thật nhất về cuộc sống ở vùng sông nước Tây Nam Bộ, được tự tay hái trái cây trên cành, hái rau, câu cá, làm món bánh dân gian và thưởng thức. Miền Tây vì thế dễ dàng đi vào lòng người hơn. Cồn Sơn trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến với Cần Thơ - đô thị miền sông nước.

Hoàng Khánh Duy

27 thg 8, 2023

Vương vấn Krông Pa

Không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình vấn vương Krông Pa, tỉnh Gia Lai với cái nắng nóng như lửa đổ. Tôi yêu những con đường uốn lượn quanh chân đồi, dốc lên dốc xuống, như tấm lụa vắt ngang qua buôn làng. Trước những ngôi nhà của đồng bào với màu gỗ nâu trầm lúc nào cũng tấp nập bước chân trên sàn và râm ran tiếng nói cười, mặc dù đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đặt chân đến miền đất ấy.

Cầu Ia Rmok bắc qua sông Ba nối liền 4 xã đặc biệt khó khăn phía Nam của huyện Krông Pa (Gia Lai)

Lên Khâu Vai trải nghiệm hẻm Phong Lưu

Nằm ở thượng lưu Thủy điện Bảo Lâm 3, thuộc địa bàn các xã Khâu Vai, Lũng Pù (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) và xã Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng), hẻm Phong Lưu luôn nổi bật bởi vẻ đẹp lung linh, huyền ảo.

Du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp của hẻm Phong Lưu bằng chèo thuyền Kayak

Kỳ vĩ Động Ngườm Ngao

Tỉnh miền núi Cao Bằng có địa hình hiểm trở nhiều đồi núi, cảnh quan thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Cao Bằng đóng góp vào bản đồ du lịch rất nhiều điểm đến hấp dẫn như hang Pắc Bó, thác Bản Giốc, làng đá Khuổi Ky… Đặc biệt là động Ngườm Ngao- một kiệt tác thiên nhiên hiếm có.

Du khách thám hiểm động Ngườm Ngao - Ảnh Thanh Hà

Động Ngườm Ngao hay còn có tên gọi khác là động Ngao ẩn mình trong một ngọn núi hùng vỹ ở xã Đàm Thủy huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Động được phát hiện năm 1921 và được tỉnh Cao Bằng đưa vào khai thác du lịch năm 1996. Năm 1998, động Ngườm Ngao được công nhận là Danh thắng quốc gia.

4 thg 12, 2022

Đêm bừng sáng ở Kon Jơ Dri

Ngôi làng ấy vẫn mang đậm nét xưa, như cái cách của tiền nhân truyền trao lại. Nhưng, đời sống đã khá hơn và đổi thay trong ánh sáng của cuộc sống mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc (áo đen) kiểm tra thực tế tại làng Kon Jơ Dri ngày 31/10 vừa qua

2 thg 12, 2022

Tín ngưỡng thờ cúng của người Hoa ở Chợ Lớn

Văn hóa tâm linh của người Hoa ở Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh) rất phong phú, đa dạng với tín ngưỡng tục thờ cúng hai hệ thống thần linh nhân thần và nhiên thần gồm ba cõi Thiên - Địa – Nhân. Tín ngưỡng thờ cúng của người Hoa thể hiện vũ trụ quan, nhân sinh quan mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa truyền thống của một trong 54 dân tộc Việt Nam.

Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu được thờ trong chính điện Hội quán Tuệ Thành (Chùa Bà, quận 5 - Chợ Lớn)

Kiến trúc Hội quán người Hoa ở Chợ Lớn

Người Hoa di cư đến vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh ngày nay) vào cuối thế kỷ XVII. Tại đây, cộng đồng người Hoa đã xây dựng nên những công trình kiến trúc tôn giáo cổ kính, uy nghiêm như chùa, miếu, đền, đình (còn gọi là hội quán) làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của cộng đồng dân tộc mình.

Chính điện Hội quán Tuệ Thành thuộc quận 5. TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19)

Hội quán của người Hoa ở Chợ Lớn: Hội tụ những giá trị văn hóa tâm linh và kết nối cộng đồng

Hội quán của người Hoa tại Chợ Lớn có quá trình lịch sử lâu dài, gắn liền với bản sắc, văn hóa cộng đồng người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh. Trước đây, hội quán thường sinh hoạt theo cộng đồng bang, hội, làm ăn, kinh doanh. Hiện nay, sự kết nối ấy vẫn duy trì để đóng góp vào việc xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển.

Một bức tranh điêu khắc trong hội quán

25 thg 11, 2022

Đắk Lắk: Lễ hội cơm mới ở Buôn Thái

Ngày 11/10, UBND xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội cơm mới Buôn Thái năm 2022. Lễ hội cơm mới hay còn gọi Lễ hội lúa mới là lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Thái, nhằm bày tỏ lòng biết ơn ông bà, tổ tiên, trời đất đã giúp cho buôn làng có một mùa bội thu.

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân địa phương tham dự Lễ hội cơm mới Buôn Thái năm 2022

Tết cơm mới của người Mường Phú Thọ

Ngày 3/11, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tổ chức nghi lễ Tết cơm mới tại Đình Khoang. Tết cơm mới hay còn gọi là lễ mừng cơm gạo mới được tổ chức vào ngày 10/10 âm lịch.

Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thị Hải Nhung tặng xã Hương Cần bộ nhạc cụ, trang phục, vật tư hỗ trợ bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Mường

24 thg 11, 2022

Về vùng Bảy núi An Giang thưởng thức bánh Kà tum

Kà tum theo tiếng Khmer nghĩa là “trái lựu” - loại bánh được gói bằng lá cây thốt nốt có bề ngoài giống như trái lựu. Bánh Kà tum mang ý nghĩa của sự đủ đầy, sung túc, chỉ xuất hiện trong các dịp lễ, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer An Giang, như: Chôl Chnăm Thmây, Sen Dolta, Ok om bok. Điều đặc biệt, loại bánh này chỉ có duy nhất ở vùng đất Ô Lâm, huyện Tri Tôn (An Giang).

23 thg 11, 2022

Độc đáo lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

Ok Om Bok là lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer Nam Bộ. Lễ hội được tổ chức vào thời điểm kết thúc vụ mùa, để tỏ lòng biết ơn đối với Mặt trăng, vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ người dân trong việc bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi và sự no ấm cho phum, sóc.

Để chuẩn bị cho Lễ hội Ok Om Bok vào ngày Rằm tháng Mười âm lịch, đồng bào Khmer chuẩn bị các loại nông sản đã được trồng cấy trong vụ mùa

Trải nghiệm chợ phiên mùa Thu Tây Bắc

Những ngày Thu, tiết trời se lạnh, nắng hanh hao trải vàng khắp không gian. Giá như không có dịch Covid-19, sẽ thú vị biết mấy khi gác lại mọi công việc để làm một chuyến ngược đường Tây Bắc, hòa mình vào những phiên chợ vùng cao để cảm nhận được vẻ đẹp chợ phiên vào mùa Thu.

Sản vật vùng cao được bày bán tại chợ phiên

Tây Bắc mùa nào cũng đẹp nhưng có lẽ, đẹp nhất và thi vị hơn cả là tiết trời mùa Thu. Mùa này, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, cái se se lạnh khiến cho ai ai cũng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu khi thong dong trên những cung đường Tây Bắc. Mùa này, sắc màu của Thu lan tỏa khắp không gian. Và chợ phiên chính là nơi hội tụ sắc đẹp của mùa Thu nơi sơn thẳm.

20 thg 11, 2022

Sắc màu chợ phiên Bảo Lạc

Chợ phiên Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng thường diễn ra 5 ngày 1 lần. Chợ không chỉ là nơi giao thương, trao đổi hàng hóa của đồng bào các dân tộc, chợ phiên còn là nơi hội tụ của những tinh hoa văn hóa, phong tục, tập quán đậm đà bản sắc dân tộc, được đồng bào gìn giữ, bảo tồn, trở thành nét văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS nơi đây.

Rực rỡ sắc màu các dân tộc tại chợ phiên

18 thg 11, 2022

Đi tìm chữ viết Chơ Ro

Đồng bào dân tộc Chơ Ro sinh sống tập trung chủ yếu tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện nay đồng bào Chơ Ro hầu như chỉ còn lưu giữ lại được tiếng nói riêng mà không có chữ viết thống nhất. Chính vì thế, nhiều học giả, nhà nghiên cứu đã dành cả đời để đau đáu với công trình tìm lại chữ viết cho dân tộc mình.

Thầy Đào Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Phổ Thông Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, người luôn trăn trở và tâm huyết với việc bảo tồn, truyền dạy tiếng Chơ Ro cho thế hệ trẻ

Những cái mới ở chùa Peam Buôl Thmây

Chùa Khmer Peam Buôl Thmây được xây dựng vào năm 1964, nằm đoạn cuối của sông Maspéro giao nhau với kênh Cái Quanh, một con sông mà hàng ngàn người hâm mộ đua ghe ngo đều biết đến bởi đây là “Sông trường” mỗi mùa Lễ hội Ooc Om Bok đua ghe ngo. Từ đó, ngôi chùa Khmer Peam Buôl Thmây được gắn liền với sông Maspéro và được nhiều du khách đến với Sóc Trăng quan tâm.

“Bảo tàng tự nguyện” trong khuôn viên chùa.

17 thg 11, 2022

Thánh đường Hồi giáo- kiến trúc độc đáo và tráng lệ

Thánh đường là trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội và tâm linh của cộng đồng Hồi giáo. Tại TP. Hồ Chí Minh có 4.537 tín đồ Hồi giáo sinh hoạt tâm linh tại 15 ngôi thánh đường (Masjid) và tiểu thánh đường (Su rao). Đây là những công trình kiến trúc tôn giáo đặc trưng, độc đáo, được xây dựng thật uy nghi, tráng lệ.

Chính điện Thánh đường Jamiul Muslimin 52 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh)

16 thg 11, 2022

Vũ điệu da dá của người Cơ Tu trong thời kỳ hội nhập

Về Quảng Nam, du khách sẽ được thưởng thức “đặc sản” văn hoá – điệu múa da dá của người Cơ Tu, được bà con gìn giữ trao truyền từ đời này sang đời khác. Vũ điệu da dá được xem như là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, gửi gắm khát vọng sống ngàn đời của những người con nơi đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

Thanh niên nam nữ người Cơ Tu cùng uyển chuyển trong vũ điệu tân tung – da dá