24 thg 12, 2013

Thới Sơn, điểm đến mới ở An Giang

Suốt một thời gian dài, làng Thới Sơn của huyện Tịnh Biên - một trong những cửa ngõ dẫn vào vùng Bảy Núi, An Giang bị coi là chốn “thâm sơn cùng cốc” do vị trí xa xôi. Chỉ mấy năm nay, nơi đây mới bắt đầu thu hút khách du lịch nhờ những nét văn hóa thú vị.

Phong cảnh vùng Bảy Núi

Trước khi đến Thới Sơn, chúng tôi nghỉ chân tại thị trấn Nhà Bàng. Huyện lỵ của Tịnh Biên phát triển khá nhanh trong thời gian qua. Tiếc là mật độ cây xanh đã giảm xuống nhường chỗ cho nhà cửa, phố xá mới xây dựng.

Hà Giang – mảnh đất của tình yêu

Những cung đường tuyệt đẹp, những đỉnh núi hùng vĩ, những triền dốc và thung lũng chìm sâu trong mây, ruộng bậc thang trùng điệp, những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài ngút ngàn, những dòng sông, con suối nên thơ, những ngôi nhà cổ, những phiên chợ và những chén rượu nồng, tất cả đã tạo nên một Hà Giang - mảnh đất của tình yêu.


Cách Hà Nội gần 300 km, Hà Giang - tỉnh cực Bắc của đất nước Việt Nam, một tỉnh vùng cao giàu bản sắc văn hoá, ngôi nhà chung của 20 dân tộc, gồm người H'mong, Pathen, La Chí, Sán Chỉ, Cao Lan, Lô Lô, Zay, Tày, Dao...

Mỗi dân tộc đều có nét văn hóa, bản sắc riêng biệt và vẫn giữ lối sống nguyên sơ, đơn giản. Tại thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dẩn, vẫn còn bãi đá cổ, nơi sinh sống của người Việt cổ cói niên đại trên 2.000 năm tuổi.

“Rượu trời” của người Cơtu

Còn được gọi là “rượu trời”, rượu tà vạt là một trong những thức uống rất được ưa chuộng trong phần lớn các sinh hoạt hằng ngày cũng như lễ hội của cộng đồng người Cơtu ở tỉnh Quảng Nam. Theo thời gian, “rượu trời” cũng được rất nhiều người Kinh ưa thích giống như rượu từ cây thốt nốt của người Khmer ở An Giang.

Buồng quả tà vạt

Tuy là thức uống nổi tiếng và khá phổ biến ở Quảng Nam nhưng cũng chỉ có một số khu vực dân cư người Cơtu nắm được kỹ thuật khai thác được loại rượu này. Không ai biết được rượu tà vạt có từ khi nào.

21 thg 12, 2013

Chùa Chén Kiểu ở Sóc Trăng

Chùa Chén Kiểu ở Sóc Trăng

Du khách đến tham quan thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đều tìm đến viếng ba ngôi chùa nổi tiếng là điểm đến du lịch, gồm chùa Dơi, chùa Đất Sét và chùa Sà Lôn. Chùa Sà Lôn (còn có tên gọi là chùa Chén Kiểu) là ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo tiểu thừa (Nam tông), thuộc xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên), cách thành phố Sóc Trăng hơn 10 cây số bên quốc lộ 1 hướng đi Bạc Liêu.

Nguyên tiếng Khmer của chùa Sà Lôn là Wath Sro Loun, hay Wath Chro Luong, bắt nguồn từ tên con rạch Chro Luong chạy dọc theo đường làng Xoài Cả Nả (*), trước chùa. Từ tên Wath Sro Loun người ta gọi gọn còn Sro Loun, nhưng để dễ phát âm và dễ nhớ, người ta gọi trại theo tiếng Việt là Sà Lôn.

Khu rừng mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một ngày trong “Rừng ông Giáp”, bạn không chỉ được sống lại những bước chân hành quân, tiếng hò dô kéo pháo hào hùng mà còn được thả hồn vào không gian trong lành của rừng nguyên sinh.

Ở xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La không ai là không biết đến khu rừng mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà người trong vùng vẫn gọi bằng cái tên thân mật: “Rừng ông Giáp”. Là khu rừng rậm rạp, ít người lui tới nên muốn vào thăm, ai nấy đều phải gõ cửa ngôi nhà gỗ nhỏ nằm cạnh suối Bùa để được nghe chỉ dẫn. 

Năm 2008, tỉnh Sơn La đã công nhận khu rừng mang tên Đại tướng là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Ảnh: hanhtrinhvietnamxanh.com 

Men theo con đường mòn nhỏ dốc đá trơn trượt, bạn sẽ được chủ nhân của ngôi nhà gỗ, đồng thời là người giữ rừng kể lại câu chuyện năm xưa. Trong lần hành quân từ Nghĩa Lộ (Yên Bái) lên Điện Biên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đoàn quân đã chọn nơi đây làm nơi đóng quân, nghỉ ngơi.

Vốn có tên gọi là rừng bản Nhọt nhưng với lòng kính trọng, biết ơn và cảm phục công lao của Đại tướng, người dân địa phương đã gọi khu rừng này là "Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp" như một cách để con cháu luôn nhớ về nơi Đại tướng đã dừng chân. Vẫn là những con đường rêu đá nhỏ hẹp, lúc lên, lúc xuống, nhưng qua câu chuyện kể đồng hành, bước chân lữ khách như chững lại, để rồi hình dung về quãng đường thồ gạo, kéo pháo lên Điện Biên của đoàn quân năm xưa.

Lội qua con suối Bùa là con đường dẫn lên phía đỉnh núi Dưn. Từ đây nhìn xuống có thể thấy những hố đất sâu hoắm nham nhở dọc sườn núi, dưới những tảng đá, khe vách, gốc cây cổ thụ. Theo người dẫn đường, ở khu vực này xưa kia có rất nhiều hầm, hang trú ẩn do bộ đội đào khi dừng chân ở đây. 

Cây cổ thụ trong rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: vov 

“Rừng ông Giáp” hiện có diện tích khoảng 200 ha, được hình thành từ hai dãy núi bao bọc, cây cối xanh tốt, quanh năm mây phủ. Không giống như nhiều khu rừng khác chỉ còn gỗ tạp, dây leo, khu rừng vẫn còn nguyên vẹn với những cây chò chỉ đại thụ to vài ba người ôm không xuể. Một góc khác là cây lát, dổi, sâng, sấu cổ thụ lâu năm, là những cây pơ mu cao hàng chót vót, thẳng đứng lẫn trong làn sương mờ ảo.

Trong không gian tĩnh lặng của rừng già, văng vẳng bên tai là tiếng suối Dưn chảy róc rách đêm ngày như lời nguyện từ năm xưa vọng lại. Đây là nơi trú quân đầu tiên trong rừng bản Nhọt. Dọc theo các con suối khác trong rừng cũng được Tướng Giáp chọn đóng quân: đài quan sát trên đồi suối Hiền, trạm quân y dã chiến bên dòng suối Bùa và đặc biệt là trên ngọn suối Tắc Tè bên sườn đồi Tang Tú - nơi đặt sở chỉ huy mà Đại tướng dừng chân, đến nay vẫn còn hiện hữu. 

Suối trong rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: vtc 

Một ngày bách bộ, vượt dốc, lội suối trong “Rừng ông Giáp”, bạn không chỉ được sống lại những bước chân hành quân rầm rập, tiếng hò dô kéo pháo hào hùng mà còn được thả hồn vào không gian trong lành của rừng nguyên sinh được bảo vệ bởi bàn tay và tấm lòng của những người Mường.

Khu rừng cấm càng trở nên linh thiêng sau sự ra đi của vị Tướng già vào những ngày đầu tháng 10 vừa qua. Nhiều người đã tìm đến đây chỉ để thắp một nén nhang tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn với người Anh Cả, rồi lặng lẽ đi vào sâu trong rừng như một cách hồi tưởng về Đại tướng. Khu rừng như ngôi “đền xanh” để người dân nơi đây ghi nhớ công lao của Đại tướng cùng với những chiến sĩ Điện Biên năm nào.

Vy An

Điểm cuối trên dải đất hình chữ S

Cà Mau trong tiếng Khmer có nghĩa là “nước đen”, với màu đặc trưng của lá tràm, lá đước của thảm rừng U Minh bạt ngàn rụng xuống.

Nếu trước đây, từ thành phố Cà Mau muốn về Đất Mũi phải đi hơn 2 giờ bằng ca nô thì nay khoảng cách đã được rút ngắn lại nhờ con đường mở mới từ Cà Mau đến huyện Năm Căn hơn 50 km. Là đoạn cuối cùng của quốc lộ 1 kéo dài từ Lạng Sơn, con đường đi qua thị trấn Năm Căn mang đến cảm giác như đang chinh phục một “đỉnh cao mới”. 



Mũi đất Cà Mau. Ảnh: dulichcamau 


16 thg 12, 2013

Ô Quy Hồ hùng vĩ

Trong dịp chào mừng 110 năm du lịch Sapa vừa qua, đèo Ô Quy Hồ đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận kỷ lục là đèo dài nhất Việt Nam. Ô Quy Hồ còn được mệnh danh là “vua đèo Tây Bắc”. 

Đèo Ô Quy Hồ nằm trên quốc lộ 4D, uốn lượn quanh co trên lưng chừng những ngọn núi trùng điệp của dải Hoàng Liên Sơn. Với chiều dài gần 50km (dài hơn đèo Khâu Phạ thuộc tỉnh Yên Bái khoảng 10km), đỉnh Ô Quy Hồ nằm ở độ cao 2.025 mét so với mặt nước biển.

Từ Sapa, du khách đi khoảng 15 km là đến đỉnh đèo. Tuy nhiên đoạn đường hơn 5km nữa mới thật sự đẹp mê hồn với những vách núi dựng đứng quanh năm mây phủ, phía dưới là thung lũng ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. 

Đường lên Ô Quy Hồ trập trùng đồi núi 

Sâu măng, món ngon chỉ dành cho người can đảm

Sâu măng trong bữa ăn ngày lạnh của người dân Mường Lát, Thanh Hóa khiến không ít khách đường xa phải ngần ngại. 

Vào mùa lạnh, khi những cơn mưa nhấm nhẳng rơi xuống bất ngờ trên núi rừng Mường Thanh thì đâu đó có những người mang gùi vào rừng đi bắt sâu măng. Không khí ẩm ướt khiến sâu măng sinh sôi nảy nở rất nhanh.

Người đi rừng tìm đến những cây măng nứa thân hơi cong queo, vỏ ngoài hơi thâm, héo ngọn, mắt có u thì biết rằng đây đích thị là nơi trú ngụ của những chú sâu béo nhất. Sau khi đốn hạ thân măng, người bắt sâu sẽ trút sâu trong ống nứa vào giỏ. Sâu măng to như cọng rau muống, màu trắng sữa, dài độ 2 đốt ngón tay. 

Đặc sản sâu măng Mường Lát. Ảnh: dulichvietnam 


Vị chua ngọt dâu rừng Quảng Nam

Là loại quả dại màu đỏ rực, dâu rừng không chỉ làm thức uống giải khát mà còn có thể băm nhỏ nấu canh chua, ngon không kém măng hay lá giang.

Dâu rừng có nhiều tên gọi như dâu đất, dâu da, mọc chủ yếu ở vùng núi, trung du nhiều tỉnh miền Trung. Tuy cùng họ với bòn bon, nhưng dâu rừng khi chín có màu đỏ rực, được biết đến nhiều nhất ở vùng rừng núi của Quảng Nam.

Không như các loại dâu khác mọc ra từ cành lá, lúc lỉu trên cao, quả dâu rừng lại phát triển từ thân cây và chuyển màu khi tiết trời bắt đầu sang đông. Do đó, vào thời gian này, nếu có dịp đến huyện Nam Giang, Tiên Phước, Phước Sơn, Trà My…, bạn sẽ bắt gặp cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt của những chùm dâu rừng chín ôm gọn thân cây từ gốc cho tới ngọn. 

Dâu rừng chín đỏ trên cây. Ảnh: quangnam 


Trang sức độc đáo của người Hà Nhì

Ngoài bộ trang phục màu xanh hay đen nhuộm chàm, người phụ nữ Hà Nhì còn điểm tô thêm bằng mái tóc được tết rất độc đáo.

Nếu lên Lào Cai hay Lai Châu, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều ngôi nhà trình tường nhỏ xinh của người dân tộc Hà Nhì sống dưới chân núi, gần các con sông, con suối. Bạn không chỉ được ngắm vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc, mà còn cảm nhận được những nét văn hóa dân tộc qua các trang phục của họ.

Từ xưa tới nay, người Hà Nhì nổi tiếng chịu thương chịu khó. Ngoài việc trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang, họ còn tự tay trồng bông, dệt vải và tự làm ra trang phục của mình, mang những nét đặc trưng riêng. Những bộ trang phục của nam và nữ đều được may từ vải chàm do người dân tộc tự dệt với màu xanh hay màu đen đặc trưng, nổi bật với những đường viền lượn cong.