20 thg 11, 2022
Bánh dày ngày Tết của người Mông Xanh
Người Mông Xanh coi bánh dày tượng trưng cho Mặt trăng và Mặt trời, là nơi sinh ra con người và vạn vật trên trái đất. Bánh dày còn là biểu tượng cho sự thủy chung của các đôi trai gái, không đơn thuần là một món ăn truyền thống có từ lâu đời mà còn là loại bánh mang nghi thức cúng lễ, tâm linh không thể thiếu trên ban thờ của các gia đình người Mông Xanh mỗi dịp Lễ, Tết.
Sắc màu chợ phiên Bảo Lạc
Chợ phiên Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng thường diễn ra 5 ngày 1 lần. Chợ không chỉ là nơi giao thương, trao đổi hàng hóa của đồng bào các dân tộc, chợ phiên còn là nơi hội tụ của những tinh hoa văn hóa, phong tục, tập quán đậm đà bản sắc dân tộc, được đồng bào gìn giữ, bảo tồn, trở thành nét văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS nơi đây.
Sông Vệ được chạm khắc trên Cửu đỉnh
Sông Vệ chưa phải là con sông lớn nhất, kỳ vĩ nhất trong bốn con sông lớn của Quảng Ngãi là Trà Khúc, Trà Bồng, Trà Câu và sông Vệ. Thế nhưng, sông Vệ lại vinh dự được chọn khắc lên Dụ đỉnh, một trong Cửu đỉnh được đặt tại sân Đại nội Huế. Hơn 180 năm qua, Cửu đỉnh vẫn ở vị trí này, là bản nguyên gốc và duy nhất, chưa từng sửa chữa.
Dòng sông mùa lũ
Sông Vệ có chiều dài gần 90 km, là hợp lưu của hai nhánh chính, một là từ núi Đồng Khố, tỉnh Bình Định chảy qua, một là từ KBang, tỉnh Gia Lai chảy về hòa chung dòng ở địa phận huyện Ba Tơ. Sông có 5 phụ lưu cấp 1 và 2 phụ lưu cấp 2; trong đó phụ lưu đáng kể nhất là sông Liên, sông Tô và sông Mễ. Sông Liên nhập dòng với sông Tô ở thị trấn Ba Tơ chảy theo hướng tây nam - đông bắc. Sông Tô từ đồng Bia, xã Ba Tô chảy về hợp với dòng chính cách thị trấn Ba Tơ 18 km về phía hạ lưu. Sông Mễ chảy từ núi Mum về hợp với sông chính ở làng Teng, xã Ba Thành. Từ đây sông Vệ đổ xuống địa phận xã Hành Thiện (Nghĩa Hành), ra khỏi các vách núi, hẻm sâu, thung lũng để về xuôi với độ dài gần 60 km. Xuống đồng bằng sông chảy men theo vùng giáp ranh giữa hai huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, rồi về Cửa Lở, xã Đức Lợi và cửa Cổ Lũy, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Ở vùng hạ lưu sông Vệ có các chi lưu lớn là sông Thoa đưa nước về huyện Đức Phổ, sông Cây Bứa và sông Phú Thọ, sông Vực Hồng.
Dòng sông mùa lũ
Sông Vệ có chiều dài gần 90 km, là hợp lưu của hai nhánh chính, một là từ núi Đồng Khố, tỉnh Bình Định chảy qua, một là từ KBang, tỉnh Gia Lai chảy về hòa chung dòng ở địa phận huyện Ba Tơ. Sông có 5 phụ lưu cấp 1 và 2 phụ lưu cấp 2; trong đó phụ lưu đáng kể nhất là sông Liên, sông Tô và sông Mễ. Sông Liên nhập dòng với sông Tô ở thị trấn Ba Tơ chảy theo hướng tây nam - đông bắc. Sông Tô từ đồng Bia, xã Ba Tô chảy về hợp với dòng chính cách thị trấn Ba Tơ 18 km về phía hạ lưu. Sông Mễ chảy từ núi Mum về hợp với sông chính ở làng Teng, xã Ba Thành. Từ đây sông Vệ đổ xuống địa phận xã Hành Thiện (Nghĩa Hành), ra khỏi các vách núi, hẻm sâu, thung lũng để về xuôi với độ dài gần 60 km. Xuống đồng bằng sông chảy men theo vùng giáp ranh giữa hai huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, rồi về Cửa Lở, xã Đức Lợi và cửa Cổ Lũy, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Ở vùng hạ lưu sông Vệ có các chi lưu lớn là sông Thoa đưa nước về huyện Đức Phổ, sông Cây Bứa và sông Phú Thọ, sông Vực Hồng.
Giòn tan bánh xèo Đồng Cát
Bánh xèo là món ăn quen thuộc của người dân xứ Quảng. Song, thay vì đúc bánh xèo mềm để ăn cùng bánh tráng, rau sống như thường thấy, thì các cô, các chị ở chợ Đồng Cát, thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) lại đúc ra những chiếc bánh xèo giòn rụm, thơm ngon, lạ miệng.
Không có nhân tôm, nhân thịt, cũng chẳng được bán kèm rau sống, bánh tráng mỏng như các quầy bánh xèo thường gặp, bánh xèo giòn ở chợ Đồng Cát chỉ đơn giản là những chiếc bánh xèo không nhân, ăn kèm nước mắm ớt tỏi. Nguyên liệu làm nên chiếc bánh xèo giòn giản đơn vậy thôi, nhưng giá của mỗi chục bánh xèo không nhân này cũng ngang ngửa với các loại bánh xèo tôm, thịt, ấy thế mà thực khách vẫn cứ tìm mua.
Không có nhân tôm, nhân thịt, cũng chẳng được bán kèm rau sống, bánh tráng mỏng như các quầy bánh xèo thường gặp, bánh xèo giòn ở chợ Đồng Cát chỉ đơn giản là những chiếc bánh xèo không nhân, ăn kèm nước mắm ớt tỏi. Nguyên liệu làm nên chiếc bánh xèo giòn giản đơn vậy thôi, nhưng giá của mỗi chục bánh xèo không nhân này cũng ngang ngửa với các loại bánh xèo tôm, thịt, ấy thế mà thực khách vẫn cứ tìm mua.
Canh khế nấu tôm
Ngoài vườn, những chùm khế chua lúc lỉu nhìn rất thích thú. Bà tôi mang chiếc rổ ra vườn, tỉ mẩn lựa những quả khế già, xanh thẫm để chuẩn bị nấu món ăn cho cả nhà. Biết chị em chúng tôi thích ăn món canh khế nấu tôm, nên bà vẫn thường nấu món ăn dân dã này.
Sớm tinh mơ, bà ra góc chợ gần nhà, nơi các bà, các cô chuyên bán tôm, cá được đánh lưới từ sông Trà, chọn mua mớ tôm đất còn sống, thân căng tròn, bò nhảy tanh tách. Bà bảo, thịt của tôm đất dai và có vị ngọt tự nhiên, thế nên các món rau, quả nấu canh với tôm đất thì ngon phải biết.
Tôi rất thích xem bà chế biến các món ăn. Sau khi đi chợ về, bà cho tôm vào chậu nước sạch, rồi dùng chiếc đũa con xoay tròn những con tôm. Chỉ vài phút sau, râu tôm rời ra theo chiếc đũa. Bà rửa sạch tôm, để ráo và giã nhuyễn. Sau đó, cho một muỗng nhỏ muối, tiêu, bột ngọt, củ hành tím băm nhỏ vào thịt tôm, đảo đều và để khoảng 30 phút cho ngấm gia vị.
Sớm tinh mơ, bà ra góc chợ gần nhà, nơi các bà, các cô chuyên bán tôm, cá được đánh lưới từ sông Trà, chọn mua mớ tôm đất còn sống, thân căng tròn, bò nhảy tanh tách. Bà bảo, thịt của tôm đất dai và có vị ngọt tự nhiên, thế nên các món rau, quả nấu canh với tôm đất thì ngon phải biết.
Tôi rất thích xem bà chế biến các món ăn. Sau khi đi chợ về, bà cho tôm vào chậu nước sạch, rồi dùng chiếc đũa con xoay tròn những con tôm. Chỉ vài phút sau, râu tôm rời ra theo chiếc đũa. Bà rửa sạch tôm, để ráo và giã nhuyễn. Sau đó, cho một muỗng nhỏ muối, tiêu, bột ngọt, củ hành tím băm nhỏ vào thịt tôm, đảo đều và để khoảng 30 phút cho ngấm gia vị.
Dưa môn xào tỏi, ớt
Dưa môn chua dịu hòa cùng vị mặn của muối, ngọt từ đường và bột ngọt cho món xào thêm đậm đà. Tỏi thơm nồng nàn cùng ớt cay làm ấm lòng ngày mưa lạnh.
Sau những ngày mưa, ruộng đồng chìm sâu trong biển nước mênh mông. Những liếp rau xanh trong vườn héo rũ và dần thối rữa. Bữa cơm thường ngày "khó nuốt" vì thiếu rau. Thế là người dân quê tôi mang dao lên gò đồi cắt bẹ môn mang về muối dưa để chế biến món ăn. Thân khoai môn hình dáng giống bạc hà nhưng lá xanh cùng bẹ màu tim tím. Môn mang về rửa sạch rồi cắt khúc cỡ ngón tay và chẻ dọc. Tránh tiếp xúc với nhựa của khoai môn nên thường nhúng tay vào nước để khỏi bị ngứa da. Tiếp đến, rửa sạch rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Sau đó, cho môn vào chum, đổ nước vo gạo vào rồi dùng vỉ tre chèn lên trên và đậy kín. Chừng 2 - 3 ngày thì môn chua, tỏa hương thơm dịu khi mở nắp.
Sau những ngày mưa, ruộng đồng chìm sâu trong biển nước mênh mông. Những liếp rau xanh trong vườn héo rũ và dần thối rữa. Bữa cơm thường ngày "khó nuốt" vì thiếu rau. Thế là người dân quê tôi mang dao lên gò đồi cắt bẹ môn mang về muối dưa để chế biến món ăn. Thân khoai môn hình dáng giống bạc hà nhưng lá xanh cùng bẹ màu tim tím. Môn mang về rửa sạch rồi cắt khúc cỡ ngón tay và chẻ dọc. Tránh tiếp xúc với nhựa của khoai môn nên thường nhúng tay vào nước để khỏi bị ngứa da. Tiếp đến, rửa sạch rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Sau đó, cho môn vào chum, đổ nước vo gạo vào rồi dùng vỉ tre chèn lên trên và đậy kín. Chừng 2 - 3 ngày thì môn chua, tỏa hương thơm dịu khi mở nắp.
18 thg 11, 2022
Vùng đất của người di cư
Đọc bài của người Biên Hòa - Đồng Nai viết về Biên Hòa - Đồng Nai đã nhiều rồi, bữa nay ta thử đọc bài của người Hà Nội viết về Biên Hòa - Đồng Nai nhé.
Anh Nguyễn Phan Khiêm - tác giả bài viết - là thạc sĩ Luật học, thư ký tòa soạn tạp chí Tòa án Nhân dân điện tử và cũng là cộng tác viên cho nhiều báo, tạp chí. Anh cũng là một Facebooker quen thuộc với chúng ta. Bài viết này trích trong tập sách Chạm vào âm thanh thời gian của Nguyễn Phan Khiêm, xuất bản năm 2020. Hình ảnh trong bài do tui thêm vô cho nó... có màu sắc!
PHN
Vùng đất của người di cư
Đồng Nai gạo trắng nước trongAi đi đến đó thời không muốn về.Quả thật, với hơn 300 năm lịch sử, Đồng Nai, Biên Hòa là mảnh đất lành để biết bao lớp sóng người dân di cư chọn làm điểm dừng chân lập nghiệp....
Nghệ thuật điêu khắc độc đáo của ngôi đình cổ 'dựng trong 1 đêm'
Là Di tích lịch sử Quốc gia, đình Hậu, xã Bắc Thành (Yên Thành) có kiến trúc, điêu khắc khá độc đáo. Tương truyền, đình được người dân làng Hậu dựng trong 1 đêm.
Nhớ mãi vị bánh ống quê
Không khí trở nên nhộn nhịp mỗi khi xe bánh ống đi ngang qua xóm. Nhà này, nhà kia rủ nhau mang gạo, đường... để làm bánh ống. Tụi nhỏ, đứa cầm túi ny-lon trên tay nôn nao chờ tới lượt, đứa thì háo hức thưởng thức từng chiếc bánh mới xay nóng hổi, giòn, xốp, thơm lừng. Vị bánh ống quê đã nhẹ nhàng đi vào tuổi thơ của nhiều người.
Ngày trước, trẻ con không có nhiều quà bánh để lựa chọn như bây giờ, gặp xe xay bánh ống đi ngang nhà, là mừng không sao tả. Tụi con nít, cứ nhộn nhịp, cười đùa í ới, chạy theo tiếng máy nổ lạch cạch của những chiếc xe xay bánh ống, thích thú nhìn những khúc bánh ống thẳng tắp mới ra lò. Khúc bánh ống được máy đẩy ra đến đâu, hương thơm nhè nhẹ của gạo và vị béo của dừa phảng phất đến đó. Hương vị quê hương làm người ta thêm lưu luyến.
Anh Trần Văn Học đang xay bánh ống cho khách
Ngày trước, trẻ con không có nhiều quà bánh để lựa chọn như bây giờ, gặp xe xay bánh ống đi ngang nhà, là mừng không sao tả. Tụi con nít, cứ nhộn nhịp, cười đùa í ới, chạy theo tiếng máy nổ lạch cạch của những chiếc xe xay bánh ống, thích thú nhìn những khúc bánh ống thẳng tắp mới ra lò. Khúc bánh ống được máy đẩy ra đến đâu, hương thơm nhè nhẹ của gạo và vị béo của dừa phảng phất đến đó. Hương vị quê hương làm người ta thêm lưu luyến.
Đi tìm chữ viết Chơ Ro
Đồng bào dân tộc Chơ Ro sinh sống tập trung chủ yếu tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện nay đồng bào Chơ Ro hầu như chỉ còn lưu giữ lại được tiếng nói riêng mà không có chữ viết thống nhất. Chính vì thế, nhiều học giả, nhà nghiên cứu đã dành cả đời để đau đáu với công trình tìm lại chữ viết cho dân tộc mình.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)