Đặc trưng của bánh ướt xứ này là phải đợi. Già trẻ bé lớn, giàu có, khổ nghèo cũng nhẫn nại như nhau. Còn không đợi được, phải ra chợ ăn bánh ướt “cây”, cũng ngon nhưng không nóng. Tới lượt, mấy đứa nhỏ ra hỏi: “Cô/chú/anh/chị ăn nước hay nêm?”. Múc cho chén mắm có mỡ hẹ, miếng ớt, với đĩa xoài, ngồi chống đũa ngó cho đỡ ghiền nhé.
Để làm ra đĩa bánh thiệt rất kỳ công. Bột phải nguyên chất, được xay từ gạo lúa cũ. Bánh tráng xong, tụi nhỏ nhanh tay trét mỡ hẹ, rưới tôm, mang ra bàn cho lẹ.