Ven sông Gò Bồi. Ảnh: Uyên Thu trên xunauvn.org
Những năm đất nước còn bị chia cắt, sống trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, mong ngóng về “miền Nam quê ngoại”, Xuân Diệu khao khát đến cháy bỏng, có một ngày nào đó đất nước được thống nhất, được trở về thăm lại quê hương, quê ngoại, quê má mến yêu. Hình ảnh quê hương ấy ở một người con đi xa, thật càng da diết biết bao! Nó cứ như điệp khúc trong lòng, nhà thơ càng cố nén đợi chờ, càng có cơ hội bật ra:
“Quê má, quê má yêu.
Ta mang theo sớm chiều.
Mang theo trong giọng nói.
Pha Bắc lẫn Nam nhiều”
(Nhớ miền Nam).







