20 thg 10, 2010

Cà phê dĩ vãng

Cà phê Tùng - Đà Lạt


Dịp ấy, cha con tôi đi Đà Lạt.

Tôi đọc ở đâu đó nói rằng quán cà phê Tùng ở khu Hòa Bình (Đà Lạt) là nơi Trịnh Công Sơn đã từng lui tới, và cũng là nơi ông đã lần đầu tiên gặp ca sĩ Khánh Ly. Cậu con nhỏ của tôi - vốn say mê nhạc Trịnh và giọng ca Khánh Ly - không thể nào bỏ qua một địa điểm đầy ấn tượng như vậy. Thế là chúng tôi tìm đến cà phê Tùng, nơi của một thời.



 


Khi tôi hỏi thăm người quản lý khách sạn đường đến cà phê Tùng thì anh ta hỏi lại: 

  • Anh có người quen ở đó à?
  • Không. Sao lại hỏi vậy?
  • Vì ở đó thường lắm, đến để làm gì?
Đúng là quán cà phê thường thật, nếu không muốn nói là hơi chán.




Tôi ngồi đó, cái mà tôi thưởng thức là một quá khứ xa xôi hư ảo...

Tôi đã đến. Không phải để thưởng thức cà phê. Không phải để tận hưởng không gian. Bởi vì tất cả những điều đó đều bình thường, có phần nhạt nhẽo.



Tôi tận hưởng thời gian, một thời xa xăm còn phảng phất.

Cà phê Lâm - Hà Nội

Ở Hà Nội có cà phê Lâm, nơi ngày xưa Văn Cao, Nguyễn Tuân, Bùi Xuân Phái... thường ngồi.



Đêm, tôi nài nỉ người bạn Hà Nội đưa tôi đến đấy cho biết. Bạn cười, đồng ý, nhưng cho biết mặc dù là dân Hà Nội nhưng bạn chưa bao giờ đến đây.


Quán cà phê nhỏ xíu (so với các quán ở Sài Gòn như Windows, Ân Nam, Cõi riêng...), những cái bàn nhỏ xíu, những cái ghế đẩu nhỏ xíu trong một không gian tối tăm.


Cà phê cũng không phải là ngon đối với dân ghiền cà phê như tôi.


Tóm lại là không có gì hấp dẫn, không có gì đặc biệt, ngoại trừ... dĩ vãng!

Nguyễn Sáng và Bùi Xuân Phái ở quán Cà phê Lâm (Tranh sơn dầu của Bùi Thanh Phương)

Tôi ngồi đó, cái mà tôi thưởng thức là một quá khứ xa xôi hư ảo... 

Cà phê ở Biên Hòa 


Tôi ngồi uống cà phê ở quán quen thuộc cùng cậu con trai nhỏ. Nơi đây tôi thường ngồi với bạn bè. Cậu con tôi chán vì không gian ở đây không phù hợp với nó. 


Tôi nói với con: Vài mươi năm nữa con dắt bạn bè, du khách phương xa vô đây và sẽ giới thiệu với họ rằng ngày xưa nơi đây là chỗ mà một người nổi tiếng thường ngồi. 


Cậu con tôi ngơ ngác hỏi: Có ai nổi tiếng đâu ba? 


Tôi trả lời: Có chớ con, có ông Hai Ẩu, ba của con đây nè!


Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét