Tuy vậy, cô tiếp tân khuyến cáo rằng nếu chỉ đi hai người với một chiếc xe máy thì sẽ không an toàn khi gặp sự cố. Nhưng đã “lỡ” nghe nói về đỉnh Bàn Cờ, chúng tôi không làm ngơ được, bèn đánh liều mạo hiểm một phen. Đổ đầy bình xăng cho chiếc xe số thuê ở nhà nghỉ, chúng tôi “phi” thẳng sang bán đảo Sơn Trà, tìm đường lên núi.
Đường đi trên bán đảo Sơn Trà quanh co ôm vách núi, dốc ngắn, dốc dài, một bên là biển xanh sâu hút. Chạy một hồi lâu nhưng chẳng gặp ai đi trên con đường này, tôi chợt lo nếu xe máy bị trục trặc hay gặp phải điều gì đó không may thì không biết làm sao mà gọi người giúp ở nơi vắng vẻ này. Bụng lo nhưng tay vẫn rú ga lao tới. Khi gặp một resort lớn nằm ở cuối đường, đang loay hoay không biết đi tiếp thế nào thì may sao có anh bảo vệ resort đến, nghe chúng tôi bàn bạc và đã chỉ cho chúng tôi con đường độc đạo đi tiếp lên đỉnh Bàn Cờ.
Dù truyền thuyết chỉ là sản phẩm hư cấu nhưng vẫn khiến cho du khách lâng lâng khi đứng giữa không gian bao la, tận hưởng cảm giác ở chốn bồng lai tiên cảnh.