9 thg 9, 2016

Mất một điều gì ở Đà Lạt

Với tôi, mỗi lần đến Đà Lạt là như một lần trở về. Nhưng những lần trở về sau một khoảng thời gian cũ xa lắc bây giờ tôi có cảm giác như mình đang đi lạc. Cảm giác đi lạc đó chỉ có những người yêu Đà Lạt, mê Đà Lạt mới hiểu được.


Đà Lạt bây giờ thức khuya. Người Đà Lạt vốn quen then cài cửa khóa khi đêm chùng xuống nhưng giờ đã thức cùng đêm, vì khách du lịch đến đây không ngủ.

Đêm Đà Lạt bây giờ chộn rộn xe cộ, chộn rộn tiếng chân người và chộn rộn cảnh bán mua. Những con đường bây giờ ngập ánh đèn đêm và lời mời chào mua bán.


Vì thế, tôi hòa trộn vào đêm Đà Lạt như một người khách tình cờ ghé tới, cũng chen vai, giẫm chân mà chọn chỗ bước qua. Cũng nhâm nhi ly rượu bên đĩa ốc nóng trong đêm Đà Lạt lạnh. Rồi lại nhớ về thời sinh viên, mặc một lúc liền mấy chiếc áo, mua gói đậu phộng rang nóng hổi, đi trên con đường ven Hồ Xuân Hương vắng tanh mà thấy Đà Lạt đang trầm ngâm cùng mặt nước hồ đêm ngập sương trắng.

Tôi đi tìm những hàng thông trên đường Bùi Thị Xuân và nhiều con đường khác. Cái rọi tìm kỷ niệm ấy để nhớ con đường xưa còn có những ngôi nhà dưới lũng sâu, trồng nhiều cây trái. Ngay đầu con dốc có mấy cây thông cao ngất trời, có cả những vườn hoa nho nhỏ, mà chủ nhà còn để câu thơ nhắc nhở: Ai ơi xin chớ hái hoa/ Để hoa nở đẹp cho đời thêm tươi.


Con đường Bùi Thị Xuân bây giờ trở thành con đường du lịch. Bây giờ ở đây chỉ có nhà nghỉ, khách sạn, hàng ăn và các cửa hàng bán buôn. Những cây thông xưa đã qua đời từ lâu. Ngay cả thung lũng bên dưới đường Nguyễn Công Trứ đầy hoa dã quỳ giờ đang xới tung đất lên để xây dựng một cái gì đó.

Tôi ngớ ngẩn khi đi tìm những cây thông trong lòng thành phố cũ của tôi. Giờ đây Đà Lạt đã trở thành tâm điểm của khách phương xa tìm tới, không ai lại nghỉ đến chuyện giữ dăm cây thông trong phố. Muốn nhìn thấy thông thì hãy ra đường Trần Hưng Đạo, đường Quang Trung… mà nhìn ngắm. Lạ cho tôi, cảm giác nhìn lòng phố những kiến trúc lô xô kia, ngay cả những khách sạn 4-5 sao cao vút trời mà có cảm giác như mình vừa đánh rơi một điều gì.

Nhưng những điều đó không làm cho tôi bâng khuâng. Bởi quy luật của thời gian, đâu có gì tồn tại mãi. Sự nhớ về chẳng qua là trong ký ức con người. Chẳng hạn bạn làm một chuyến du hành xa, khi trở về quê vẫn mường tượng cây đa đầu làng tỏa bóng là chỗ để nhớ. Nhưng cây đa ấy có thể đã bị chặt đi bởi phải mở con đường rộng hơn vào làng.

Vì thế, tôi bỗng mừng khi có thể nhìn thấy Đồi Cù bằng cách đứng ở bờ rào bên ngoài đã hạ xuống tầm thấp. Tôi đứng mà ngắm nhìn đồi cỏ mướt xanh ấy, nhìn một cách say sưa như vừa gặp một điều quý giá mình vừa tìm lại được. Rồi tôi không hiểu tại sao mình lại bước đi, thay vì bỏ ra 80.000 đồng để leo lên chiếc xe điện đi một vòng Đồi Cù. Bởi tôi biết, cảm giác đôi chân trần chạm lên cỏ kia, cảm giác bàn tay chạm vào những hạt sương còn đọng lại trên cành lá qua đêm, và cảm giác ngồi dưới gốc thông, nhìn những trái thông bắt đầu chín, thả những hạt li ti bay trong không gian mới chính là điều cần, chứ không phải ngồi trên xe để đi một vòng.

Lần thứ ba lên đỉnh Lang Biang, khác với lần đầu tôi bước lên đỉnh núi cao nhất của cao nguyên Lâm Viên, đầm đẫm câu chuyện tình lãng mạn của đôi trai gái: Lang và Biang. Người lái chiếc xe chuyên dụng dặn: “Sau ba mươi phút là lên lại xe xuống núi”. Tôi khá bất ngờ. Vì làm thế nào để ngắm nhìn một đỉnh núi mà trước kia để chinh phục được nó, mọi người phải gian nan biết mấy. Để rồi nhìn ngọn đồi trơ trọi, chỉ có tượng Lang Biang là điểm nhấn, còn ngoài ra là dịch vụ xem ống nhòm, chụp ảnh tại chỗ, bán đồ lưu niệm và bán thức ăn, nước uống…, tôi bỗng hiểu câu nói của người lái xe. Để rồi tôi thèm cảm giác sương mù ngập tràn đỉnh cao này.

Nhưng đó chỉ là những gì tôi cảm nhận. Khi rời khỏi Đà Lạt, có cảm giác mình bị mất một điều gì ở thành phố này mà nghĩ mãi chưa ra. Cho đến khi xe dừng lại ở Phương Bối, tôi đứng giữa ngàn thông xanh cao vút, giữa sương mù đang trôi, nhìn xuống lũng sâu thấp thoáng đâu đó một ngôi nhà nhỏ, khói đang tỏa trên mái nhà, và tôi nghe một mùi quen. Đó là mùi nhựa thông, mùi hoa, mùi cỏ trộn trong giá lạnh. Tôi đã từng yêu mùi hương đặc biệt này khi sống ở Đà Lạt. Tôi chợt hiểu ra là tôi bị mất đi mùi hương Đà Lạt.

Khuê Việt Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét