25 thg 2, 2019

Hát múa ăn mừng dưới cây bông

Lễ hội Hát múa ăn mừng dưới cây bông (Kin Chiêng Bọoc Mạy) với những lời ca, điệu múa của người Thái vang trên quê hương thứ hai, ai nấy đều không khỏi bồi hồi và tự hào. Tất cả đều cùng một quyết tâm kết nối cộng đồng, đoàn kết, chăm chỉ làm ăn để xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên vùng đất mới Ia H’Drai.
Khúc ca trên vùng đất mới


“Hỡi trai gái mường trên… hú… hú… hú
Hỡi trai gái mường dưới… hú… hú… hú
Ta cùng về đây trồng cây cho hoa nở thắm
Ta cùng về đây chơi hoa, cho mường trên mường dưới đẹp như bông như hoa… hú…hú…hú…”


Lời của bà một (chủ lễ), đứng ra khấn xin thần linh trong lễ hội – do chị Hà Thị Xuyên (34 tuổi), Thôn trưởng thôn 4, xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai cất lên vang vang, sao thiết tha như gọi mời mọi người - “trai gái mường trên”, “trai gái mường dưới” - đến chung vui Lễ hội Hát múa ăn mừng dưới cây bông với bà con.

23 thg 2, 2019

Khách sạn 5 sao từng đón tiếp các tổng thống, nữ hoàng ở Huế

Biệt thự gần 90 tuổi ở Huế mang đậm kiến trúc thời thuộc địa, từng đón tiếp nhiều chính khách trong và ngoài nước, gần nhất là Nhật hoàng Akihito. 

Có địa chỉ tại số 5 đường Lê Lợi, thành phố Huế, khách sạn Azerai La Residence nằm trên khuôn viên rộng 2 ha với 200 m đường bờ sông. 

Phượng vàng khoe sắc khắp phố núi Bảo Lộc

Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang thu hút du khách bởi vẻ đẹp của hoa phượng nở rộ như nắng mùa xuân. 

Hiện thành phố Bảo Lộc có khoảng 15 cây phượng vàng được trồng tại các khu vực như nhà thờ Tân Thanh (xã Lộc Thanh), tu viện Bát Nhã (xã Đam B’ri), trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Bảo Lộc, trường THPT Châu Á Thái Bình Dương (đường Huỳnh Thúc Kháng, phường 2)… 

Bãi rêu 'tóc xanh' trên con đường đẹp nhất Nha Trang

Khi những ngày nắng bắt đầu, phố phường vẫn còn âm hưởng của mùa xuân chưa cạn, bãi rêu xuất hiện ở khu vực gần cầu Trần Phú khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Bãi rêu trên đường Trần Phú (Nha Trang)

Thềm rêu ấy nằm không xa chân cầu Trần Phú, nơi đường Nguyễn Bỉnh khiêm đâm ra biển, dựa vào thềm đá bảo vệ tránh những con sóng vỗ bờ.

Bộ sưu tập chuông độc nhất vô nhị

Hơn 10 năm sưu tầm chuông, ông Bùi Đức Tầm (Tp Hồ Chí Minh) đã sở hữu bộ chuông với hơn 200 loại có xuất xứ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Với ông niềm đam mê này không chỉ là để được lắng nghe tiếng chuông mà còn lưu giữ những giá trị thời gian của chúng.

Một lần tình cờ vào tiệm đồ cổ trong dịp đi công tác, ông Tầm được chủ cửa hàng giới thiệu về chiếc chuông có tuổi đời lâu năm và ông đã không bỏ lỡ cơ hội để sở hữu nó. Sau đó, sở thích chơi chuông dần hình thành, mỗi khi đi đâu thấy chuông cũ ông lại mua mang về và những người bạn biết được sở thích này của ông cũng đã đến tặng. Cứ thế, trong khoảng hơn 10 năm đam mê với thú vui chơi chuông, ông đã có rất nhiều loại chuông của Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Nhật Bản, Tây Tạng…

Ông Tầm chia sẻ: “Có lần tôi ghé chùa và ngồi nói chuyện với sư thầy, tôi mới hiểu được chơi chuông là chơi tiếng, với những người tu thành đắc đạo như sư thầy khi nghe tiếng chuông sẽ biết được công lực của người đánh chuông. Còn người có sở thích chơi thông thường như tôi thường thích mua những chiếc chuông cũ vì tôi nghĩ giá trị của chúng chính là ở thời gian”.

Với đam mê chơi chuông, đến nay ông Bùi Đức Tầm đã sở hữu bộ chuông với 200 loại của nhiều quốc gia trên thế giới.

Vùng đất thiêng Tây Yên Tử

Sáng 16/2/2019 (tức 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại quảng trường Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã diễn ra lễ khai mạc Hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2019. Du khách không chỉ được khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử mà còn được trải nghiệm văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Bắc Giang. 

Cùng với hành trình phía Đông để lên với non thiêng Yên Tử, du khách đã có thêm lựa chọn vượt sông, leo núi hành hương về thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm trên ngàn xanh Yên Tử từ con đường phía Tây qua những danh thắng và di tích của Bắc Giang.

Theo các tài liệu và nghiên cứu của các nhà khoa học cùng với những di tích hiện hữu, thì cơ sở địa-văn hóa Phật giáo vùng Tây Yên Tử đã có sự phát triển nội tại ngay từ thời Lý - Trần, có xu thế tiếp nối và định hình bền vững nhiều thế kỷ sau. Việc xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử chính là phát huy những giá trị đã được tích tụ từ hàng trăm năm nay của vùng đất Bắc Giang, mở ra con đường tâm linh kết nối bản sắc ngàn năm văn hóa Phật giáo vùng Tây Yên Tử mà cha ông đã vượt qua bao gian khó, nhiều đời tiếp nối, tạo dựng. 

Kiến trúc độc đáo của chùa Minh Thành ở phố núi Pleiku

Sở hữu nhiều nét kiến trúc độc đáo, chùa Minh Thành là ngôi chùa đẹp nhất tỉnh Gia Lai. Chùa Minh Thành là một điểm tham quan hấp dẫn không thể bỏ qua đối với du khách và là một niềm tự hào của người dân phố núi Pleiku. 

Cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 2km, toạ lạc trên một ngọn đồi thoai thoải trong lòng phố núi sương mờ ảo, chùa Minh Thành nổi bật với quần thể kiến trúc độc đáo có vẻ đẹp huyền ảo và cổ kính hút hồn biết bao du khách. Được xây dựng vào vào 1964, trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử khiến nhiều phần bị hư hại, đến năm 1997 chùa được trùng tu và xây mới. Sau quá trình trùng tu và tôn tạo kéo dài hơn 10 năm, chùa Minh Thành như được khoác lên chiếc áo hoàn toàn mới với vẻ đẹp phương Đông đặc trưng độc đáo mang ảnh hưởng của kiến trúc Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan. Đến nay, chùa không chỉ là nơi các Phật tử đến để chiêm bái, lễ phật mà còn thu hút nhiều du khách tìm đến tham quan và vãn cảnh.

Những công trình kiến trúc độc đáo và uy nghi của chùa Minh Thành như: chánh điện chùa cao 16m, trần nhà làm bằng gỗ pơ mu (loại gỗ nổi tiếng trong các cánh rừng ở Tây Nguyên). Đặc biệt, bộ cửa chùa làm bằng gỗ gõ với những đường nét chạm nổi bốn vị Tứ Đại Thiên Vương rất tinh xảo. Với chiều cao 6m, bề dày 4 tấc, đây được xem như là bộ cửa lớn nhất nhì ở Việt Nam.

Toàn cảnh chùa Minh Thành tại thành phố Pleiku, Gia Lai nhìn từ trên cao.

Tết đông của người Hà Nhì

Năm nào cũng vậy, khi những mảnh nương, những tràn ruộng bậc thang cuối cùng đã được thu hoạch xong; thóc đã phơi khô chất đầy bồ, những cành đào núi bên hiên nhà trình tường đất bắt đầu những nụ hoa hàm tiếu, lác đác vài bông đỗ quyên trên đỉnh Ky Quan San đã bắt đầu khoe sắc thì cũng là lúc người Hà Nhì ở miền biên cương Bát Xát (Lào Cai) nơi “phên giậu” của Tổ quốc náo nức chuẩn bị Tết truyền thống của đồng bào mình.

Nghi lễ độc đáo


Tết theo tiếng Hà Nhì gọi là Tết Ga tho tho – còn gọi là Tết đông của người Hà Nhì. Đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Bát Xát thường tổ chức đón Tết Ga tho tho vào tháng 11 âm lịch hàng năm. Đây là một trong những Tết to và quan trọng nhất của họ nhằm mục đích tổng kết hoạt động lao động sản xuất, mừng cho vụ mùa. Đồng thời đây cũng là dịp để các thành viên trong cộng đồng gặp gỡ, trao đổi tổ chức các hoạt động dân ca, dân vũ để mừng cho mùa màng tươi tốt.

Hát dân ca mừng đón Tết. 

Lên Mèo Vạc xem người Mông “kéo vợ” ngày Xuân

Mèo Vạc (Hà Giang) - vùng đất cực Bắc đa sắc màu văn hóa bước vào ngày đầu Xuân đẹp như một bức tranh thêu. Cả dải biên cương thay “áo mới” bằng những cánh hoa đào, hoa mận bung nở khắp núi rừng. Mùa Xuân cũng là mùa đôi lứa yêu nhau, mùa của những chàng trai Mông đi “kéo vợ” để xây dựng tổ ấm cho riêng mình. 

Nét đẹp - bản sắc văn hóa truyền thống 


“Kéo vợ” - phong tục truyền thống của người Mông ở Mèo Vạc gắn liền với tục “vỗ mông” của đồng bào nơi đây. Phong tục này hình thành từ lâu đời trong đời sống sinh hoạt của người Mông. Tục “kéo vợ” chứa đựng một nét văn hóa rất riêng của người Mông, vừa chất phác, vừa táo bạo nhưng cũng không kém phần ý nhị. 

Vào dịp lễ tết, các chàng trai, cô gái Mông thường cùng nhau múa khèn vui hội. 

Tinh hoa nghề rèn của đồng bào Mông

Nghề rèn của đồng bào dân tộc Mông - Điện Biên có từ lâu đời, thể hiện sự tài hoa, khéo léo của người thợ đã cho ra lò những sản phẩm tinh xảo mang đậm bản sắc riêng của đồng bào nơi đây.

Kỹ thuật điêu luyện


Nghề rèn thủ công truyền thống của dân tộc Mông đã có từ bao đời nay, việc rèn các nông cụ nhằm phục vụ tập quán canh tác trong lao động sản xuất của đồng bào. Các sản phẩm được tạo ra hoàn toàn bằng thủ công, từ khâu cắt sắt, tạo hình, quai búa, làm tay cầm… tất cả vẫn làm bằng tay không có sự can thiệp của máy móc.

Đồng bào Mông giới thiệu nghề rèn tại không gian Chợ phiên vùng cao đón chào năm mới 2019 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam . Ảnh: Thanh Hà