14 thg 8, 2013

Một lần trở lại Phú Quí

Chuyến tàu ra đảo Phú Quí của chúng tôi bắt đầu trong một buổi sáng nắng đẹp, gió lồng lộng có lất phất mưa. Biển dậy sóng ồn ào, tung bọt trắng xóa lạ mắt. Dân đi biển chuyên nghiệp gọi đó là sóng bạc đầu, chỉ xuất hiện khi biển động.

Chẳng bù cho lần đoàn đi mở tuyến vào tháng trước. Ngày hôm đó buổi sáng biển lặng như gương, đến trưa sóng chỉ lăn tăn chút đỉnh và gió thì trốn biệt tăm.

Hơn bảy giờ tối đoàn mới vào đến bờ. Niềm vui đầu tiên trên đảo là bữa ăn ngon tuyệt vời với ốc giác luộc, tôm hùm hấp, cá bóp chiên, canh chua cá mú hồng… Mọi thứ đều tươi rói, ngọt lừ.

Đặc sản ở đây có món cua mặt trăng phải dùng chày mới đập vỡ được càng.Lần đầu tiên thưởng thức loại cua này, ai nấy xuýt xoa khen ngon, quả là không bõ công vật lộn cả ngày với sóng to gió lớn.

Ăn xong, từng cặp du khách nhận xe gắn máy và nón bảo hiểm chạy thử làm quen đường đảo. Đêm về đã có nhà nghỉ khang trang, thoáng đãng, gió mát rượi, cửa mở thoải mái suốt đêm.

Biển Phú Quí

Hôm sau cả đoàn chạy xe đi chợ cá khi mặt trời chưa mọc. Ra cảng thấy vắng hoe, hỏi ra mới biết cảng cá dời về bãi Phủ từ mấy bữa nay vì đổi mùa gió. Biển động nên tôm cá không dồi dào như lần trước nhưng không khí mua bán vẫn nhộn nhịp.

Vòng quanh đảo toàn đường rải nhựa hẹp mà xinh xắn. Hai bên đường lúc mượt mà cây cối, lúc biển xanh ngút ngàn, có lúc lại thấy nhấp nhô vườn cây trái trĩu quả. Phú Quí đang vào mùa xoài.

Gió mơn man mang mùi hương nồng nàn của đất biển cỏ cây. Một cảm giác lâng lâng khó tả đến với những người lần đầu đi tham quan đảo bằng xe gắn máy.

Không bị gò bó tầm nhìn, lại được thỏa sức hít thở không khí tươi lành của biển đảo, ai nấy tha hồ dừng chân nghía cảnh và chụp hình theo sở thích. Dân đảo nhìn du khách ngạc nhiên rồi chân tình trò chuyện.

Gặp khách lạ, dân nói tiếng Việt “phổ thông”, còn trò chuyện với nhau thì cứ dùng ngôn ngữ trên đảo líu lo như chim hót người ngoài không ai hiểu.

Hang Dơi

Phú Quí có nhiều cảnh đẹp. Nhiều người đã đến đây mấy lần mà vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Từ trên đỉnh Cao Các, cả Phú Quí bạt ngàn xanh biếc hút tầm mắt. Biển mênh mông và những rừng chồi trải dài.

Như tên gọi, bãi Nhỏ cát trắng phau e ấp nằm cạnh thảm cỏ nhung xanh mượt như sân golf. Mấy chú bò thong dong gặm cỏ ven biển, gợi nhớ những vùng quê yên bình.

Ấn tượng nhất là bãi hang Dơi, nơi đá khoe sắc và tạo dáng với biển. Những khối đá ngũ sắc, đủ hình thù góc cạnh, điệu đàng biểu diễn thời trang đá giữa đất trời.

Sóng nô đùa trêu chọc, đá vẫn quấn quýt thủy chung. Du khách cẩn thận bò men các vách đá, xuống hang Dơi, ra mấy mỏm đá cheo leo để có những tấm ảnh để đời.

Du khách đi chợ cá

Cua mặt trăng

Buổi trưa, cả đoàn lên xuồng nhỏ ra nhà bè chơi. Chưa thể sánh với các nhà bè du lịch ở nước ngoài về sự chuyên nghiệp nhưng nhà bè Phú Quí nổi bật nhờ sự mộc mạc thân tình.

Anh Đỗ Văn Phận, chủ nhà bè vừa dựng ngay hai gian nhà trống để kịp đón khách. Mừng “nhà” mới và đón khách quý khai trương, anh đãi cả đoàn món ốc bàn là, cá mú chưng hấp cuốn bánh tráng, tôm hùm và cháo cá.

Món nào cũng ngon nhớ đời. Riêng món ốc ngọt mềm ăn không biết no. Biển Triều Dương xanh sạch đến nao lòng, lại xa khu dân cư nên càng yên tâm về môi trường.

Tàu ra đảo

Tin rằng một ngày không xa, Phú Quí sẽ gần hơn khi có tàu chở khách đúng chuẩn giúp thời gian đi tàu giảm xuống. Trong khi chờ đợi, đảo vẫn mở rộng vòng tay đón khách.

Yêu nhau chẳng quản đường xa. Những gian nan cực nhọc trong chuyến đi sẽ được bù đắp tương xứng bởi cảnh đẹp và ẩm thực độc đáo của đảo ngọc này.


NGUYỄN VĂN MỸ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét