30 thg 10, 2017

Từ cậu bé mồ côi đến vị Vua Mèo cai trị 7 vạn dân

Lịch sử của người Mông Đồng Văn là lịch sử của một cuộc thiên di lớn nhất trong lịch sử dân tộc Mông. Là lịch sử của vị thủ lĩnh người Mông đã đứng lên chống Pháp. Lịch sử của vị Vua Mèo với những câu chuyện đã thành huyền thoại.

Dinh vua Mèo. Ảnh: Dân trí

Cuộc thiên di của người Mông Đồng Văn
Nếu lên Sơn La, Điện Biên, không thể thiếu câu chuyện về vua Thái Đèo Văn Long, lên Lào Cai, không thể không nghe kể về vua Mèo Hoàng A Tưởng; lên Hà Giang, nhất định phải biết về cha con Vua Mèo Vương Chính Đức và Vương Chí Sình.

29 thg 10, 2017

Muồng vàng Gia Lai

Ai đã từng sống ở Gia Lai mới biết nơi này thật đẹp. Gia Lai-quê hương thứ hai của tôi suốt bốn năm đại học. Với tôi, Phố núi ấy có sức hấp dẫn, quyến rũ đến lạ thường. 

Đến với Gia Lai, không chỉ để thưởng thức cà phê Phố núi với hương thơm dịu đắng, không chỉ ngắm Biển Hồ-đôi mắt Pleiku xinh đẹp và thơ mộng. Cái nắng, cái gió vùng đất Tây Nguyên đã cộng hưởng để làm nên sắc vàng của dã quỳ và đặc biệt là hoa muồng sang thu khiến bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng, mê đắm. Chính sắc hoa muồng vàng đã tạo nên nét chấm phá đặc trưng riêng cho Gia Lai và cũng chính mảnh đất bazan ấy đã là đất lành cho những loài hoa rực rỡ như muồng vàng nương mình khoe sắc.


Những cây muồng vàng mọc quanh đồi chè Bàu Cạn luôn hấp dẫn khách du lịch. Ảnh: internet 

Thăm địa đạo Gò Thì Thùng

Những ngày tháng 7 này, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh hành hương về Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An). 

Trong kháng chiến chống Mỹ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy Phú Yên quyết định đào địa đạo tại gò Thì Thùng. Khởi công ngày 10/5/1964 và đến tháng 8/1965 thì công trình hoàn thành với tổng chiều dài 1.948m, sâu 4,5m, rộng 0,8m. Toàn bộ địa đạo có 486 giếng, trên miệng giếng lấy gỗ đặt rầm, cách 20m chừa một cửa hông có ngụy trang. Bên trên địa đạo đặt vọng gác làm đài quan sát. Xung quanh địa đạo là một hệ thống giao thông hào chằng chịt chạy ngang dọc. Khi có địch, ta xuất hiện để đánh, đánh xong thì rút xuống địa đạo nên địch càng hoang mang. Hệ thống địa đạo này đã góp phần làm nên nhiều chiến công lịch sử.

Năm 2009, địa đạo Gò Thì Thùng được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Cùng với địa đạo Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), địa đạo Vĩnh Mốc (tỉnh Quảng Trị), gò Thì Thùng là một trong ba địa đạo lớn ở nước ta, đang trở thành điểm tham quan của nhiều người khi đến vùng đất Phú Yên. 

Đông đảo học sinh vào tham quan địa đạo 

Núi A Man - Nơi có khu mộ cổ lớn nhất nước

Sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn (tập 3, trang 66) có đề cập rằng: “So với các tỉnh khác, Phú Yên có phong tục và cách thức chôn cất người chết, làm mộ xây vôi, hơi khác (với những nơi khác)…”.

Nhà báo Phan Thanh Bình, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử tỉnh Phú Yên (bìa phải), giới thiệu 4 dạng mộ cổ với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt (thứ 2 từ trái sang), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Quang (trái) và đại diện những người phát tâm lập đàn tràng, tu tảo những ngôi mộ cổ - Ảnh: MINH KÝ 

Phú Hòa - Biến đổi địa danh trong lịch sử

Một góc huyện lỵ Phú Hòa - Ảnh: MINH KÝ

Ngày 31/1/2002, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị định 15/2002/NĐ-CP chia TX Tuy Hòa thành hai đơn vị hành chính là TX Tuy Hòa và huyện Phú Hòa. Đến thời điểm này, địa danh Phú Hòa chính thức có tên trên bản đồ Tổ quốc nhưng trước đó nhiều thế kỷ, vùng đất Phú Hòa đã có lịch sử hình thành và phát triển với những tên gọi khác nhau.

Dốc Lã - Cảng xưa

Cảng Dốc Lã thuộc thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê. Năm 2004, xã Bảo Khê từ huyện Kim Động sáp nhập vào thị xã Hưng Yên nay là thành phố Hưng Yên. 

Địa danh Dốc Lã có từ lâu đời, cái tên đó đã in sâu vào trí nhớ của nhiều người, tồn tại theo thời gian, chảy trôi theo dòng lịch sử: Theo lịch sử Đảng bộ huyện Kim Động, có ghi: “Ngày 30.7.1954, Pháp rút quân khỏi bốt Dốc Lã”. Đây là một bốt lớn, thường xuyên có 200 quân đồn trú. Bốt nằm án ngữ cạnh sông Hồng, giáp quốc lộ 39A, đoạn lên dốc gọi là Dốc Lã - một vị trí quân sự trọng yếu của địch. Năm 1956 – 1957, thực hiện chủ trương hàn gắn vết thương chiến tranh, tỉnh đã chọn chân đê bốt Dốc Lã (mé bờ sông) làm bến xếp dỡ hàng hoá. Vào những năm 1960 -1962 chính thức thành lập cảng Dốc Lã trên cơ sở bến xếp dỡ cũ, với diện tích gần 2 ha thôn Tiền Thắng và một phần diện tích làng Phượng Lâu (xã Ngọc Thanh). Đoạn sông Hồng qua cảng là đoạn sông khá rộng, nước sâu nên người ta còn gọi là cảng sông Cái. Bến sông nơi đây thẳng đứng nên nhiều tàu thuyền trọng tải cỡ lớn cập bến dễ dàng. Từ mạn tàu lên bờ chỉ cần lao qua tấm ván gỗ dài vài sải tay là người lên xuống bốc dỡ thuận tiện và an toàn. Tính đến tháng 3.1964 các Ty Giao thông, Thuỷ lợi và Thương nghiệp tỉnh Hưng Yên đều đã có kho hàng tại cảng Dốc Lã. 


Trang trại trên đất cảng xưa Ảnh: Nguyễn Thanh 

28 thg 10, 2017

Cận cảnh The Reverie Saigon-Top 5 khách sạn tốt nhất thế giới

The Reverie Saigon là khách sạn duy nhất ở Việt Nam vinh dự nằm trong danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới. Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng của khách sạn này nhé!

Khách sạn The Reverie Saigon - thành viên Tổ chức các Khách sạn Hàng đầu Thế giới (The Leading Hotels of the World) - vừa được Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler danh tiếng thế giới vinh danh ở vị trí thứ tư trong danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới.

Đây là kết quả được công bố từ cuộc khảo sát hơn 300.000 độc giả cho giải thưởng thường niên do người đọc bình chọn Readers Choice Awards.

Khách sạn Reverie Saigon là thương hiệu khách sạn cao cấp mới, tọa lạc trên đại lộ đẹp nhất trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo phong cách Âu Châu cổ điển, khách sạn The Reverie Saigon cung cấp hệ thống phòng lưu trú, phòng suites, căn hộ dịch vụ và các nhà hàng đẳng cấp nằm trong tòa cao ốc Times Square Việt Nam.


Cửa Vạn - 1 trong 16 làng cổ đẹp nhất thế giới

Là 1 trong 16 ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới do trang du lịch Journeyetc.com bình chọn, làng chài Cửa Vạn (Quảng Ninh) đang ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm cuộc sống tại làng chài.

Làng chài Cửa Vạn nằm trên vịnh Hạ Long có nguồn gốc từ hai làng chài cổ là Giang Võng và Trúc Võng. Ở đây, du khách không chỉ được hòa mình vào không gian yên ả, thanh bình, được ngắm khung cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình, tìm hiểu đời sống văn hóa của ngư dân mà còn được những người dân làng chài trực tiếp chỉ dẫn cách chèo thuyền, giăng lưới, thả câu bắt tôm cá... Những người dân làng chài chất phác, giản dị nhưng hết sức nhiệt tình, mến khách cũng là một trong những điều mà du khách đánh giá cao khi tới đây du lịch.

Những món quà quê Quảng Ngãi

Vùng đất Quảng Ngãi nghèo khó nhưng có nhiều sản vật thơm ngon, giản dị mà đậm đà như chính con người nơi đây.

Cá bống sông Trà


Cá bống sông Trà là đặc sản nổi bật nhất ở xứ Quảng, thậm chí còn lan xa ra các vùng lân cận. Sông Trà Khúc thân thuộc trong đời sống người dân mảnh đất Quảng Ngãi, cũng từ dòng sông này đã cho ra đời một loại sản vật tự nhiên, nức danh tiếng xa gần là cá bống. Có lẽ nhắc đến Quảng Ngãi là phải nhắc tới những nồi cá bống kho tiêu nóng hổi ăn tại các nhà hàng hay loại cá bống đóng hộp dùng làm quà gửi đi muôn phương. Cá bống thân hình nhỏ, thịt cá dai dai và mằn mặn, nhà nào đơn giản ăn với cơm trắng nóng hổi cũng đủ ngon còn không, có thể dùng làm mồi nhậu cho cánh đàn ông cũng tuyệt vời.

Kỳ mộc chốn rừng xanh Sơn Trà

Sở hữu một kích thước đồ sộ, tán lá sum suê, hình thù kì lạ cộng với tuổi đời lên đến gần nghìn năm, cây đa cổ thụ trên bán đảo Sơn Trà được xếp vào hàng “kỳ mộc”, xứng danh là “báu vật xanh” của lá phổi xanh Đà Nẵng.

Du khách đến với bán đảo Sơn Trà không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đầy quyến rũ của loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, hay vẻ hoang sơ của những cánh rừng nguyên sinh trải dài ra tận biển, mà còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ hiếm có của cây đa cổ thụ gần nghìn năm tuổi.

Đến khu vực Tiểu khu 63 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà nằm ở độ cao chừng 700m so với mực nước biển, nhìn từ xa bóng cây đa cổ thụ như một chiếc ô xanh khổng lô vươn ra che kín cả một vùng. Càng đến gần, người ta càng không khỏi choáng ngợp trước vẻ to lớn, um tùm của nó.

Theo các nhà khoa học, cây đa Sơn Trà có tên là “đa núi cao”, thuộc họ dâu tằm, có tuổi đời khoảng hơn 800 tuổi, cao chừng 22m, chu vi thân chính và cụm thân phụ lên đến gần 100m.

Đường lên cây đa cổ thụ đi len lỏi qua những cánh rừng nguyên sinh xanh mát của bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Thanh Hòa