Năm nay thời tiết thay đổi, khí hậu thất thường, lượng nước ít hẳn do các đập thủy điện. Mùa nước nổi đang về, dù chưa được như mong muốn. Khác hẳn mùa lũ lụt khắc nghiệt và tang thương ở miền Trung, miền Bắc, người dân miền Tây rộn rã đón nước nổi.
Mỗi ngày, nước chỉ“nổi” lên từ từ chừng mười đến hai mươi phân. Nước nô nức từ thượng nguồn Mekong, qua Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan và Campuchia; rồi kéo nhau xuống Nam bộ mở hội. Nước sóng sánh niềm vui; người nhộn nhịp, hối hả thu hoạch sản vật.
Vào mùa nước nổi, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông như một ốc đảo, lạ lùng và đông vui giữa bốn bề nước. Nhiều vùng ở Đồng Tháp, An Giang cũng vậy. Trên trời, dưới nước, chỉ có trời nước chứ không thấy trời đất. Nhà cửa, con người và cây cối như những nét chấm phá sống động giữa bức tranh khổng lồ trời nước. Cả người và cây, bao đời đã quen sống chung với nước. Nước về ngập đồng, ngập đất mang theo bao phù sa và sản vật cho đời. Những hàng cây ngập nước, không úa vàng héo rũ mà vẫn rối rít vẫy chào, mượt mà xanh vui. Những loài hoa đặc thù như điên điển, súng, sen… càng tươi cười khoe sắc.