Đến Hà Giang, chúng tôi may mắn có mặt tại Mèo Vạc vào đúng ngày chợ phiên. Chợ chỉ họp một lần mỗi tuần tại trung tâm huyện.
Từ rất sớm, chúng tôi ra khỏi khách sạn, hòa vào dòng người nô nức tới chợ. Buổi sáng trên núi, khi mặt trời chưa mọc, không gian âm u sương mù và se lạnh. Người tay không, người gùi hàng, người chỉ cắp nách con gà, lại có người dắt theo lợn, bò, người đi xe máy, kẻ xe đạp, nhưng chủ yếu là cuốc bộ từ… trên núi xuống, từ dưới thung lũng lên, làm náo nhiệt cả một vùng ngày thường vốn yên ả.
Bỏ qua lối vào cổng chính, chúng tôi theo con đường bên hông để đến khoảng đất ngoài trời rộn rã tiếng nói cười, tiếng mặc cả mua bán. Chao ôi là người, vui như hội, rực rỡ sắc màu. Những người đàn ông giản dị trong trang phục màu đen bên cạnh những người phụ nữ Dao, Lô Lô, Giáy hay H’mông xúng xính trong trang phục truyền thống. Màu khăn, túi, áo, quần, váy của họ tạo nên không khí vui tươi của chợ. Thích thú, háo hức dạo một vòng quanh chợ, chúng tôi thấy hàng hóa bày bán chủ yếu là nông sản và nông cụ được sản xuất trong vùng. Những bao gạo trắng ngần xếp bên những bó rau xanh mơn mởn, cạnh những trái ổi chín vàng, thơm lừng.
