23 thg 7, 2019

Lý Sơn – Di sản văn hóa và địa chất

Hòn đảo xinh đẹp Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi không chỉ nổi tiếng trong và ngoài nước bởi là quê hương của Hải đội Hoàng Sa đã đi thực thi nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cách đây bốn thế kỷ mà còn là một công viên địa chất với những giá trị cảnh quan và đa dạng sinh học được hình thành từ 10 ngọn núi lửa từ thời tiền sử được ví như “Maldives giữa Biển Đông của Việt Nam”. 

Lý Sơn - Di sản văn hóa biển
Đảo Lý Sơn chỉ có diện tích khoảng 10km2 nhưng mỗi mét vuông trên đảo đều thấm đẫm dấu ấn văn hóa của cha ông từ thủa đi giữ biển. Theo gia phả và các chỉ dụ của triều đình được các dòng họ Võ, Phạm, Lý... còn lưu giữ trên đảo Lý Sơn thì Hải đội Hoàng Sa là tên gọi đội tàu hàng hải do chính quyền chúa Nguyễn xứ Đàng Trong lập ra từ hồi đầu thế kỷ 17 để làm nhiệm vụ đi khai thác sản vật, đo đạc hải trình, bảo vệ và cắm mốc chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo nhiều nguồn sử liệu chính thống, Hải đội Hoàng Sa ra đời vào khoảng trước năm Tân Mùi (1631), tức dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên (trị vì 1613 - 1635).

Các dòng họ Võ, Phạm, Lý... trên đảo Lý Sơn thực hiện nghi lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Ảnh: Công Đạt 

Độc đáo ngôi nhà úp ngược

Với kiến trúc độc đáo, ngôi nhà úp ngược ở Thành phố Vũng Tàu không chỉ là nơi hẹn hò để thưởng thức cà phê, thư giãn mà còn là nơi tạo ra những bức ảnh độc đáo và lạ mắt, gây ấn tượng khá mạnh với du khách, nhất là các bạn trẻ. 

Mô hình nhà úp ngược không còn xa lạ trên thế giới và đã xuất hiện ở Việt Nam vài năm gần đây. Sau Up Cafe ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngôi nhà úp ngược ở Vũng Tàu tiếp tục khiến nhiều du khách tò mò.

Nằm ở số 66 đường Cô Giang, phường 4, nhà Úp Ngược kết hợp giữa mô hình quán cà phê và studio chụp ảnh. Studio gồm tất cả 7 phòng và đều có cách bày trí khác nhau. Các vật dụng và nội thất ở mỗi phòng đều giống như một ngôi nhà thông thường, nhưng tất cả đều treo ngược, trông vô cùng lạ mắt.

Tủ lạnh, máy giặt, giường ngủ...tưởng chừng chỉ có thể nằm chễm chệ trên sàn, thì ở đây tất cả lại được treo lơ lửng hoặc cố định trên trần nhà. Những đồ vật này đã được dính chặt vào trần nhà bằng hệ thống keo dán, đinh và ốc vít rất chắc chắn, an toàn.

Nhà Úp Ngược tọa lạc tại số 66 đường Cô Giang, Phường 4, Tp. Vũng Tàu.

Khoen On - Huội Quảng níu chân người

Từ TP Sơn La sang phố núi Sa Pa theo quốc lộ 279, đoạn ngang bờ hồ thủy điện Huội Quảng, du khách khó cưỡng lòng mình trước cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và các bản làng đặc sắc thuộc xã Khoen On, huyện Than Uyên, Lai Châu.

Bản On êm đềm soi bóng xuống lòng hồ thủy điện Huội Quảng - Ảnh: THÁI LỘC

Khi đặt chân đến Khoen On, chúng tôi đã không rời được cái thung lũng giữa hai dãy núi đá sừng sững cao hàng mấy trăm mét, kéo dài tít tắp soi bóng xuống mặt nước hồ thủy điện rất rộng, phẳng lặng và xanh trong này.

Hẹ nước ăn cùng mắm sặc, món ngon chỉ miền Tây mới có

Mỗi năm cứ đến mùa nước nổi, cây hẹ nước sinh sôi nẩy nở, đã đem lại cho chúng tôi món ngon dân dã lại hấp dẫn mà đặc biệt chỉ có ở vùng đất miền Tây. 

Hẹ nước chấm cá rô kho

Hẹ nước là một loài rong cỏ thủy sinh hoang dại không chỉ mọc ở ruộng nước, còn hiện diện ở các kinh mương vùng đất phèn được thiên nhiên hào phóng ban tặng.

Loài rong cỏ này có thể gọi là món ăn hiếm trên mâm cơm của người thành thị, mặc dù người đô thành thèm lắm nồi cá kho, dĩa mắm kho dân dã miệt vườn với loại rau hái từ bờ ruộng, ao đìa như hẹ nước.

Mỗi trái bí khổng lồ nặng... 50 kí, mỗi ngày bí lớn thêm.. 1 kí

Dân làng chỉ biết 'giống bí có từ thời ông bà tôi'. Những trái bí khổng lồ này thu hút rất nhiều người tới thôn Chánh Trạch.

Ông Nguyễn Bảy, nông dân thôn Chánh Trạch, bên những trái bí khổng lồ vừa thu hoạch nặng từ 20 kg đến 40 kg - Ảnh: NGỌC DIỆP

Món khoai xéo 'ngon quay quắt' của xứ Nghệ, tùy sở thích mà xéo nhiều hay xéo ít

Mấy nay Sài Gòn cứ mưa rả rích làm tôi nhớ "quay quắt" món khoai xéo. Gọi điện về cho mẹ nũng nịu: "Tự nhiên con thấy thèm khoai xéo quá!". Mẹ cười nói qua điện thoại "giờ kiếm mô (đâu) ra khoai mà ăn hả con"... 

Nồi khoai xéo đơn thuần, dung dị nhưng chính là món ngon của tôi

Từng là món ăn tuổi thơ của biết bao thế hệ, thế nhưng bây giờ về quê (quê tôi ở miền tây Nghệ An) thật khó mà được ăn lại món khoai xéo.

Cá lóc phơi khô trên đường về Hồng Ngự

Ai về huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp sẽ thường bắt gặp những cảnh thú vị này bên đường. Những phên cá lóc đang được phơi khô dậy mùi đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Cá lóc đồng mùa lũ được phơi khô

Nếu về mùa lũ, người ta có thể mua được khô cá lóc đồng dù không còn nhiều. Đặc điểm nhận biết thường là cá lóc nhỏ (dân địa phương quen gọi cá trào), thịt chắc, ít vị tanh.

Còn mùa nắng, hầu hết là cá nuôi bè, những con cá lóc nặng cỡ nửa ký được xẻ dọc rồi phơi khô. Và la cà xóm dân trên các bờ bao chống lũ, khách còn được xem tận mắt quy trình làm khô cá lóc qua bàn tay thuần thục của phụ nữ miệt này.

Bún mắm cua đồng Gia Lai: 'sướng mình khổ người ta'

Món bún mắm cua đồng có mùi đặc trưng mà nếu ai không quen khó mà chịu được. Lần đầu được tiếp xúc tôi cũng ‘bịt mũi" vì cái mùi nặng quá. Người ăn được thì bảo là mùi thơm ngon, còn người không chịu được mùi thì bảo nó là "thúi quắc".

Cho một ít ớt, nặn lát chanh cho bớt mặn và cho rau sống vào trộn lên - Ảnh: GIA TIẾN

Tôi sống ở Sài Gòn nhưng quê gốc ở miền Tây. Vì thế, mấy cái món ngon ở miền Tây ít nhiều tôi đã thử qua hết. Rồi tôi có vợ người miền Trung, chị vợ tôi ở Gia Lai.

Vẻ đẹp của đầm Lập An bên bờ vịnh Lăng Cô

Ngoài chiêm ngưỡng khung cảnh sơn thuỷ hữu tình, du khách có thể thưởng thức các đặc sản như hàu, hải sâm do người dân khai thác ngay tại đầm. 

Đầm Lập An có tên gọi khác là đầm An Cư, diện tích khoảng 800 ha, nằm gần trục đường quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc trên con đường nối từ Đà Nẵng đến Huế. Đầm nước nằm dưới chân đèo Phú Gia, được bao bọc bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ, một bên là vịnh Lăng Cô với màu nước xanh như ngọc. 

Ngôi chùa cổ xưa nhất Sài Gòn

Nhiều hạng mục tại chùa Huê Nghiêm đã thay đổi diện mạo sau gần 300 năm xây dựng. 

Toạ lạc trên đường Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức, TP HCM), chùa Huê Nghiêm (còn gọi là Huê Nghiêm cổ tự) được xây dựng năm 1721. 

Tên chùa lấy từ tên bộ kinh Hoa Nghiêm. Ban đầu, nơi đây chỉ là một ngôi chùa nhỏ xây cất trên vùng đất thấp, cách địa thế chùa hiện nay khoảng 100 m. Sau đó, Phật tử Nguyễn Thị Hiên (pháp danh Liễu Đạo) đã hiến đất để xây lại ngôi chùa rộng rãi khang trang như vị trí hiện nay.

"Diện mạo ngày nay của chùa đã đổi thay nhưng dấu ấn lịch sử trên vùng đất xưa vẫn đậm nét", sư thầy Thích Lệ Phú, Trụ trì chùa, cho biết.