Nếu có dịp về ngôi làng “cách biển nửa ngày sông”, bạn đừng quên thưởng thức món bánh bèo nóng hổi, dẻo ngon, thơm ngào ngạt mùi bột gạo, nhân bánh. Nó giản dị và mộc mạc như chính con người nơi đây.
Đang miên man trong giấc ngủ ngày cuối tuần, bỗng màn hình điện thoại báo có tin nhắn mới đến, nội dung: “Thèm bánh bèo Bình Dương!”. Quờ quạng xem điện thoại trong trạng thái mắt nhắm, mắt mở, thì ra đó là tin nhắn của một đứa bạn thân trong nhóm bạn học cũ.
Nhóm bạn ấy, bây giờ chỉ có duy nhất tôi còn lại ở Quảng Ngãi. Còn mỗi đứa đều một nơi. Đứa ở Nha Trang, đứa ở Sài Gòn, đứa thì theo chồng lên tận Gia Lai.
Những năm học cấp ba, chúng tôi đều có chung sở thích lê la quán xá để ăn hàng. Chúng tôi ra bờ kè Châu Ổ để ăn ốc hút, ăn kem, vô chợ Cũ ăn chè, mít trộn, ăn don hay xuống biển Khe Hai để ăn cháo nhông và không quên ghé về Bình Dương để ăn bánh bèo, mà phải là bánh bèo bà Mỹ mới hợp khẩu vị.