Bánh sắn và ký ức bên bếp lửa
Tuổi thơ tôi gắn với những lần ngồi bên bếp lửa, nhìn bà làm bánh sắn. Bà đặt hông xôi bằng gỗ lên chiếc ninh đồng đang sôi lục bục, rồi khéo léo xếp từng chiếc bánh gói lá chuối vào hấp. Chỉ ít phút sau, mùi sắn ngái ngái quyện với hương lá chuối, đã lan khắp gian bếp.
Với lũ trẻ chúng tôi, đó là tín hiệu báo mẻ bánh đã chín, ai cũng háo hức chờ bà mở nắp hông, để được cầm trên tay chiếc bánh còn nóng hổi.
Điều tôi nhớ nhất không phải hình dáng chiếc bánh, mà là hương vị rất riêng của nó. Cái dẻo của bột sắn, mùi thơm của lá chuối; và cả vị bùi ngậy của nhân đỗ, nhân thịt ở những lần hiếm hoi có điều kiện, đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Tuổi thơ tôi gắn với những lần ngồi bên bếp lửa, nhìn bà làm bánh sắn. Bà đặt hông xôi bằng gỗ lên chiếc ninh đồng đang sôi lục bục, rồi khéo léo xếp từng chiếc bánh gói lá chuối vào hấp. Chỉ ít phút sau, mùi sắn ngái ngái quyện với hương lá chuối, đã lan khắp gian bếp.
Với lũ trẻ chúng tôi, đó là tín hiệu báo mẻ bánh đã chín, ai cũng háo hức chờ bà mở nắp hông, để được cầm trên tay chiếc bánh còn nóng hổi.
Điều tôi nhớ nhất không phải hình dáng chiếc bánh, mà là hương vị rất riêng của nó. Cái dẻo của bột sắn, mùi thơm của lá chuối; và cả vị bùi ngậy của nhân đỗ, nhân thịt ở những lần hiếm hoi có điều kiện, đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Từ món ăn chống đói đến thức quà quê
Để có bột làm bánh, sau mỗi vụ thu hoạch, củ sắn được gọt vỏ, thái nhỏ rồi phơi khô. Khi cần, sắn khô được nghiền thành bột, hòa với nước và nhào thật kỹ đến khi dẻo quánh mới đem nặn bánh.
Những năm tháng cuộc sống còn nhiều khó khăn, thịt không phải là món ăn mà gia đình nào cũng có. Vì thế, đa số bánh sắn khi ấy được nặn không, gói bằng lá chuối, để hở hai đầu rồi hấp chín trong hông xôi.
Bà bóc lớp lá chuối còn nóng hổi, đưa cho lũ cháu chấm với mật mía. Vị ngọt đậm của mật hòa cùng cái dẻo, bùi và hơi ngái của sắn đã trở thành hương vị mà đến hôm nay tôi vẫn không thể quên.
Chỉ những gia đình có điều kiện hơn hoặc vào những dịp đặc biệt, chiếc bánh mới được thêm nhân đỗ xanh, mỡ hoặc thịt băm. Sau này, khi đời sống dần đủ đầy, bánh nhân đỗ, nhân thịt trở nên phổ biến hơn. Lớp nhân béo bùi hòa quyện với lớp vỏ sắn dẻo thơm khiến món bánh thêm tròn vị nhưng vẫn giữ nguyên nét mộc mạc vốn có.
Hương vị quê nhà
Ngày nay, nhiều gia đình vẫn giữ cách làm bánh sắn truyền thống. Những chiếc bánh theo chân người quê ra chợ, rồi trở thành món quà để những người con xa quê mang theo mỗi lần trở về. Người từng ăn thì nhớ, người lần đầu thưởng thức lại ấn tượng, bởi hương vị mộc mạc, dẻo bùi và rất riêng của món bánh này.
Có những món ăn khiến người ta nhớ vì ngon, nhưng cũng có những món ăn khiến người ta lưu luyến bởi ký ức. Bánh sắn là một món ăn như thế.
Từ chiếc bánh không nhân chấm mật của những ngày còn nhiều thiếu thốn đến chiếc bánh nhân đỗ, nhân thịt của hôm nay, hương vị ấy vẫn mang theo sự chắt chiu, mộc mạc và hơi ấm của gian bếp quê.
Việt Hà



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét