Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo Tây Ninh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo Tây Ninh. Hiển thị tất cả bài đăng

23 thg 9, 2025

Trăm năm chùa cổ

Dọc 2 bên bờ sông Vàm Cỏ Đông hiện có nhiều ngôi chùa cổ kính gần 200 năm tuổi. Những cơ sở thờ tự này được lập nên thể hiện tín ngưỡng của cư dân trong quá trình khai khẩn đất đai, hình thành vùng đất Tây Ninh xưa và nay.

Chùa Phước Lưu

Trảng Bàng là vùng đất đầu tiên các di dân từ miền Trung đến Tây Ninh định cư. Trên vùng đất này, hiện còn tồn tại ngôi chùa cổ kính Phước Lưu. Tiền thân của ngôi chùa này là cái am nhỏ, mái lợp tranh được dựng lên ven vùng đất Trảng ngập nước để thờ Phật.

Am đầu tiên được lập vào năm Canh Tý 1840, sau đó, bà Nguyễn Thị Trinh, quê ở Long An (cũ), theo chân các di dân đến xứ Trảng cải tạo lại am thờ Phật. Người đàn bà này có khả năng lên đồng, tiên đoán tương lai, vì thế dân gian gọi bà Trinh là bà Đồng và ngôi thảo am cũng được gọi là “am bà Đồng”.

Chùa Phước Lưu năm 1950

21 thg 9, 2025

Vũ điệu Khmer trong dòng chảy văn hóa Tây Ninh

Yark-rom và Apsara (Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa)

Tỉnh Tây Ninh - nơi nhiều nền văn hóa giao thoa, vẫn lưu giữ các loại hình nghệ thuật cổ truyền của người Khmer, trong đó có múa chằn và múa Apsara.

Khoảnh khắc sông Vàm

Quăng chài (Ảnh: LÊ TIẾΝ)

Tỉnh Tây Ninh, vùng đất giao thoa giữa miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, nơi nhịp sống người dân gắn liền với nhịp điệu sông nước.

18 thg 9, 2025

Đình Hiệp Ninh - Chứng tích Cách mạng Tháng Tám

Những ngày tháng tám lịch sử, cờ đỏ rợp khắp mọi miền đất nước, lòng người ngân vang khúc khải hoàn ca kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đi cùng thắng lợi vẻ vang đó là những chứng tích ghi dấu hành trình cách mạng. Nổi bật giữa lòng phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, đình Hiệp Ninh không chỉ là công trình kiến trúc cổ mà còn là nơi in đậm dấu ấn của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập. Chính tại ngôi đình này, những người con ưu tú của quê hương đã hun đúc ý chí đấu tranh, thắp lên ngọn lửa cách mạng, góp phần làm nên mùa thu tháng tám lịch sử.

Đình Hiệp Ninh là ngôi đình cổ được xây dựng vào khoảng năm 1880, thờ Thần hoàng bổn cảnh Trần Văn Thiện - người có công di dân lập ấp, khai phá và tạo dựng Tây Ninh xưa. Đây là một trong số rất ít những ngôi đình xây dựng cuối thế kỷ XIX còn giữ được gần như nguyên vẹn phong cách đình làng cổ xưa, mang đặc trưng đình thần Nam Bộ.

Đình Hiệp Ninh vẫn giữ vẹn nguyên những kiến trúc cổ xưa

4 thg 9, 2025

Chùa Gò - câu chuyện trăm năm

Dường như cả tỉnh Tây Ninh chỉ có một ngôi chùa mang tên gò. Vậy nên, ai cũng biết đấy là chùa Gò Kén, tên chữ là Thiền Lâm tự. Còn trăm năm? Tính đến năm 2024, ngôi chùa này vừa tròn tuổi trăm.

Tượng phật bằng đồng nặng 32 tấn.

Ta có thể tìm dấu tích về tuổi tác của chùa qua hai bia đá, được Hoà thượng Từ Phong cho người chế tác và dựng trước sân chùa. Đấy là hai tấm bia đục từ đá xanh nguyên khối đặt trên lưng con rùa đá. Ngày nay, các bia này được đặt trước tượng hai vị: Văn Thù và Phổ Hiền bồ tát. Trên bia, ngoài 8 chữ Hán nay đã bị mờ nhạt, chỉ có thể đoán đấy là chữ khắc tên chùa và người sáng lập thì vẫn còn các dòng chữ Pháp được khắc rõ nét hơn. Trước nay, hầu như không ai biết dòng chữ Pháp ấy có nghĩa gì. Ngay cả sư trụ trì cũng chỉ biết đấy là các dòng tên người - mà ông đoán là người thiết kế ngôi chùa.

29 thg 8, 2025

Về núi Bà Đen, lặng nghe một mùa lễ vía

Có những chuyến đi không vì nghỉ ngơi hay khám phá, mà chỉ đơn giản là trở về – về với đức tin, về với một miền thiêng liêng trong tâm tưởng. Với tôi, hành trình về Điện Bà trong những ngày lễ vía Linh Sơn Thánh Mẫu là một chuyến đi như thế.

Hệ thống chùa Bà tại lưng chừng núi.

Mênh mông hồ Dầu Tiếng


Hồ Dầu Tiếng nằm ở thượng nguồn sông Sài Gòn, trải rộng trên địa phận 3 tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai (Bình Phước cũ) và TP. Hồ Chí Minh (Bình Dương cũ), có dung tích chứa hơn 1,58 tỉ mét khối nước, với diện tích mặt nước 270 km², diện tích lưu vực là 2.700 km², được xem là hồ thủy lợi nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á.

28 thg 8, 2025

Hồ Núi Đá - Ma Thiên Lãnh: Một cõi lặng thầm

Ẩn mình giữa thành phố Tây Ninh, nơi giao hoà bản tình ca giữa núi non hùng vĩ và rừng xanh ngan ngát, hồ Núi Đá - Ma Thiên Lãnh toát lên vẻ đẹp vừa hoang sơ, kỳ bí vừa nên thơ, dịu dàng như một “Đà Lạt thu nhỏ” của vùng đất phương Nam.

Hồ Núi Đá - Ma Thiên Lãnh toát lên vẻ đẹp vừa hoang sơ, kỳ bí vừa nên thơ, dịu dàng.

Hồ Núi Đá nằm ở giữa thung lũng Ma Thiên Lãnh nên còn có tên gọi khác là hồ đá Ma Thiên Lãnh hay hồ Mây Núi. Thung lũng này là nơi tiếp giáp của ba ngọn núi lớn tại Tây Ninh là núi Phụng, núi Heo và núi Bà Đen (thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen). Địa danh này thuộc địa phận xã Thạnh Tân, cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 9 km và cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 100 km.

18 thg 8, 2025

Đôi nét về nhạc lễ ở Tây Ninh

Tây Ninh nằm trong dòng chảy lịch sử, văn hoá của vùng đất phương Nam, nên nhạc lễ ở Tây Ninh cũng có nguồn gốc chung của nhạc lễ Nam bộ, phục vụ tín ngưỡng, lễ thức và đời sống tinh thần của người dân.

Ban nhạc lễ Đoàn Văn Sang (huyện Gò Dầu)

Về thăm nghĩa trang cổ mộ Bàu Cheo

Từ ngã tư Gia Bình (thị xã Trảng Bàng) đi về hướng cầu Bình Thuỷ là có thể đến khu nghĩa trang Bàu Cheo, thuộc khu phố Chánh, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng. Đây là nơi an nghỉ của các vị tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ thôn Gia Bình từ hơn 200 năm trước.

Nghi thức dâng hương và chúc văn khánh thành cổng nghĩa trang Bàu Cheo.

14 thg 3, 2025

Về Vàm Cỏ Đông, nghe dòng sông kể chuyện

Tôi sinh ra và lớn lên tại miệt đồng bưng biền sông nước Cửu Long. Mảnh đất Long An “trung dũng kiên cường” có biết bao dòng sông bồi lở, phù sa theo từng con nước lớn ròng dưỡng nuôi những cánh đồng mênh mông sóng lúa. Hành trình xuôi dòng sông Vàm Cỏ Đông, tôi được nghe kể lại câu chuyện của dòng sông lịch sử.

Khung cảnh thanh bình bên bờ sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy qua 2 huyện Đức Hòa - Đức Huệ

Sông Vàm Cỏ Đông là một nhánh của sông Vàm Cỏ, thuộc hệ thống sông Đồng Nai. Theo Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ đồng bằng trũng thấp phía Bắc tỉnh Svay Rieng thuộc nước bạn Campuchia, chảy vào biên giới Việt Nam qua tỉnh Tây Ninh vào địa phận tỉnh Long An qua các huyện: Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức rồi vào Cần Đước kết hợp với sông Vàm Cỏ Tây tạo nên sông Vàm Cỏ đổ vào sông Soài Rạp và ra biển Đông.

24 thg 12, 2024

Trăm năm, một chiếc cầu Quan

Cầu tre hay cầu sắt thì người Tây Ninh nay cũng không còn mấy người nhớ nữa. Bởi vì những tấm ảnh của chúng nay chỉ còn là tư liệu hiếm hoi trong sách xưa hay các bảo tàng.

Xây lắp cầu Quan mới.

22 thg 12, 2024

Tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Tây Ninh

Đến định cư nơi vùng đất mới, người Hoa đã mang theo văn hoá truyền thống của mình và thẩm thấu, hội nhập, tiếp nhận, giao lưu với văn hoá bản địa để từ đó tạo nên sự đặc trưng trong đời sống của người Hoa ở Tây Ninh.

Lễ Nguyên tiêu tại Thất Phủ hội quán (thị xã Trảng Bàng)

Hiện ở Tây Ninh có các cơ sở tín ngưỡng của người Hoa như Thất Phủ hội quán, Nhị Phủ hội quán, Minh Nghĩa hội quán của người Minh Hương (thị xã Trảng Bàng); Thanh An cung (huyện Gò Dầu); Quan Đế Thánh miếu, Quảng Đông hội quán, Ngũ Thánh miếu (thành phố Tây Ninh).

19 thg 12, 2024

Chùa Phước Lâm, một thời vang bóng (2)

Trong phần 1, chúng tôi đã kể việc chùa Phước Lâm đã được công nhận di tích lịch sử - văn hoá (LS-VH) cấp tỉnh vào năm 2005. Cụ thể hơn, là theo Quyết định số 245/QĐ-CT ngày 22.11.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Điều đáng ngạc nhiên là đã sắp tới kỷ niệm 20 năm được cấp bằng di tích, nhưng chùa Phước Lâm vẫn chưa một lần nào được nhận quyết định, hoặc bằng xếp hạng di tích ấy.

Chùa Phước Lâm nay.

Chùa Phước Lâm, một thời vang bóng

Phật tử, tăng ni có đến cả mấy trăm, thậm chí đến cả ngàn như chùa Hiệp Long, hoặc tịnh xá Ngọc Thạnh… Vậy mà đến chùa Phước Lâm đúng ngày lễ Vu lan, chỉ có vài chục người, cả tăng ni và phật tử.

Cái tiêu đề này được nảy ra từ mùa Đại lễ Vu lan năm Giáp Thìn- 2024. Đấy là sau khi xem lễ ở một số ngôi chùa trong TP. Tây Ninh. Từ các chùa và tịnh xá lớn như Hiệp Long, Linh Quang… hay Ngọc Thạnh cho tới các ngôi nhỏ hơn như Ông Cọp và Tứ Phước thì tất cả đều diễn ra không khí lễ hội thật tưng bừng.

Phật tử, tăng ni có đến cả mấy trăm, thậm chí đến cả ngàn như chùa Hiệp Long, hoặc tịnh xá Ngọc Thạnh… Vậy mà đến chùa Phước Lâm đúng ngày lễ Vu lan, chỉ có vài chục người, cả tăng ni và phật tử. Hỏi về lý do, một phật tử trả lời:- Thì họ đổ xô lên núi cả!

Lễ Vu lan chùa Phước Lâm.

8 thg 11, 2024

Nghề thủ công ở Tây Ninh

Mỗi làng nghề là một bản sắc, một nét đẹp truyền thống mang lại thu nhập cho người dân địa phương.

Ở Tây Ninh, nghề thủ công tương đối đa dạng, có những nghề đặc trưng địa phương đã tồn tại lâu đời, tập trung sản xuất trên địa bàn những nơi được công nhận là nghề truyền thống. Chẳng hạn như các làng nghề sản xuất hàng mỹ nghệ; đồ gia dụng bằng nguyên liệu tre, trúc, tầm vông; nghề làm nhang, làm bánh tráng, muối ớt ở các phường Long Thành Trung, phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành.

7 thg 11, 2024

Nhận thức lại di tích Bến Đình - Tiên Thuận

Cho đến nay, đã gần 5 năm sau cuộc khảo cổ gần đây nhất ở Bến Đình, thuộc ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu. Đấy là cuộc khảo cổ có quy mô lớn nhất Tây Ninh, với 6 hố đào trên diện tích 325 m². Tất cả được quần tụ chung quanh ngôi miếu Bà Chúa xứ.

Nụ cười khảo cổ.

Đến đây vào ngày cuối tháng 11.2019, khi mà cuộc khai quật đã gần xong, người viết hỏi thăm thì trên gương mặt Tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung Kiên- Giám đốc Trung tâm Khảo cổ thuộc Viện Khoa học xã hội (KHXH) vùng Nam bộ vẫn toả nắng một nụ cười rạng rỡ. Ngay cả các thành viên khác cũng vậy! Là các cán bộ trẻ của Bảo tàng tỉnh và của Trung tâm. Họ vẫn say mê làm việc ở các công đoạn cuối cùng. Như vẽ ghi chi tiết các hố đào và… chụp ảnh. Cho dù họ đã liên tục bám sát hiện trường hơn một tháng qua.

6 thg 11, 2024

Học trò lễ trong lễ thức dân gian Tây Ninh

Có những gia đình như cụ Nguyễn Văn Huấn, ông Nguyễn Văn Ron, cả cha và con, đã đào tạo nên nhiều thế hệ học trò lễ nối tiếp nhau để giữ gìn truyền thống của địa phương…

Học trò lễ là một trong những thành phần tham gia tích cực trong các lễ thức dân gian ở Tây Ninh, góp phần làm trang nghiêm cuộc lễ, thể hiện tinh thần lễ nghĩa của cư dân nơi mảnh đất phía Tây Nam Tổ quốc. Có những gia đình như cụ Nguyễn Văn Huấn, ông Nguyễn Văn Ron, cả cha và con, đã đào tạo nên nhiều thế hệ học trò lễ nối tiếp nhau để giữ gìn truyền thống của địa phương…

Học trò lễ còn được gọi là lễ sanh hay lễ sĩ, là những người đảm trách việc lễ nghi trong các lễ cúng- nhất là các lễ cúng đình, miếu, đền thờ… các nghi thức có trình cúng như cúng Phật, tiến sư ở chùa; đăng điện trong nghi thức của đạo Cao Đài; tiến linh ở đám tang; trình thập cúng trong lễ vía Linh Sơn thánh mẫu ở điện Bà (núi Bà Đen).

4 thg 11, 2024

Miếu Bà xứ Trảng

Trong cộng đồng, cư dân lập miếu thờ các vị nữ thần, cầu sự che chở, bảo hộ của các Bà. Có những ngôi miếu đến nay đã hàng trăm năm tuổi, chứng kiến và mang trong mình những biến thiên của thời cuộc cùng những câu chuyện đậm tính dân gian gắn liền với sự hình thành và phát triển của vùng đất Trảng Bàng.

Miếu Bà Cây Xay (phường Trảng Bàng).

4 thg 8, 2024

Dấu ấn dòng họ Phạm trong tiến trình mở cõi ở Tây Ninh

Dòng họ Phạm là một trong những dòng họ khẩn hoang đầu tiên tại vùng đất này.

Từ giữa thế kỷ XVII, người Việt theo cuộc Nam tiến đi khai khẩn đất đai, định cư ở Hóc Môn rồi di chuyển dần đến Trảng Bàng, qua Gò Dầu rồi lên tận núi Bà Đen. Theo gia phả của một số gia đình ở Tây Ninh, vùng đất Bình Tịnh (nay là phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) được coi là một trong những nơi người Việt đến định cư từ rất sớm. Trong đó, dòng họ Phạm là một trong những dòng họ khẩn hoang đầu tiên tại vùng đất này.

Khung cảnh bên ngoài nhà thờ họ Phạm tại khu phố Bàu Mây. (Ảnh: Phí Thành Phát)