Con đường đi ngang qua chợ là một đoạn đường dốc, và người ta gọi đó là dốc Kỷ niệm. Đây chính là con dốc mà Nguyễn Tất Nhiên nhắc đến không ít lần trong những bài thơ tình lãng mạn của ông, tiêu biểu là mấy câu trong bài Em hiền như ma soeur:
đưa em về dưới mưa
xe lăn đều lên dốc
chở tình nhau mệt nhọc
(khi Phạm Duy phổ nhạc thì đoạn này biến thành:
đưa em về dưới mưa
chiếc xe lăn dốc già
về ý thì không hay như lời thơ)