22 thg 3, 2019

Vãn cảnh núi Thình Thình

Núi Thình Thình, theo “Non nước xứ Quảng” của Phạm Trung Việt, nằm ở độ cao khoảng 168m so với mực nước biển, thuộc địa phận 2 xã Bình Thanh Đông và Bình Tân (Bình Sơn).

Từ TP.Quảng Ngãi đến núi Thình Thình có hai con đường. Con đường thứ nhất từ quán cơm cầu Trà Khúc xuống đến chợ Châu Sa rẽ trái về hướng thành cổ, băng qua những cánh đồng lúa xanh bát ngát của các xã Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Bình Tân, đến trung tâm xã Bình Tân.

Từ trung tâm xã theo đường dốc để lên đến đỉnh núi Thình Thình. Con đường thứ hai từ TP. Quảng Ngãi ra Tịnh Phong, Sơn Tịnh đến ngã ba Ba Tân Gân đi về hướng đông khoảng 6 cây số thì đến núi Thình Thình.

Khuôn viên chùa Thình Thình. 

Lạ và ngon miệng với măng, nhái nướng, cơm lam tại Lễ hội đền Vạn miền Tây Nghệ An

Những món ăn của đồng bào các dân tộc vùng cao như nhái, cơm lam…tại Lễ hội đền Vạn (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) đã tạo nên bản sắc văn hóa ẩm thực ở vùng đất nơi ngã ba sông này. 

Lễ hội đền Vạn (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) diễn ra từ ngày 19-21 tháng Giêng (23-25/2). Đền là nơi thờ danh tướng Đoàn Nhữ Hài thời nhà Trần, người đã có công đánh đuổi giặc Ai Lao. Ảnh: Đào Thọ 

Người khai khoa của Quảng Ngãi 200 năm trước

Năm 1819, một người quê làng Mỹ Khê, phủ Bình Sơn (nay thuộc TP.Quảng Ngãi), đỗ khoa thi đầu tiên được tổ chức dưới thời thống nhất đất nước- thời Gia Long, đó là Trương Đăng Quế (1793 - 1865).

Đứa trẻ mồ côi trong gia đình nghèo khó

TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ (1793 - 1865) 

Theo gia phả họ Trương làng Mỹ Khê, được viết vào năm Bảo Đại thứ 2 (1926), Trương Đăng Quế là ông tổ đời thứ 7 của tộc họ Trương của làng này. Ông thủy thế tổ là Trương Đăng Nhất, vốn người huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, vào Quảng Ngãi lập nghiệp đầu thế kỷ XVII.

“Hồn cốt” người làng Kon Kơ Tu

Tiếng Ba Na, Kon Kơ Tu có nghĩa là làng cổ. Người dân trong làng còn giữ được nhiều nghề truyền thống, trong đó có nghề dệt thổ cẩm. Cùng với những nét văn hoá độc đáo khác, sản phẩm thổ cẩm và nghề dệt thổ cẩm là một trong những yếu tố góp phần tạo nên “hồn cốt” của người Ba Na.
Nặng nợ với nghề
Dường như là duyên nợ, sau hành trình khám phá tour du lịch ngược dòng sông Đăk Bla cùng với hai vị khách người Pháp và một hướng dẫn viên du lịch Kon Tum đến làng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa (thành phố Kon Tum) cách đây nhiều năm, thâm tâm luôn mách bảo tôi phải trở lại nơi này.

Thực ra không phải riêng tôi, có nhiều du khách tận trời Âu khi đến thành phố Kon Tum đều đến làng Kon Kơ Tu, bị vẻ đẹp tự nhiên và con người nơi đây “hút hồn” nên đã quay lại để tìm hiểu sâu hơn về những điều kỳ thú mà mình đã được nghe, được thấy, nhất là với những du khách thích trải nghiệm, khám phá những nét đẹp về văn hóa.

21 thg 3, 2019

Địa điểm dã ngoại thơ mộng như trong phim Hàn cách TP. Vinh 20km

Đập Ba Khe ở Nam Đàn là địa điểm dã ngoại mới được giới trẻ TP. Vinh khám phá và yêu thích. Đập Ba Khe tuyệt đẹp với triền cỏ xanh mướt sáng bừng dưới nắng và nước đập trong vắt lấp lánh, đặc biệt kỳ ảo trong ánh hoàng hôn. 

Đập Ba Khe thuộc xã Nam Lộc, Nam Đàn, cách TP. Vinh khoảng 30 phút lái xe. Phong cảnh ở đây gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với hồ nước trong vắt nằm giữa rừng cây xanh um bao bọc xung quanh. Ảnh: Khiết 

Những chạm khắc tinh xảo của ngôi đình cổ 300 năm ở “xứ Nhút“

Di tích lịch sử cấp quốc gia đình Bích Thị, xã Thanh Giang (Thanh Chương) là sản phẩm kiến trúc được chạm khắc, đắp vẽ tinh xảo thời nhà Nguyễn. 

Đình Bích Thị là công trình kiến trúc được nhân dân xây dựng vào thế kỷ XVIII để làm nơi sinh hoạt, hội họp và cũng là nơi thờ tự 2 vị Thành hoàng Trần Hưng Học và Trần Hưng Nhượng. Ngoài ra, đình cũng phối thờ bản cảnh Thành Hoàng và các vị thần của các ngôi đền thuộc Tổng Bích Hào xưa. 

Cây gạo 150 năm tuổi được công nhận cây di sản ở Quỳnh Lưu

Trải qua hơn 150 năm thăng trầm cùng lịch sử dân tộc và vượt mọi thiên tai, bão gió, cây gạo ở xóm 4, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu vẫn sừng sững vươn mình nẩy lộc, đâm chồi, tỏa bóng mát, nở hoa rực rỡ giữa đường làng. 

Cây gạo đặc biệt có tuổi đời hơn 150 năm này có đường kính thân cây gần 4m, chiều cao hơn 30m, tỏa bóng trên một diện tích rộng lớn giữa xóm 3 và xóm 4, xã Quỳnh Lương. Trên gốc cây gạo có nhiều cành, tán lá sum suê. 

Cây gạo hơn 150 năm tuổi ở Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồ Chiến 

Ngắm vẻ đẹp làng nước mắm truyền thống Nghệ An

Nước mắm truyền thống xứ Nghệ vốn nổi tiếng bởi sự thơm ngon, chất lượng chắt lọc từ các bước chế biến cầu kỳ, được lưu truyền nhiều thế hệ tại các làng nghề lâu năm. 

Làng nghề nước mắm truyền thống ở Diễn Châu với quy mô sản xuất lớn. Từng dãy dài nhà thùng nước mắm tạo thành hình ảnh ấn tượng với bất cứ ai đến thăm làng nghề. Ảnh: Hải Vương 

Chuyện săn cá mập ở Vàm Nao

Thuở ban sơ, loài cá mập nước ngọt từng vẫy vùng và “cát cứ” khu vực sông Vàm Nao. Ngày nay, những câu chuyện kỳ bí về loài “thủy quái” này vẫn được lưu truyền trong dân gian.


Qua phà Năng Gù, chúng tôi tìm về các lão “ngư phủ” một thời săn cá “khủng” ở Vàm Nao để nghe họ kể những câu chuyện “huyền bí” từng chạm trán với loài cá mập nước ngọt.

Nét đẹp những ngôi nhà cổ

Ông Tôn Thất Đính chia sẻ: “Giữ căn nhà nguyên trạng đến thời điểm này, bản thân tôi và gia đình cảm thấy rất vui và tự hào. Có người hỏi mua nhà cổ giá bạc tỷ nhưng tôi không bao giờ đồng ý. Tôi thường động viên con, cháu phải cố gắng giữ căn nhà này để làm nơi thờ tự ông bà, tổ tiên, giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của vùng đất sông nước miền Tây”.

Nếu ai đặt chân đến cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) để thưởng ngoạn cảnh đẹp, tham quan các di tích văn hóa, lịch sử… của vùng quê yên bình giữa lòng thành phố, không thể bỏ lỡ những ngôi nhà cổ mang lối kiến trúc đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Vài năm trở lại đây, nhiều khách du lịch hay ghé tham quan ngôi nhà sàn của ông Tôn Thất Đính (sinh năm 1966, ngụ ấp Mỹ An 2). Đây là một trong những ngôi nhà sàn Nam Bộ mang đậm kiến trúc xưa ở An Giang. Ông Tôn Thất Đính cho biết, căn nhà được xây dựng năm 1901 hoàn toàn bằng gỗ căm xe, thao lao, theo kiểu 3 gian, 2 chái nhưng không có cột giữa nhà. Thợ làm nhà là những người thợ ưu tú nhất ở Mỹ Luông (Chợ Mới). Còn cửa, hoành, tủ thờ, vật dụng trang trí trong nhà đều do các nghệ nhân nổi tiếng với nghề chạm khắc gỗ ở miền Bắc vào làm. Theo ông Đính, ở thời điểm bấy giờ, toàn bộ các chi tiết nhỏ, như: tiện, đục, bào, chạm đều được làm bằng thủ công nên mất nhiều thời gian và công sức mới hoàn thành ngôi nhà. 

Ngôi nhà cổ của ông Phan Hòa Long