Bãi tắm Đầu Rồng hoang sơ, sạch sẽ.
30 thg 10, 2017
Cái Chiên - Điểm phượt lý tưởng
Cái Chiên là xã đảo duy nhất của huyện Hải Hà, cách trung tâm huyện 15km. Mùa hè đến, trong khi nhiều du khách thích tìm đến Cô Tô để giải nhiệt thì gần đây Cái Chiên đã và đang nổi lên là điểm đến dành cho những người thích sự bình yên. Đặc biệt, Cái Chiên rất thuận lợi cho cung đường khám phá miền Đông Quảng Ninh từ Bình Liêu xuống hay trên đường từ Hạ Long ra Móng Cái, nhất là các nhóm trẻ ưa thích du lịch phượt.
Bình Liêu mùa thu
Đến Bình Liêu vào mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng, nhưng đến Bình Liêu vào mùa thu, bạn không thể bỏ qua những ruộng lúa bậc thang, những đồi cỏ lau bao la mềm mại. Nhìn từ trên cao xuống cả một vùng rợp trắng muốt phủ kín tầm mắt. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua là cả đám cỏ lau xào xạc, đu đưa theo chiều gió.
Đồi cỏ lau là nơi thu hút khá nhiều du khách.
Lên núi Bảo Đài, nghe tiếng thông reo…
Am Ngọa Vân trên núi Bảo Đài, TX Đông Triều - nơi đệ nhất Tổ của phái Trúc Lâm Yên Tử nhập niết bàn, từ nhiều năm nay đã trở thành nơi bước chân phật tử và du khách hướng về. Đến đây, ai cũng muốn tìm cho mình sự tĩnh tâm, thư thái...
Khu Thông Đàn là điểm dừng chân của du khách trên đường hành hương lên am Ngọa Vân
Vào những ngày đầu mùa thu này, du khách thường lựa chọn lên Ngọa Vân bằng cáp treo 1 chiều, sau đó đi bộ theo con đường mà Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông xưa đã đi theo dọc suối phủ Am Trà để đến 1 địa danh nằm ở lưng núi có tên Thông Đàn.
Mối thâm thù giữa các gia tộc vua Mèo
Ở cao nguyên đá Đồng Văn còn có một vị vua Mèo tên là Dương Trung Nhân mà vì những biến cố của lịch sử và sự suy vong của gia tộc nên tên tuổi đã dần chìm vào quên lãng ở vùng đất thiêng của người Mông nơi cực Bắc đất nước.
Bấy lâu nay, khi nhắc đến cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều người chỉ biết đến giai thoại của vua Mèo Vương Chính Đức và Vương Chí Sình, những con người đã trở thành huyền thoại của vùng đất này. Chính những câu chuyện đó đã làm cho cao nguyên đá càng trở nên mê hoặc lòng người. Nhưng ở cao nguyên đá Đồng Văn còn có một vị vua Mèo tên là Dương Trung Nhân mà vì những biến cố của lịch sử và sự suy vong của gia tộc nên tên tuổi đã dần chìm vào quên lãng ở vùng đất thiêng của người Mông nơi cực Bắc đất nước.
Phần mộ của vua Mèo Vương Chí Sình tại Đồng Văn, Hà Giang.
Vua Mèo Mèo Vạc và nỗi đau của người bại trận
Bấy lâu nay, khi nhắc đến cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều người chỉ biết đến giai thoại của vua Mèo Vương Chính Đức và Vương Chí Sình, những con người đã trở thành huyền thoại của vùng đất này. Chính những câu chuyện đó đã làm cho cao nguyên đá càng trở nên mê hoặc lòng người. Nhưng ở cao nguyên đá Đồng Văn còn có một vị vua Mèo tên là Dương Trung Nhân mà vì những biến cố của lịch sử và sự suy vong của gia tộc nên tên tuổi đã dần chìm vào quên lãng ở vùng đất thiêng của người Mông nơi cực Bắc đất nước.
Cận cảnh dinh thự 150 tỷ rộng cả ngàn m2 của "vua Mèo"
Được ví như “báu vật” giữa lòng công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, trải qua bao tháng năm lịch sử, dinh thự nhà Vương vẫn kiêu hãnh khoe nét đẹp giữa núi rừng Tây Bắc. Cách đây 90 năm, chủ nhân căn nhà đã phải bỏ ra 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương để xây dựng, tương đương 150 tỷ đồng.
Cách thành phố Hà Giang 130 km về phía Bắc, Khu dinh thự Vương Chí Sình nằm ở thung lũng Sà Phìn là một công trình kiến trúc tinh xảo, độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước. Người dân Hà Giang vẫn quen gọi địa danh này với cái tên: Nhà Vương.
Cách thành phố Hà Giang 130 km về phía Bắc, Khu dinh thự Vương Chí Sình nằm ở thung lũng Sà Phìn là một công trình kiến trúc tinh xảo, độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước. Người dân Hà Giang vẫn quen gọi địa danh này với cái tên: Nhà Vương.
Từ cậu bé mồ côi đến vị Vua Mèo cai trị 7 vạn dân
Lịch sử của người Mông Đồng Văn là lịch sử của một cuộc thiên di lớn nhất trong lịch sử dân tộc Mông. Là lịch sử của vị thủ lĩnh người Mông đã đứng lên chống Pháp. Lịch sử của vị Vua Mèo với những câu chuyện đã thành huyền thoại.
Dinh vua Mèo. Ảnh: Dân trí
Cuộc thiên di của người Mông Đồng Văn
Nếu lên Sơn La, Điện Biên, không thể thiếu câu chuyện về vua Thái Đèo Văn Long, lên Lào Cai, không thể không nghe kể về vua Mèo Hoàng A Tưởng; lên Hà Giang, nhất định phải biết về cha con Vua Mèo Vương Chính Đức và Vương Chí Sình.
Nếu lên Sơn La, Điện Biên, không thể thiếu câu chuyện về vua Thái Đèo Văn Long, lên Lào Cai, không thể không nghe kể về vua Mèo Hoàng A Tưởng; lên Hà Giang, nhất định phải biết về cha con Vua Mèo Vương Chính Đức và Vương Chí Sình.
29 thg 10, 2017
Muồng vàng Gia Lai
Ai đã từng sống ở Gia Lai mới biết nơi này thật đẹp. Gia Lai-quê hương thứ hai của tôi suốt bốn năm đại học. Với tôi, Phố núi ấy có sức hấp dẫn, quyến rũ đến lạ thường.
Đến với Gia Lai, không chỉ để thưởng thức cà phê Phố núi với hương thơm dịu đắng, không chỉ ngắm Biển Hồ-đôi mắt Pleiku xinh đẹp và thơ mộng. Cái nắng, cái gió vùng đất Tây Nguyên đã cộng hưởng để làm nên sắc vàng của dã quỳ và đặc biệt là hoa muồng sang thu khiến bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng, mê đắm. Chính sắc hoa muồng vàng đã tạo nên nét chấm phá đặc trưng riêng cho Gia Lai và cũng chính mảnh đất bazan ấy đã là đất lành cho những loài hoa rực rỡ như muồng vàng nương mình khoe sắc.
Đến với Gia Lai, không chỉ để thưởng thức cà phê Phố núi với hương thơm dịu đắng, không chỉ ngắm Biển Hồ-đôi mắt Pleiku xinh đẹp và thơ mộng. Cái nắng, cái gió vùng đất Tây Nguyên đã cộng hưởng để làm nên sắc vàng của dã quỳ và đặc biệt là hoa muồng sang thu khiến bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng, mê đắm. Chính sắc hoa muồng vàng đã tạo nên nét chấm phá đặc trưng riêng cho Gia Lai và cũng chính mảnh đất bazan ấy đã là đất lành cho những loài hoa rực rỡ như muồng vàng nương mình khoe sắc.
Những cây muồng vàng mọc quanh đồi chè Bàu Cạn luôn hấp dẫn khách du lịch. Ảnh: internet
Thăm địa đạo Gò Thì Thùng
Những ngày tháng 7 này, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh hành hương về Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An).
Trong kháng chiến chống Mỹ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy Phú Yên quyết định đào địa đạo tại gò Thì Thùng. Khởi công ngày 10/5/1964 và đến tháng 8/1965 thì công trình hoàn thành với tổng chiều dài 1.948m, sâu 4,5m, rộng 0,8m. Toàn bộ địa đạo có 486 giếng, trên miệng giếng lấy gỗ đặt rầm, cách 20m chừa một cửa hông có ngụy trang. Bên trên địa đạo đặt vọng gác làm đài quan sát. Xung quanh địa đạo là một hệ thống giao thông hào chằng chịt chạy ngang dọc. Khi có địch, ta xuất hiện để đánh, đánh xong thì rút xuống địa đạo nên địch càng hoang mang. Hệ thống địa đạo này đã góp phần làm nên nhiều chiến công lịch sử.
Năm 2009, địa đạo Gò Thì Thùng được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Cùng với địa đạo Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), địa đạo Vĩnh Mốc (tỉnh Quảng Trị), gò Thì Thùng là một trong ba địa đạo lớn ở nước ta, đang trở thành điểm tham quan của nhiều người khi đến vùng đất Phú Yên.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tỉnh ủy Phú Yên quyết định đào địa đạo tại gò Thì Thùng. Khởi công ngày 10/5/1964 và đến tháng 8/1965 thì công trình hoàn thành với tổng chiều dài 1.948m, sâu 4,5m, rộng 0,8m. Toàn bộ địa đạo có 486 giếng, trên miệng giếng lấy gỗ đặt rầm, cách 20m chừa một cửa hông có ngụy trang. Bên trên địa đạo đặt vọng gác làm đài quan sát. Xung quanh địa đạo là một hệ thống giao thông hào chằng chịt chạy ngang dọc. Khi có địch, ta xuất hiện để đánh, đánh xong thì rút xuống địa đạo nên địch càng hoang mang. Hệ thống địa đạo này đã góp phần làm nên nhiều chiến công lịch sử.
Năm 2009, địa đạo Gò Thì Thùng được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Cùng với địa đạo Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), địa đạo Vĩnh Mốc (tỉnh Quảng Trị), gò Thì Thùng là một trong ba địa đạo lớn ở nước ta, đang trở thành điểm tham quan của nhiều người khi đến vùng đất Phú Yên.
Đông đảo học sinh vào tham quan địa đạo
Núi A Man - Nơi có khu mộ cổ lớn nhất nước
Sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn (tập 3, trang 66) có đề cập rằng: “So với các tỉnh khác, Phú Yên có phong tục và cách thức chôn cất người chết, làm mộ xây vôi, hơi khác (với những nơi khác)…”.
Nhà báo Phan Thanh Bình, Tổng Thư ký Hội Khoa học lịch sử tỉnh Phú Yên (bìa phải), giới thiệu 4 dạng mộ cổ với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt (thứ 2 từ trái sang), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Quang (trái) và đại diện những người phát tâm lập đàn tràng, tu tảo những ngôi mộ cổ - Ảnh: MINH KÝ
Phú Hòa - Biến đổi địa danh trong lịch sử
Một góc huyện lỵ Phú Hòa - Ảnh: MINH KÝ
Ngày 31/1/2002, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị định 15/2002/NĐ-CP chia TX Tuy Hòa thành hai đơn vị hành chính là TX Tuy Hòa và huyện Phú Hòa. Đến thời điểm này, địa danh Phú Hòa chính thức có tên trên bản đồ Tổ quốc nhưng trước đó nhiều thế kỷ, vùng đất Phú Hòa đã có lịch sử hình thành và phát triển với những tên gọi khác nhau.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)









