Những trái mùng quân nho nhỏ, tròn xinh, chín màu tím đỏ được bày bán giữa phố. Kỷ niệm của một thời thơ ấu tràn về, ngập tràn trong nỗi nhớ thương. Quên sao được những buổi đi học về cùng chúng bạn cầm sào chọc bồ quân, tiếng cười nói vui vẻ, xôn xao cả một góc trời tuổi thơ.
Mùng quân, một số nơi còn gọi là hồng quân, bồ quân, bù quân. Cây mùng quân dáng không đẹp mấy, thân giòn, nhiều gai, cành rũ như dáng liễu nhưng được người ta ưa chuộng vì trái của nó được xếp vào loại “đặc sản” miền quê.
Thuở xưa, mùng quân nhiều lắm. Vài nhà là có một nhà trồng. Họ trồng trước sân hoặc sau vườn để làm cảnh, làm bờ rào, ăn quả, làm thuốc.
Tôi nhớ, thường thì từ tháng 8 trở đi, mùng quân cho trái chín rất nhiều. Nhà nào trồng dày thì thu hoạch mỗi ngày vài chục ký quả là chuyện bình thường. Ăn không hết thì đem cho làng xóm, số ít ngâm rượu. Rượu mùng quân ngon không kém rượu dâu tằm, rượu nho.
Mùng quân được bày bán, người mua nhiều thì vài ký về ngâm rượu, ít thì nửa ký, một ký để ăn.