14 thg 1, 2018

Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ...

Tôi đến Phú Quốc lần đầu năm 2007. Chuyến đi ấy để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào vì đi cùng những người bạn thân thiết: anh Phạm Đình Quát, anh Lê Hoàn, anh Lê Hồng Đức, anh Hà Duy Thiện... Những người bạn mới quen thì rất nặng tình với Phú Quốc, giúp tôi hiểu và yêu hơn hòn đảo xanh này: anh Trần Kiêm Đính, cha con bạn Trịnh Công Phát... Anh Trần Kiêm Đính không phải dân Phú Quốc, mà là dân Cần Thơ nhưng là người rất quan tâm đến việc phát triển du lịch ở miền Tây Nam bộ, đặc biệt là Phú Quốc.


Bãi biển Phú Quốc, năm 2007

Có một điều hết sức thú vị ở Phú Quốc là không sợ mất trộm. Có những ngôi nhà không có cửa, ở chỗ đáng ra là cửa thì chỉ có tấm màn che phất phơ. Xe để ngoài đường thoải mái, chẳng ai lấy của ai. Khi đi ra chợ, gởi xe, theo thói quen chờ lấy vé giữ xe thì... không thấy ai đưa mình hết. Hỏi, thì người giữ xe nói: Xe anh anh lấy, chớ có ai lấy đâu mà vé chi cho mất công?


Phú Quốc 2007

Bẵng đi mười năm, đến 2017 tôi mới có dịp trở lại Phú Quốc. Không phải một mà đến 2 lần. Lần đầu, do đi theo tour, lại là tour do người xứ khác không phải dân bản địa tổ chức tour và làm hướng dẫn viên nên thất vọng nhiều lắm. Phú Quốc dường như đã trở thành nơi khác, không phải chốn xưa tôi đã đến cách đây mười năm. Mười năm tình cũ là đây sao? Cả một trời yêu bao giờ trở lại?

Vài tháng sau, tôi lại có dịp đi Phú Quốc. Tự đi cùng mấy đứa con. Lần này rút kinh nghiệm, tôi gọi điện cho anh Đính ở Cần Thơ để nhờ hướng dẫn. Anh chỉ dẫn tận tình, cần đi đâu, gặp ai, làm gì, ăn gì, quan tâm đến những gì... Anh tiếc nuối vì dịp này không có mặt ở Phú Quốc để đích thân đi cùng cha con tôi.

Được những lời chỉ dẫn tận tình, và nhất là được chủ động cảm nhận Phú Quốc, không phải bị áp đặt tham quan Phú Quốc bởi những người từ phương khác tới đây, tôi tìm lại được cảm giác thân thương ngày nào. Kể cả chuyện bỏ xe ngoài đường, không cần giữ vẫn còn như ngày xưa. Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, nhưng Vẫn còn trong ta cả một trời yêu!


Phú Quốc 2017

Thật lòng mà nói, Phú Quốc đã khác xưa nhiều lắm, trong đó có nhiều điều thay đổi không làm vui lòng người cũ, nhưng nếu biết chọn lựa vẫn có thể trong anh hôm nay thấy tình còn đây.


Phú Quốc 2017

Anh Trần Kiêm Đính bằng tuổi tôi. Khi tôi viết những dòng này thì anh đã vĩnh viễn lìa xa cõi tạm. Một cơn đột quỵ đã mang anh về cõi vĩnh hằng cách đây chưa đầy 2 tháng.

Tôi gặp anh không nhiều, nhưng được anh đối đãi với tình bằng hữu quý mến. Xin trân trọng tấm chấn tình của anh.

Từ đây, mỗi khi về Phú Quốc, Cần Thơ, hình ảnh thân thương của anh sẽ lại hiện đến như kỷ niệm đẹp trong đời. Giã biệt anh, người bạn quý mến. Vẫn còn trong ta cả một trời yêu!


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét