24 thg 9, 2015

Về ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo - Một công trình văn hóa thời Pháp thuộc bị sập đổ


Hè năm 2014, tôi mang cái ảnh về một ngôi nhà không có địa chỉ được in trên bưu ảnh đề "chi nhánh Hội Tam Điểm, Hà Nội" đi hỏi khắp nơi, nhưng không ai biết cái nhà này nằm đâu. Mấy tay lái taxi Hà Nội đều lắc đầu. Tôi gặp nhà báo Nguyễn Văn Ba hay viết về Hà Nội ông cũng chịu và đưa cho tôi cuốn về sách ảnh về phố phường Hà Nội, nhưng không có ảnh ngôi nhà này. Ông Ba khuyên tôi đi gặp cụ Hữu Ngọc giám đốc nhà xuất bản Thế giới may ra tìm được. Đến nhà xuất bản Thế giới, tôi kiên nhẫn ngồi chờ cụ Hữu Ngọc hơn một tiếng, vì biết cụ hơn 90 tuổi đi ra khỏi nhà phải phụ thuộc con cháu với hy vọng sẽ tìm được ngôi nhà này vì cụ ở Hà Nội khá lâu. Cụ bảo "thấy đâu đó, quen quen, nhưng tôi không nhớ". Tưởng thất vọng, may thay tình cờ tôi gặp anh Nguyễn Lân Bình, cháu nội của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, đã nhiệt tình đưa tôi đến đó. Anh Bình biết ngôi nhà này rất rõ vì ông cụ thân sinh ra anh đã chỉ cho anh nơi làm tang lễ cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Ngôi nhà nằm ở số 107 đường Trần Hưng Đạo, ngay gần ga Hà Nội (trước gọi là ga Hàng Cỏ).

Pho tượng Phật quý ở Linh Sơn cổ tự

Linh Sơn cổ tự là ngôi chùa khá lâu đời của dân làng Thắng Tam, trước đây toạ lạc bên triền núi Nhỏ. Năm 1919 khi xây dựng Sở dây thép và nhà Hoa Tiêu, chính quyền Pháp đã thỏa thuận với dân làng dời xuống núi. Thoạt đầu chùa dựng bằng vách gỗ, mái lợp ngói âm dương, năm 1959 Hòa thượng Thích Tịnh Viên lại dời toàn bộ ngôi chùa sang khu đất đối diện, gần đình Thần Thắng Tam (đường Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu) ngày nay, qui mô khang trang hơn. Đến thăm viếng Linh Sơn cổ tự, nếu không được giới thiệu, ít người biết pho tượng Phật Thích Ca mầu ni cổ bằng đá sa thạch thế kỷ VII đang thờ tại chánh điện. Nhiều năm qua, nhất là trong thời kỳ chống Pháp, Mỹ sợ tượng bị mất cắp, người ta đã sơn màu (nguỵ trang) như những pho tượng khác, cách nay không lâu tượng lại được cạo hết lớp sơn ngoài, trả lại giá trị thực của nó.

Tượng Phật Thích Ca tại Linh Sơn cổ tự

23 thg 9, 2015

Nhà chú Hỏa - Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM nằm tại 97 Phó Đức Chính, quận 1. Đây nguyên là một phần của công trình kiến trúc cổ kính và hoành tráng nằm ở khu tứ giác với bốn mặt đường Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Nguyễn Thái Bình, một trong những “khu đất vàng” của quận 1 trung tâm, vẫn thường được người dân gọi là nhà chú Hỏa.

Chú Hỏa, hay Hui Bon Hoa, hay Hứa Bổn Hòa (1845 - 1901) là (một trong những) người giàu nhất Sài Gòn thời bấy giờ. Ngôi nhà 97 Phó Đức Chính còn được gọi là Dinh thự 99 cửa, là nơi ở chính của gia đình ông.

Ngoài các dinh thự của gia đình, chú Hỏa còn xây nhiều công trình dân dụng như bệnh viện, chùa chiền... Trong số những công trình được chú Hỏa xây dựng đến nay vẫn đang được sử dụng có Bảo tàng Mỹ thuật thành phố, Khách sạn Majestic, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn (đường Lê Lợi), khu nhà khách Chính phủ (đường Lý Thái Tổ) và nhiều ngân hàng, trụ sở kinh doanh trên địa bàn quận 5, chùa Kỳ Viên...


Hủ tiếu Sa Đéc trứ danh

Mới nhìn tô hủ tiếu Sa Đéc dường như tương tự hủ tiếu Mỹ Tho hay hủ tiếu Nam Vang. Tuy nhiên khi dùng đũa trộn lên, thực khách sẽ thấy được ngay sự khác biệt. 

Nếu sợi hủ tiếu Mỹ Tho nổi bật với cọng nhỏ, thanh mảnh, vị trắng thường thấy thì sợi bánh hủ tiếu Sa Đéc lại ghi điểm với cọng to, màu trắng sữa. 

Tạo hình đã lạ, khi thưởng thức còn lạ hơn với cảm giác dai mềm, hơi giòn cùng cái vị ngọt đọng lại khiến người ta không nghĩ đến việc dừng đũa, nhất là khi những cọng hủ tiếu ấy được hòa quyện mùi vị cùng những miếng hành phi giòn tan, béo ngậy.

Ngày mưa, tìm ăn bánh canh cá rô Huế

Nếu miền Bắc có bún cá rô trứ danh thì Huế cũng có bánh canh cá rô đặc sắc không kém. 

Tô bánh canh cá rô mang đậm phong cách Huế: cay thơm, đậm đà, bổ dưỡng và đẹp mắt 

Cá rô giàu dinh dưỡng, thơm ngon nhưng cách chế biến hết sức cầu kỳ. Sơ chế cá rô phải lưu ý hai điều. Thứ nhất gia vị ướp. Cá rô thịt thơm, có tính hàn nhưng hơi nặng mùi rêu do đó thường phải đi cùng các loại gia vị nặng và có tính ấm như nghệ, gừng, tiêu, ớt … 

Nhà thờ Chánh tòa Xuân Lộc

Nhà thờ Chánh tòa Xuân Lộc tọa lạc tại 144 Hùng Vương, thị xã Long Khánh, Đồng Nai.

Nhà thờ được khởi công xây dựng ngày 2/2/1963, khánh thành ngày 22/12/1966.

Kích thước : 55m x 18m x 17m, cách thánh giá 24m, tháp chuông cao 44m. Nhà thờ được xây dựng theo kiểu Gothique với 2 dãy cột chắc chắn, sừng sững đỡ mái vòm hình tháp được gắn chặt trên các khung bê tông cốt thép hướng về trời, tạo bầu khí ấm cúng, trang nghiêm và thoát tục.

Từ ngày 14.10.1965 khi giáo phận Xuân Lộc được thành lập, nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa được nâng lên thành nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận Xuân Lộc.


Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường

Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường tọa lạc tại 394 Cách mạng Tháng Tám, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngôi nhà thờ hiện nay được khởi công xây dựng ngày 13/06/2009 và khánh thành ngày 25/04/2014. Trước đó, ngôi nhà thờ đầu tiên của họ Phú Cường được xây dựng năm 1864. Ngôi nhà thờ thứ hai được xây dựng năm 1897. Ngôi nhà thờ thứ ba được xây dựng năm 1941.

Ngôi nhà thờ mới được thiết kế theo phong cách Gothique nhưng với dáng vẻ hiện đại.



Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường trước đây (1941 - 2009). Ảnh: Fanpage Bình Dương Xưa và Nay

22 thg 9, 2015

Nét ẩm thực Hà thành trong con ngõ Phất Lộc

Tồn tại bao đời nơi phố cổ, con ngõ Phất Lộc là nơi bạn có thể tìm thấy những món bún mà chỉ nghe tên thôi người ta đã phải ồ lên: “À, ẩm thực Hà Nội đây rồi!”. 

Lang thang nơi phố cổ, bạn như lạc vào một thiên đường ẩm thực với la liệt hàng quán, từ bình dân vỉa hè tới nhà hàng cao cấp. Ở Hà Nội, dù muốn ăn chơi hay ăn no, bạn cũng nên đi vào những con phố nhỏ, nơi những nét ẩm thực tinh tế nhất chưa bị thương mại hóa bởi du lịch.

Ngõ Phất Lộc tồn tại bao đời nơi phố cổ là nơi bạn có thể tìm thấy những món bún mà chỉ nghe tên thôi người ta đã phải ồ lên “À, ẩm thực Hà Nội đây rồi!”.

1. Bún chả que tre

Bún chả Hà Nội đặc trưng bởi thứ chả thịt ba chỉ dùng vỉ nướng trên than hoa. Hàng nào sơ sài thì nướng xong đổ đầy một bát to, khách tới ăn chỉ nhặt vào bát rồi chan thứ nước dùng sánh mỡ lên.

Đôi khi muốn tìm được cái hương vị xưa cũ của bún chả Hà Nội, tôi phải đi lòng vòng hết các con phố, len lỏi qua những mái hiên nhuốm màu rêu phong, rồi bất chợp gặp một cô bán hàng vừa nhanh tay quạt chả, vừa sắp bún ra đĩa.

Chả ở Phất Lộc có hai loại, chả thịt kẹp que và chả băm cuốn lá lốt. Với chả thịt, dù cùng là thịt được nướng trên than hoa nhưng thực khách tinh tế có thể cảm nhận được mùi hương dìu dịu của những que tre chứ không đơn giản chỉ ám khói của những vỉ sắt. 

Những xiên thịt sau khi nướng qua sẽ được người bán hàng nướng lại trên bếp than hoa để khi thực khách thưởng thức, chả vẫn giữ được hương vị không bị nguội - Ảnh: Minh Đức 

Khu nhà mồ trăm tuổi trên đường Trần Hưng Đạo

Trong con hẻm 472 Trần Hưng Đạo (Q.5, TP.HCM), có một ngôi nhà mồ cổ kính với lối kiến trúc khá độc đáo. Nhà mồ nằm trong hẻm nên ít ai biết, chủ nhân của nó cũng khá là bí ẩn... 

Nhà mồ này chỉ cách ngôi nhà mồ của Bác ngữ học Trương Vĩnh Ký (520 Trần Hưng Đạo) khoảng 100 m, trông có vẻ bề thế, cổ kính hơn dù cũng được kiến trúc theo kiểu mái vòm Tây phương cổ điển. Trên nóc nhà mồ (cao khoảng 15 m) có cây thánh giá ở chóp vòm, chung quanh có những cột hình tháp bút đâm thẳng lên trời tạo nên cảm giác uy nghi...

Nơi an nghỉ của đại gia giàu nhất Sài Gòn xưa bên trong nhà thờ Huyện Sĩ

Trong nhà thờ Huyện Sĩ (góc Tôn Thất Tùng - Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM) cổ kính, uy nghiêm có một nhà mồ rất độc đáo. 

Ngôi nhà mồ nằm phía sau cung thánh, dưới một mái vòm rất hài hòa với tổng quan của nhà thờ, cho nên nếu không được giới thiệu, khách tham quan sẽ dễ nhầm đó cũng là một trong những gian hậu thất của nhà thờ. 

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại tại nhà thờ Huyện Sĩ: 

Nhà thờ Huyện Sĩ (góc đường Tôn Thất Tùng - Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM) tên gốc là Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi, được xây dựng trong 3 năm (1902-1905) do vợ chồng ông Lê Phát Đạt (thường gọi là Huyện Sĩ, 1841-1900) và bà Huỳnh Thị Tài (1845-1920) hiến 1/7 tài sản của mình để xây dựng nhà thờ (mô hình nhà thờ do linh mục Bouttier thiết kế, vị linh mục này cũng thiết kế Nhà thờ Thủ Đức). Huyện Sĩ là ông ngoại của Nam Phương Hoàng hậu, và là người giàu bậc nhất Nam kỳ thời đó (cuối thế kỷ 19), dân gian Nam kỳ có truyền tụng về các nhân vật đại phú hộ thời đó là “Nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định”… Do bỏ tiền xây dựng nhà thờ, bên trong lại có mộ của vợ chồng Huyện Sĩ nên người ta quen gọi ngôi giáo đường này là Nhà thờ Huyện Sĩ