18 thg 5, 2025

Chùa Cả Cát - Dấu cũ tòng lâm trên đất sen hồng

Mặt tiền chùa Cả Cát nhìn từ bến sông

Chuyện đi lại ở miền Tây bây giờ đã dễ dàng hơn trước nhiều phần, đường sá mở mang rộng rãi, phẳng phiu, vậy nhưng đi đến đâu trên mảnh đất này, dấu tích của những thủy trình thuở xưa trên sông nước vẫn còn hằn in.

Từ đường lớn, muốn tới chùa Cả Cát phải theo đường nhỏ vô sâu trong xóm, ô-tô khó lọt, lại đương sửa sang nên có phần dằn xóc khó đi. Chùa tên chữ là Bửu Hưng, nhưng nếu hỏi dân địa phương, chắc chẳng mấy ai biết cái tên ấy. Hỏi chùa Cả Cát thì ai cũng chỉ được đường tới nơi.

17 thg 5, 2025

Lan man ở một ngôi chùa Nam tông Việt - Chùa Phật Bảo

 1. 

Theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở Việt Nam có 18.544 ngôi tự viện, trong đó có 462 ngôi chùa Nam tông Khmer và 106 ngôi chùa Nam tông Việt. Tức là số chùa Nam tông Việt chỉ chiếm 0,6% tổng số chùa trên toàn quốc.

Ở TPHCM có 1.469 ngôi chùa, trong đó chùa Nam tông khoảng 25 ngôi. Ngược với tỷ lệ chung của cả nước, chùa Nam tông Việt nhiều hơn hẳn chùa Nam tông Khmer. Khoảng 22 ngôi chùa Nam tông Việt so với 3 ngôi chùa Nam tông Khmer. Dù vậy, tỷ lệ chùa Nam tông Việt cũng chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số chùa ở TPHCM.

Trong số hơn 20 ngôi chùa Nam tông Việt ở TPHCM, có lẽ Tổ đình Bửu Long ở đường Nguyễn Xiển là được nhiều người biết đến nhất. Ngoài ra còn những ngôi chùa Nam tông khác nữa, thí dụ như chùa Phật Bảo mà tui sắp nói tới đây.

Mặt tiền chùa Phật Bảo. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Mục sở thị dải đất hình chữ S hiếm có ở Phú Yên

Nét đẹp hoang sơ tại Mũi Điện là một "làn gió mới" cho những chuyến đi mùa hè. Đặc biệt là một dải đất hình chữ S hiếm nơi nào có ở Việt Nam.

Mũi Điện, hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Dải đất này là một phần của dãy núi Đại Lãnh - một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển Đông. Ảnh: Mây Trắng

Cận cảnh 2 cây phượng như ngọn đuốc khổng lồ trên Đồi A1

2 cây phượng bung tỏa sắc đỏ rực rỡ, tựa như 2 ngọn đuốc khổng lồ thắp sáng trên Đồi A1.

2 cây phượng nở rực rỡ trên Đồi A1. Ảnh: Văn Thành Chương

Tháng 5 cũng là lúc Di tích lịch sử Đồi A1 tại Chiến trường Điện Biên Phủ khoác lên mình tấm áo choàng rực lửa. 2 cây hoa phượng bung hoa đỏ rực giống như 2 ngọn nến khổng lồ, gây ấn tượng mạnh với du khách tham quan.

Chiêm ngưỡng nhiều bảo vật quốc gia Phật giáo Việt Nam qua triển lãm “Văn hóa Phật giáo Việt Nam" tại Vesak 2025

Lần đầu tiên thông tin của 87 bảo vật quốc gia thuộc Phật giáo Việt Nam được giới thiệu đến công chúng, tăng ni, phật tử cùng tìm hiểu và thưởng lãm thông qua triển lãm “Văn hóa Phật giáo Việt Nam" trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có 87 phiên bản và hình ảnh bảo vật quốc gia Phật giáo Việt Nam được trưng bày tại Học viện Phật giáo Việt Nam, huyện Bình Chánh trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025.

Triển lãm do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, mang chủ đề “Văn hóa Phật giáo Việt Nam: Ngôn ngữ - Pháp phục - Kiến trúc - Di sản”, giới thiệu các giá trị đặc trưng của Phật giáo Việt Nam bên cạnh tinh thần hội nhập, kết nối cùng văn hóa Phật giáo các nước trên thế giới.

Đặc sản 'dưới lòng đất' có từ Nam ra Bắc, ăn giòn mát, nấu canh càng ngọt thơm

Ngoài sử dụng tươi vì có vị giòn ngon, thanh mát, loại củ đặc sản này còn được chế biến thành món chè giải nhiệt hay đem nấu canh, giúp nước dùng ngọt thơm hơn.

Mã thầy (hay còn gọi là củ năng, bột tề) thuộc loại cây thân thảo, họ cói, sống lâu năm và thích nghi tốt với môi trường ngập nước.

Ở Việt Nam, cây mã thầy trước đây thường mọc hoang trong các vùng ao hồ, đồng chiêm trũng tại nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam.

Hiện nay, loại cây này được trồng tập trung ở một số nơi như Cao Bằng, Bắc Kạn, Đà Lạt (Lâm Đồng) hay vùng Đồng Tháp Mười… vì mang lại hiệu quả kinh tế.

Củ của cây mã thầy được sử dụng phổ biến trong ẩm thực, là nguyên liệu chế biến một số món ăn giải nhiệt mùa hè.

16 thg 5, 2025

Khám phá những 'bí mật' về tượng Phật cao nhất thế giới tại Am Tiên

Nằm trên đỉnh núi Nưa huyền thoại, tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai lớn nhất thế giới sẽ là một kiệt tác kiến trúc Phật giáo mang tính biểu tượng của Việt Nam.

Sáng 26.4, tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên - hạng mục đầu tiên trong quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên có tên gọi “Huyền tích Am Tiên”, với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỉ đồng.

Phối cảnh Dự án Huyền tích Am Tiên

Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng

Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.

Ông A Khunh ngồi bên bếp lửa, chăm chỉ đan nia, gùi. Ảnh: Y.Đ

Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng

Thời gian qua, dù xã hội có nhiều thay đổi, nhưng cộng đồng người Xơ Đăng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nỗ lực bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng. Không cầu kỳ, không phô trương, kỹ nghệ này vẫn được người Xơ Đăng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn qua các thế hệ.

Người Xơ Đăng gọi chiêng bằng là Chinh, chiêng núm là Guông, xem cồng chiêng là biểu tượng cho sự sống và niềm tin thiêng liêng. Họ không chế tác được chiêng, mà tin rằng chiêng do thần linh ban tặng, dùng để bảo vệ dân làng, xua đuổi tà ma, mừng mùa bội thu và tiễn đưa người quá cố. Mỗi dịp lễ hội truyền thống, cồng chiêng luôn hiện diện như một nhịp điệu không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân.

Nghệ nhân A Nhất (phải) đang thử chiêng cùng với các nghệ nhân trong làng. Ảnh: H.T

Ngọt mát hến dòng La

Qua bao thăng trầm, nghề đãi hến vẫn được người dân làng Bến Hến (xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) nỗ lực gìn giữ, góp phần bảo tồn bản sắc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Nằm ven bờ sông La hiền hòa, ngôi làng Bến Hến thuộc xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã gắn liền với nghề “đãi hến” trong hơn 300 năm qua.