17 thg 11, 2025

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khi sắc vàng của mùa gặt dần phai, Mù Cang Chải lại mang đến một diện mạo mới, ngọt ngào và lãng mạn hơn. Trên đồi mâm xôi nhỏ (có hai quả đồi mâm xôi, phân biệt theo kích cỡ), thuộc xã Púng Luông, những vạt hoa Chi Pâu nở rộ, khoe sắc hồng tím trải dài như tấm thảm mềm giữa không gian núi rừng tầng tầng lớp lớp.

Loài hoa này do người Mông trồng để làm đẹp cho bản làng, sau đó được cải tạo thành điểm du lịch cộng đồng. Với thời gian nở kéo dài tới 6 - 7 tháng, đồi hoa Chi Pâu trở thành nơi check-in lý tưởng nối tiếp mùa lúa chín.

Từ trung tâm Mù Cang Chải, du khách có thể thuê xe ôm chạy khoảng hơn 10 km men theo cung đường đèo ngoạn mục để tới thôn Hấu Đề. Giữa tiết trời se lạnh đầu đông, sắc hồng của hoa Chi Pâu càng nổi bật hơn trên nền trời xanh.

Dù không còn lúa chín nhưng thung lũng hoa trải dài khắp các triền núi ở Mù Cang Chải thời điểm này cũng khiến du khách lạc lối. Ảnh: Mai Vọng

Ngắm biển mây ở ngôi làng cao nhất Việt Nam

Mây cuộn trào như sóng bạc, tràn qua các sườn núi, phủ kín thung lũng và những nóc nhà của người Mông, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp tại ngôi làng cao nhất Việt Nam có người sinh sống: Ngải Thầu Thượng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào những ngày này tại thôn Ngải Thầu Thượng (xã A Lù H.Bát Xát cũ nay là xã Y Tý, tỉnh Lào Cai) - nơi được mệnh danh là ngôi làng cao nhất Việt Nam có người sinh sống, lại trở thành điểm thu hút người dân, du khách khi biển mây liên tiếp xuất hiện, cuộn trào như sóng bạc ôm lấy các sườn núi. ẢNH: HUY HẬU

16 thg 11, 2025

Chợ chó Bắc Hà tấp nập trong mưa rét

Giữa mưa lạnh, chợ chó vùng cao vẫn tấp nập kẻ mua người bán. Tiếng rao, tiếng cười rộn ràng, tạo nên bức tranh sinh động chỉ có ở Bắc Hà mỗi sáng chủ nhật.

Sáng chủ nhật đầu tháng 11, chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) nhộn nhịp trong làn mưa lất phất. Cái rét vùng cao không ngăn được bước chân bà con các dân tộc và du khách khắp nơi đổ về. Từ 8 giờ sáng, con dốc dẫn vào chợ đông nghẹt người.

Nhiều người thường cho lai giữa chó Dingo với Bắc Hà hoặc H’Mông để tạo giống khỏe, dễ nuôi, vừa trông nhà vừa săn được. ẢNH: LÊ NAM

Hai Bà Trưng - con đường phồn thịnh trăm năm

Có rất nhiều điều để viết về con đường này, để rồi không biết bắt đầu từ đâu. Đường kéo dài từ công trường Mê Linh, nơi có tượng Đức Trần Hưng Đạo cho đến cầu Kiệu. Đoạn đầu đến chợ Tân Định mang vẻ sang trọng, từ chợ đến cầu Kiệu là đoạn đường làm ăn phồn thịnh, rầm rộ không dứt từ cả trăm năm nay.

Hai Bà Trưng là con đường của dinh thự, công sở và tiệm buôn, đi qua những địa chỉ danh tiếng như chợ Tân Định, nhà thờ Tân Định, nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi... Là con đường cắt ngang những phố xá cây cao bóng cả phồn hoa của đất Sài Gòn như Trần Quang Khải, Hiền Vương (nay là Võ Thị Sáu), Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ), Phan Đình Phùng (Nguyễn Đình Chiểu), Trần Cao Vân, Hồng Thập Tự (Nguyễn Thị Minh Khai), Thống Nhứt (Lê Duẩn), Nguyễn Du, Lê Thánh Tôn…

Ban đầu đường mang tên Impérial, năm 1870 đổi thành Nationale, đến năm 1902 thành Paul Blanchy. Năm 1952, chính quyền Bảo Đại cắt đoạn từ đường Lê Duẩn ngày nay đến cầu Kiệu đặt tên là Trưng Nữ Vương. Năm 1955, chính quyền Sài Gòn nhập chung hai đường làm một thành Hai Bà Trưng.

Lê Thánh Tôn - con đường lặng lẽ phồn hoa

Không mấy khi quá đông đúc xe cộ, Lê Thánh Tôn là con đường của giới nhà giàu, người nước ngoài và quan chức.

Nằm ở vị trí vách phía Đông thành Gia Định cũ, đường Lê Thánh Tôn ban đầu là đường số 15, từ 1865 chia làm ba đường nối nhau là các tuyến đường Sainte Enfance, Isabelle và Palanca. Năm 1870 hai đoạn đầu nhập lại đổi tên thành Espagne, riêng đoạn cuối từ Đồng Khởi đến ngã sáu hiện nay từ năm 1947 đổi thành đường Lê Lợi. Đến năm 1955, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa nhập hai đường Espagne với Lê Lợi thành Lê Thánh Tôn. Tên Lê Lợi được chuyển sang cho đường Bonard cũ và giữ nguyên đến nay.

Ngôi chùa ở Ninh Bình cảnh đẹp như tranh vẽ, du khách mê mẩn dừng chân chụp ảnh

Nằm ẩn mình trên lưng chừng núi, chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp nên thơ như chốn “bồng lai tiên cảnh”.

Chùa Cây Thị (hay Tịnh Viện Di Đà) tọa lạc trên lưng chừng núi, phía sau là rừng cây rợp bóng mát.

15 thg 11, 2025

Khám phá ngôi chùa bằng tranh tre ẩn mình trong hang đá ở Thanh Hóa

Chùa Phúc Sơn, tọa lạc tại xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa), vừa được sư thầy về trụ trì phục dựng bằng tranh tre nứa lá để người dân địa phương và phật tử đến chiêm bái.

Sư thầy Thích Pháp Không, trụ trì chùa Phúc Sơn cho biết, ngôi chùa còn được người dân địa phương gọi là chùa Khoang, nằm ở thôn Hương Đạm, xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Chùa có từ rất lâu đời, nhưng người dân nơi đây cũng không rõ được xây dựng từ khi nào.

Theo người dân địa phương, chùa nằm trong một hang đá ở lưng chừng núi. Từ lâu, bà con thường lên đây chiêm bái vào các ngày rằm, lễ, Tết. Năm 2007, người dân trong vùng đã góp công, góp của tu sửa lại khu thờ Tam bảo để thuận tiện cho việc thờ tự.

Chùa Phúc Sơn được xây dựng bằng tranh tre để thờ Phật. Ảnh: Lê Dương

Đình Yên Phú: Từ bến sông tới phố hàng

Giữa nhịp phố phường tấp nập hôm nay, ít ai hình dung nơi góc Hàng Mã – Hàng Rươi từng là bến sông Tô Lịch rộn ràng thuyền buôn, là xóm chài Yên Phú xưa bên bờ nước. Từ bến sông thành phố hàng, từ làng nghề tới đô thị, đình Yên Phú vẫn lặng lẽ giữ hồn quá khứ giữa phố phường, kể lại câu chuyện về một Hà Nội từ sông nước mà thành.

Từ xóm chài đến bến sông thuyền buôn nhộn nhịp

Trong sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX của cụ Nguyễn Văn Uẩn (1912-1991), cho biết dấu tích cổ xưa quanh khu phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Cót, Hàng Rươi, nằm quanh bến sông Tô Lịch, khi ấy sông vẫn rộng, thuyền mành xứ Nghệ từ sông Hồng đi sâu vào tận Phủ Từ, nơi con sông dừng lại hào nước bao quan tường Thành Hà Nội xưa. Ta có thể tưởng tượng được cảnh thuyền bè nhộn nhịp gữa hai bên bờ phố xá sầm uất. Chỉ một đoạn sông ngắn mà trên bờ có tới năm ngôi đền miếu đình chùa và mấy chỗ họp chợ.

Bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX của tác giả Nguyễn Văn Uẩn, bản in năm 1995. Bộ sách được chia làm 6 quyển, dựa trên các khu vực của thành phố. Mỗi quyển có một bài mở đầu nêu những đặc điểm riêng của khu vực nói trong tập sách và các phần, chương theo đặc điểm địa lý và dân cư. Ảnh: Oreka.

Sự dang dở của con phố văn chương

Vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám quan trọng trong lịch sử các triều đại Việt Nam, đặc biệt ở Thăng Long - Hà Nội, để khi ra đời, đã nằm sát ngay khu vực Hoàng thành. Ngày nay, di tích này trở thành một di sản trong lòng đô thị Hà Nội, để rồi gần nhất, một đơn vị hành chính mới cấp phường mang tên kép trên. Đây cũng là phường duy nhất ở Việt Nam có tên như vậy.

Mặc dù có lịch sử lâu đời, khung cảnh khu vực này cho đến giờ vẫn là kết quả của một quá trình đô thị hóa chưa hoàn thiện. Dấu vết những đường phố chưa được kết nối, các tên phố và xóm làng cũ trải qua những biến đổi phản ánh sự dang dở ấy. Lịch sử quá trình đổi tên đường phố thể hiện sự biến đổi của ý thức hệ, tư duy hành chính lẫn sự kỳ vọng biểu tượng hóa không gian văn hóa đô thị.

Xóm nghệ sĩ hẻm đình Phú Thạnh

Hẻm nhỏ hẹp, có đoạn chỉ đủ hai xe máy tránh nhau. Đầu hẻm số 199 đường Cách Mạng Tháng Tám, cổng chào có chữ “Đình Phú Thạnh” bằng tiếng Việt và hàng liễn đối chữ Hán sơn màu vàng nâu tạo sự khác biệt với bao nhiêu con hẻm tương tự trong thành phố.

Bên trong hẻm, các mái nhựa chìa ra thụt vào che hàng quán bán hai bên. Bảy tám mươi năm trước, hẻm rộng hơn nhưng qua nhiều năm tháng nhà cửa bên trong lấn dần ra. Phía bên trái, ngôi đình cổ Phú Thạnh trên khuôn viên rộng hơn 500 mét vuông vẫn còn đó, trơ gan cùng tuế nguyệt từ khi hình thành đầu thế kỷ thứ XIX, còn lưu giữ sắc phong do triều Nguyễn phong tặng từ năm 1853. Do có đình này, mọi người gọi hẻm 199 là “hẻm đình Phú Thạnh”.

Người trong hẻm làm đủ nghề, nhưng dấu ấn của những cư dân làm nghệ thuật từng sống ở đây khá đậm nét.