14 thg 12, 2025

Bến Bạch Đằng: Điểm nhấn cảnh quan hện đại của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

Nằm bên trục đường Tôn Đức Thắng sầm uất, Bến Bạch Đằng hôm nay hiện lên như một biểu tượng giao hòa giữa lịch sử và nhịp sống hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ một bến cảng xưa, nơi này đã được khoác diện mạo mới: không gian cảnh quan khoáng đạt, kiến trúc hài hòa, tầm nhìn mở ra sông Sài Gòn cùng sự chuyển động không ngừng của một đô thị lớn. Đây cũng là điểm hẹn văn hóa – du lịch đặc sắc, nơi du khách có thể cảm nhận rõ nhịp thở trẻ trung mà vẫn thấm đẫm dấu ấn di sản của thành phố.

Lối đi bộ rộng rãi, được lát đá sạch đẹp chạy dọc bờ sông, trở thành không gian lý tưởng để người dân và du khách tản bộ, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn nhịp sống sôi động của dòng sông Sài Gòn.

Nhà tù Faifo và mảng ký ức bi tráng giữa miền di sản Hội An

Ẩn mình bên cạnh Khu đô thị cổ Hội An, Nhà tù Faifo từng là nơi giam giữ nhiều chí sĩ yêu nước đầu thế kỷ XX. Việc di tích vừa được xếp hạng cấp Tỉnh không chỉ khẳng định giá trị lịch sử của công trình, mà còn gợi mở nỗ lực đánh thức một mảng ký ức bi tráng còn nằm lặng giữa miền di sản.

Nhắc đến Hội An, công chúng thường nghĩ ngay đến những dãy phố cổ rêu phong, ánh đèn lồng rực rỡ và dòng sông Hoài trầm mặc. Nhưng ít người biết rằng, ngay sát bên Di sản văn hóa thế giới Khu đô thị cổ lại tồn tại một “địa chỉ đỏ” mang giá trị lịch sử đặc biệt: Di tích Nhà tù Faifo – vừa chính thức được xếp hạng Di tích cấp Tỉnh ngày 1.12.2025.

Sự kiện này không chỉ là thủ tục ghi danh, mà còn là lời nhắc về một mảnh ghép lịch sử cần được đánh thức, được kể lại và được trao truyền cho thế hệ mai sau.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm trong sự kiện Nhà tù Faifo đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp Tỉnh diễn ra ngày 1.12.2025.

Khoảnh khắc đẹp của những bước chân hoang dã

Được ví như "lá phổi xanh" khổng lồ, Vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ là điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn mà còn là ngôi nhà chung của hàng ngàn loài động, thực vật quý hiếm, "kho báu" đa dạng sinh học của Đông Nam Bộ, đóng vai trò then chốt trong công tác bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.

Thiên đường của các loài động vật quý hiếm - giá trị cốt lõi của Vườn quốc gia Cát Tiên nằm ở sự đa dạng của hệ động vật. Đây là nơi cư trú của nhiều loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Vườn quốc gia Cát Tiên nổi tiếng với các loài linh trưởng, đặc biệt là vượn đen má vàng. Tiếng hót của chúng vào mỗi buổi sáng sớm đã trở thành "đặc sản" của khu rừng này. Ngoài ra, khu đất ngập nước Bàu sấu (Khu Ramsar thứ 1.499 của thế giới) là nơi bảo tồn thành công loài cá sấu xiêm nước ngọt tưởng chừng như đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Đây cũng là nơi có nhiều đàn bò tót, nai, hoẵng và hơn 350 loài chim rực rỡ sắc màu…

Nhớ một số địa danh cũ ở Biên Hòa

Ở xóm Phúc Hải (P. Tân Phong, TP. Biên Hòa) nơi tôi ở hơn nửa thế kỷ qua, nhiều thế hệ cha ông đã quá vãng, nhiều câu chuyện còn là thời sự nóng hổi ngày nào giờ cũng chìm dần vào lãng quên của những người trong cuộc, còn các thế hệ mới thì không hề biết đến. Nhiều cái tên xóm làng ở đây cũng dần đi vào quá khứ như tên xóm Làng Nam, xóm Vườn Rau, xóm Miên... Ở đây tôi xin liệt kê một số địa danh cũ ở Biên Hòa.

Khu vực Vườn Mít ngày nay

13 thg 12, 2025

'Báu vật' trong ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi, gìn giữ qua 4 thế hệ ở Hà Nội

Ông Tứ là thế hệ thứ 4 sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà cổ nhuốm màu thời gian, nằm ở làng Cựu, xã Chuyên Mỹ (trước đây là xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên) Hà Nội.

Vài năm gần đây, làng Cựu là điểm đến thu hút nhiều nhiếp ảnh gia, du khách bởi vẻ đẹp bình yên, hoài cổ. Đặc biệt, tại ngôi làng còn có nhiều ngôi nhà tuổi đời hơn trăm năm, với kiến trúc giao thoa Việt - Pháp độc đáo.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Thiện Tứ (sinh năm 1945) là một trong những ngôi nhà cổ được gìn giữ, bảo tồn cẩn thận nhất trong làng. Ở tuổi 80, mỗi ngày, ông Tứ vẫn cần mẫn chăm sóc nhà cùng khu vườn rợp bóng cây, say sưa sưu tầm tài liệu về làng Cựu và vui vẻ đón tiếp những vị khách muốn tới chiêm ngưỡng, tìm hiểu về ngôi nhà.

Ngôi nhà cổ hơn trăm năm tuổi. Ảnh: Huy Nguyễn

Giải mã những bí ẩn khu lăng mộ thái giám triều Nguyễn ở Huế

Cuộc đời và số phận của các thái giám thời nhà Nguyễn vốn là những câu chuyện đầy bí ẩn ở chốn hậu cung. Vì vậy, việc giải mã những ẩn số về khu lăng mộ thái giám duy nhất còn lại ở Huế có lẽ sẽ phần nào làm sáng tỏ thêm những điều liên quan đến thân phận của những con người đặc biệt này.

Lối cổng chính vào khu lăng mộ đượm vẻ u buồn và tăm tối. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Theo nhà Huế học Phan Thuận An: “Trong hoàng cung thường có đến hàng chục, hàng trăm bà để phục vụ cho hoàng đế. Đám cung phi mĩ nữ đông đảo ấy phải được tổ chức và quản lí chặt chẽ. Triều đình tuyển các thái giám vào nội cung để làm công việc ấy và một số việc khác, ví dụ sắp xếp việc "gặp gỡ" giữa vua với bà nào đó khi vua muốn, hoặc lo ghi chép ngày giờ vua "ngự dâm" cho đúng để tránh sự "lộn sòng" tai hại về sau.”.

Trở về chiến khu Minh Đạm - TP. Hồ Chí Minh

Giữa cung đường ven biển mộng mơ, ẩn mình trong sắc xanh bất tận của rừng và đá, chiến khu Minh Đạm vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về một thời máu lửa. Nơi ấy, thiên nhiên và lịch sử hòa làm một – để mỗi bước chân người lữ khách không chỉ là chuyến đi, mà là hành trình trở về với ký ức, với lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Con đường từ chân núi lên khu di tích băng xuyên rừng nguyên sinh, nơi du khách có thể tự do di chuyển bằng nhiều phương tiện để đắm mình vào thiên nhiên trong lành.

Từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh, men theo tuyến đường ven biển hướng Long Hải - Đất Đỏ, du khách chỉ mất hơn hai giờ để đến với khu căn cứ Minh Đạm - một “địa chỉ đỏ” nằm giữa màu xanh thăm thẳm của núi rừng ven biển. Nơi đây từng là căn cứ cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến, nay trở thành điểm đến đặc biệt - nơi người ta không chỉ đến để ngắm cảnh, mà còn để lắng nghe tiếng vọng của quá khứ giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Một “nốt lặng” văn hóa trở thành điểm đến du lịch đặc sắc của Sài Gòn

Nép mình bên những công trình di sản trăm năm như Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố, Đường Sách Nguyễn Văn Bình từ lâu đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc biệt của Sài Gòn. Không chỉ là nơi bày bán và trao đổi sách, con đường nhỏ rợp bóng me này còn là một “nốt lặng” hiếm hoi - nơi nhịp sống hối hả của đô thị chùng lại trước những trang sách mở, đồng thời trở thành điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn giữa trung tâm thành phố.

Đường Sách Nguyễn Văn Bình, điểm đến văn hóa quen thuộc của người dân thành phố và du khách trong và quốc tế. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Trong bức tranh Sài Gòn náo nhiệt và không bao giờ ngủ, chỉ cần bước qua cổng Đường Sách, người ta như bước vào một thế giới khác. Dưới vòm me cổ thụ xanh rợp, nắng Sài Gòn bỗng trở nên mềm mại, khẽ chạm vào những kệ sách được bài trí tinh tế. Chính sự yên bình ấy đã khiến Đường Sách trở thành “trạm dừng” quen thuộc của nhiều du khách - nơi họ tìm thấy một Sài Gòn dịu dàng, lắng đọng và đầy chất thơ.

12 thg 12, 2025

Hòn Đá Bạc - Vẻ đẹp huyền thoại nơi cực Nam Tổ quốc

Trên hành trình khám phá dải đất hình chữ S, có những nơi khiến người ta phải dừng lại thật lâu để cảm nhận sự ưu ái mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước này. Hòn Đá Bạc, “viên ngọc” nằm nơi cực Nam Tổ quốc, chính là một điểm đến như thế. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo, hòn đảo còn lưu giữ những dấu ấn văn hóa, lịch sử đậm nét - những giá trị đã hun đúc nên bản sắc của vùng đất và con người Cà Mau.

Ngay từ những bước chân đầu tiên đặt lên đảo, du khách đã có thể cảm nhận sự khác biệt. Những khối đá granit xám bạc - kết tinh qua hàng triệu năm kiến tạo và bị bào mòn bởi thời gian - xếp chồng lên nhau theo các hình dạng kỳ thú, khơi gợi trí tưởng tượng phong phú. Bàn Tay Tiên vươn dài ra biển, Giếng Tiên trong vắt quanh năm không cạn… tất cả đã trở thành những hình ảnh đặc trưng, được người dân địa phương truyền tụng qua nhiều thế hệ như một phần ký ức của hòn đảo.

Cây cầu dẫn lối ra các hòn đảo, tạo nên điểm nhấn cảnh quan độc đáo giữa biển trời Cà Mau.

Du khách bật khóc khi đến di tích lưu giữ ký ức đặc biệt ở vùng biên giới

Đến nhà mồ Ba Chúc (tỉnh An Giang), nhiều du khách lặng người, thậm chí bật khóc khi tận mắt nhìn thấy những chứng tích còn lại sau cuộc thảm sát kinh hoàng hơn 4 thập kỷ trước.

Thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn (nay là xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) chỉ cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 4 km. Chính vị trí cận kề ấy đã khiến mảnh đất này trở thành tuyến đầu hứng chịu những đợt tấn công tàn khốc trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam.

Di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mồ Ba Chúc - nơi lưu giữ những chứng tích phơi bày tội ác của Pol Pot

Đặc sản Vĩnh Long có tên 'buồn rười rượi', khách sành ăn khen ngon, ngọt hơn cua

Mặc dù mang "dáng vẻ ủ rũ" khác lạ với lớp vỏ sần sùi màu đen nhưng đặc sản này lại là nguyên liệu chế biến được nhiều món ăn ngon hút khách ở Vĩnh Long.

Chù ụ là một loài giáp xác họ nhà cua, thường sống ở các bãi bồi ven biển và cửa sông thuộc khu vực miền Tây, phổ biến hơn cả là ở Vĩnh Long (tỉnh Trà Vinh cũ).

Thoạt nhìn, chù ụ khá giống ba khía nhưng kích thước mập mạp và di chuyển chậm chạp hơn. Hai càng chù ụ to, màu đỏ rực trong khi càng ba khía nhỏ hơn, màu tím.

Chù ụ có vẻ ngoài "cọc cằn, ủ rũ" với những vết hằn sần sùi trên chiếc mai đen nhánh giống như hoa văn. Phần thân phía trước nhìn cũng tựa như một khuôn mặt đang giận dỗi.

Có lẽ bởi thế mà người dân địa phương đặt cho chúng cái tên chù ụ, liên tưởng đến biểu cảm “xị mặt”, không mấy vui vẻ của con người (theo cách gọi miền Tây).

Đặc sản 8 cẳng 2 càng có từ Nam ra Bắc, khách sành ăn khen ngon, ngọt hơn cua

Cùng là loài giáp xác 8 cẳng 2 càng, những đặc sản như chù ụ, cúm núm, cua da… được thực khách từ Nam ra Bắc ưa chuộng, khen ngon, ngọt hơn cua, có thể chế biến được nhiều món hấp dẫn.

Chù ụ - đặc sản có tên "buồn rười rượi" ở Vĩnh Long

Chù ụ là một loài giáp xác họ nhà cua, thường sống ở các bãi bồi ven biển và cửa sông thuộc khu vực miền Tây, phổ biến hơn cả là ở Vĩnh Long (tỉnh Trà Vinh cũ).

Chù ụ có vẻ ngoài "cọc cằn, ủ rũ" với những vết hằn sần sùi trên chiếc mai đen nhánh giống như hoa văn. Phần thân phía trước nhìn cũng tựa như một khuôn mặt đang giận dỗi.

Có lẽ bởi thế mà người dân địa phương đặt cho chúng cái tên chù ụ, liên tưởng đến biểu cảm “xị mặt”, không mấy vui vẻ của con người (theo cách gọi miền Tây).

Con chù ụ mình tròn, hai mắt to, trên mai có nhiều vết sần sùi, tạo "dáng vẻ buồn rầu" nên được gọi với cái tên lạ tai như vậy. Ảnh: Nhiem Nguyen

11 thg 12, 2025

Du lịch mùa trái ngọt ở Bắc Ninh


Những ngày cuối năm, tỉnh Bắc Ninh đang trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách nhờ mùa trái cây chín rộ. Đặc biệt tại các xã, phường như Chũ, Lục Ngạn, Phượng Sơn, Lục Sơn, không khí trở nên nhộn nhịp khi cam và bưởi bước vào vụ thu hoạch đỉnh điểm. Sự bùng nổ của du lịch nông nghiệp không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho nhà vườn mà còn tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống cho kinh tế địa phương. Nhiều nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp đang tất bật chuẩn bị cho “Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2025”.

Tô cháo huyết thời học trò

Cháo huyết là món ăn thơm ngon, ăn nóng, đậm đà khẩu vị, cung cấp chất đạm rẻ nhất mà một đứa con nít nhà nghèo hơn nửa thế kỷ trước có thể mua được.

Thời đi học trung học cuối thập niên 1970 ở Sài Gòn, có chút tiền còm là trên đường về thế nào tôi và vài đứa bạn cùng lớp cũng lên phía rạp hát Đại Lợi trên đường Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai) để ăn cháo lề đường. Ăn riết rồi ghiền vì nó thật sự ngon, cũng vì được ăn trong nỗi háo hức của thời mới lớn luôn luôn thèm ăn.

Do đó, sau này khi nhắc lại, thằng bạn cùng lớp dù đã xa xứ hơn bốn mươi năm còn nhắc lại đầy lưu luyến trong bài viết cho nội san lớp cũ: “Nếu ngày mai là tận thế, khi ông trời hỏi muốn ăn gì trước khi chết, mình sẽ thưa: Cho con ăn một tô cháo huyết trước cửa rạp Đại Lợi rồi chết cũng toại nguyện”.

TP.HCM: Ngôi chợ gần trăm năm được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố

Chiều 21.11, UBND phường Tân Định (TP.HCM) và Ban Quản lý chợ Tân Định đã tổ chức lễ ra mắt và gắn bảng công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố cho ngôi chợ gần 100 năm tuổi. Việc công nhận này đánh dấu bước ngoặt quan trọng, không chỉ khẳng định giá trị lịch sử – văn hóa của một trong những ngôi chợ lâu đời bậc nhất TP.HCM, mà còn mở ra định hướng bảo tồn bài bản trong bối cảnh đô thị hiện đại đang thay đổi từng ngày.

Ông Lê Quang Thiện, Trưởng Ban Quản lý chợ Tân Định, cho biết chợ đã chính thức được công nhận là di tích theo Quyết định 1024/2025 của UBND TP.HCM. Đây là niềm tự hào lớn đối với tập thể quản lý và hàng trăm tiểu thương – những người đã gắn bó với ngôi chợ qua nhiều thế hệ.

“Chợ Tân Định không chỉ là nơi giao thương sôi động mà còn là không gian lưu giữ các giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc trưng. Việc được công nhận di tích khẳng định những giá trị độc đáo chợ đã và đang gìn giữ”, ông Thiện nhận định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định Lê Đức Thanh cùng lãnh đạo phường, Ban Quản lý chợ Tân Định gắn bảng công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật chợ Tân Định. Ảnh: H.T.

Đặc sản 'ăn chơi' vị ngon lạ ở Hưng Yên, khách ở xa có tiền cũng khó mua

Thường xuất hiện trong mâm cỗ vào các dịp giỗ chạp, cưới hỏi hay ngày Tết ở Hưng Yên, món đặc sản này không chỉ gây ấn tượng về hình thức mà còn hấp dẫn bởi hương vị lạ miệng, thơm ngon.

Chả gà Tiểu Quan là món ăn có nguồn gốc từ thôn Tiểu Quan, thuộc xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu cũ).

Món này cũng từng lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) bình chọn.

Đúng như tên gọi, chả gà Tiểu Quan được làm từ nguyên liệu chính là thịt gà, kết hợp với một vài gia vị khác như lòng đỏ trứng gà, mắm, hạt tiêu, mỡ lợn, nước cốt gừng và nước cốt hành khô.

Qua bàn tay khéo léo của người địa phương, những nguyên liệu dân dã được chế biến thành món ăn hấp dẫn, trở thành đặc sản được ưa chuộng trong khu vực và lan tỏa tới các tỉnh thành xung quanh.

Chả gà Tiểu Quan là một trong những đặc sản có tiếng ở Hưng Yên

10 thg 12, 2025

Vincent Mourou và mối lương duyên với cacao Việt Nam

Khởi nghiệp ở tuổi gần 40, Vincent Mourou không làm thất vọng giới sành chocolate toàn cầu khi tạo ra thương hiệu chocolate đen thủ công tại nguồn 100% “made in Vietnam”, nhận nhiều giải thưởng danh giá cho sản phẩm trong thập kỷ qua.

Trong hành trình làm mới bản thân, hai người đàn ông ưa khám phá, thích mạo hiểm gặp nhau tại Việt Nam. Những điều thú vị tại đất nước này đã khiến họ nhận ra điều muốn - và phải làm - với hạt cacao trồng tại Việt Nam, vùng đất vốn đã nổi tiếng với cà phê và trà.

Chocolate thủ công đến từ một quốc gia nguồn

Khi Vincent Mourou và Samuel Maruta bắt tay hợp tác, chưa có một thương hiệu chocolate nào tại Việt Nam. Nói công bằng, thời điểm đầu thế kỷ XXI trên thế giới có rất ít thương hiệu chocolate được sản xuất tại nguồn. Hầu hết các nước trồng cacao đều xuất khẩu hạt thô.

Năm 2010, nhiều người trồng cacao tại Việt Nam phá vườn để trồng cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. Rong ruổi trên chiếc xe máy, hai người đi đến từng vườn cacao tìm gặp từng người nông dân, nói chuyện và tìm hiểu, nghiên cứu, thử từng hạt cacao trong vườn. Hai người tự chế thiết bị cắt nhiều hạt cacao cùng lúc để nhìn chất lượng bên trong, so sánh màu sắc, thử mùi vị từng loại với mục đích kiếm ra những cây có hạt chất lượng theo mong muốn.

Bắt đầu từ 3 ký hạt lựa chọn cẩn thận mua ở Bà Rịa, hai người đàn ông “chưa có kiến thức gì về cacao” bắt đầu mày mò nghiên cứu để “làm ra một thanh chocolate”.

Vincent Mourou trò chuyện với Người Đô Thị về cơ duyên đến Việt Nam lập nghiệp.

Sinh ra trong gia đình nhiều người là kỹ sư, Vincent hiểu biết về máy móc, tự tay lắp ráp các thiết bị “xử lý” hạt cacao. Ngoài chiếc máy nghiền bằng đá mua từ Singapore, hai người tự “chế”, lắp ráp các thiết bị khác từ đồ mua tại chợ Dân Sinh. Những thứ “thủ công” đó đã biến các hạt cacao chất lượng cao thành những thanh chocolate đen đậm chất đầu tiên trong một căn bếp nhỏ ven sông Sài Gòn.

Niềm phấn khích khi một đầu bếp nổi tiếng chú ý và đặt hàng sau khi thử thành quả này đã khiến cả hai tìm đến chuyên gia trẻ người Pháp đảm nhiệm việc sản xuất chocolate. Một số công ty nhỏ tại Việt Nam được đặt hàng thiết kế, tạo những chiếc máy chế biến theo ý tưởng của Vincent và Samuel để sản xuất chocolate đen thủ công.

Vincent có kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu, Samuel có kiến thức về tài chính, cả hai nuôi tham vọng tạo ra những thanh chocolate thượng hạng làm thủ công ngay từ nguồn. Năm 2011, thương hiệu Marou ra đời ghép từ họ của hai người.

Từ bao hạt 30 ký, đến vài bao hạt chất lượng cao chất lên chiếc xe máy chở từ các tỉnh về Sài Gòn trong quá trình thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn tất. Sau 9 tháng, hai người mang những thanh chocolate thương hiệu Marou Faiseurs de Chocolat “Made in Việt Nam” ra thị trường quốc tế, chính thức bước vào thế giới chocolate và cạnh tranh với các thương hiệu đã có tiếng.

Ngay sau đó, sản phẩm Marou tham dự các sự kiện, các cuộc thi liên quan. Khách sành cũng quan tâm, tò mò và đón nhận những thanh chocolate đen đậm vị, nguyên chất làm thủ công. Báo chí quốc tế viết về thương hiệu chocolate sản xuất tại nguồn đến từ đất nước Đông Nam Á xa xôi. Nhiều người đến với Marou vì tò mò, nhưng đã dùng và truyền tai nhau về những thanh chocolate Marou chất lượng, riêng biệt và độc đáo.

Marou có hơn 30 đối tác lên men hạt cacao, thu hoạch từ vườn của khoảng 1.000 hộ nông dân tại các tỉnh.

Biết chocolate còn mới lạ tại Việt Nam, hai người chọn bắt đầu từ thị trường đã có truyền thống dùng sản phẩm để cạnh tranh, với những lời giới thiệu ấn tượng. “Marou tự hào sử dụng 100% hạt cacao Việt Nam, khai thác sự đa dạng về thổ nhưỡng và hương vị của từng vùng trồng cacao khác nhau trên khắp đất nước”. Tên các địa phương Đắk Lắk, Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa, Đồng Nai, Lâm Đồng được ghi rõ trên sản phẩm như một lời giới thiệu, lời đảm bảo, lời tuyên ngôn và kích thích sự tò mò.

Được chú ý tại thị trường quốc tế, đạt hàng loạt giải thưởng, bắt đầu bận rộn hơn với đơn hàng xuất khẩu, cũng là khi khách quốc tế đến Việt Nam hỏi nhiều về sản phẩm, Vincent hiểu đã đến lúc tăng hiện diện trong nước. Khách du lịch đến Việt Nam rất nhiều. Họ chú ý và yêu thích sản phẩm Marou, đặc biệt là những người mê và am hiểu về chocolate. Đó là thị trường đầy tiềm năng.

Cũng từ nhu cầu thị trường, Marou đa dạng thêm các sản phẩm như nước uống, sốt phủ, bột pha, phụ gia chế biến món ăn. Từ việc giữ hương vị đặc trưng của từng loại hạt, thể hiện trong các thanh chocolate đen từ 70% nguyên chất trở nên, đội của Vincent tiếp tục làm phong phú sản phẩm, đưa thêm các hương vị tự nhiên bản địa từ trà, cà phê, tiêu đến hoa, hay các loại gia vị ẩm thực khác vào các sản phẩm chocolate.

Nhiều người nói thành công này là sự tình cờ nhưng Vincent khẳng định: “Đó là một kế hoạch kinh doanh được tính toán cẩn thận, được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Nhiều kết quả tuyệt vời đã đến ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Trước đây người Việt quen dùng trà và cà phê, nhưng ngày càng nhiều người Việt yêu thích cacao và chocolate. Doanh thu của Marou đã cân bằng hơn giữa thị trường trong nước và xuất khẩu”, Vincent chia sẻ.

Đến Việt Nam và khởi nghiệp từ số ít ỏi - nếu không nói là từ con số 0 - Vincent hiện sở hữu một thương hiệu chocolate tiên phong nổi tiếng xuất xứ từ Việt Nam nhờ biết cách đưa thêm giá trị vào các vật liệu vốn có và xây dựng thương hiệu đủ mạnh tồn tại bền vững trên thị trường.

“Bạn có tất cả nguyên vật liệu trong tay, điều quan trọng là làm ra thứ tốt nhất mà bạn yêu thích trước tiên và tin tưởng rằng thị hiếu của bạn được nhiều người khác yêu thích,” Vincent giải thích.

Tạo cảm hứng cho nhau

Ông thích mọi người gọi “gia đình Marou” khi nhắc đến hệ sinh thái của Marou, ở đó có con người, là nền tảng - cùng chia sẻ, giao tiếp, kết nối với nhau - từ những người nông dân trồng cacao đến các đối tác cung cấp máy móc thiết bị, từ nhân viên sản xuất đến những người thực tập. Marou hiện có 450 nhân viên từ đứng quầy bán hàng đến các đầu bếp, nhân viên pha chế và công nhân sản xuất.

Vincent nhấn mạnh: “Mọi thành công chúng tôi đạt được hôm nay đều phụ thuộc chính vào con người và sự giao tiếp - một nền tảng văn hóa mà chúng tôi xây dựng trong suốt quy trình làm việc cùng nhau hơn chục năm qua. Nền tảng này sẽ giúp chúng tôi tiếp tục vượt qua những thách thức và chinh phục những thành quả trong tương lai. Bạn cần con người, bạn giao tiếp, trao đổi với họ, để cùng nhau làm tốt công việc, cùng nhau đạt được mục đích, cùng nhau phát triển tốt hơn”.

Marou có hơn 30 đối tác lên men hạt cacao, thu hoạch từ vườn của khoảng 1.000 hộ nông dân tại các tỉnh. Những cái tên tỉnh này cũng là nguồn gốc hạt cacao dùng sản xuất các thanh chocolate Marou đen hiện nay. Đội của Vincent dành nhiều thời gian nói chuyện với người trồng cacao, khuyến khích và giúp đỡ họ duy trì canh tác tự nhiên, đồng thời cam kết mức giá ổn định, tốt nếu họ cung cấp hạt cacao chất lượng.

Chuỗi cửa hàng Ngôi nhà Marou đã có 21 điểm bán tại Việt Nam, dự tính sẽ có mặt tại Singapore vào tháng 7.2026

“Nông dân Việt rất kiên cường và có sức chịu đựng cao. Việc trồng trọt hoàn toàn phụ thuộc thời tiết vốn bất thường, trong khi chúng tôi mong chờ người trồng cung cấp hạt chất lượng nhất với cách trồng thuần tự nhiên, thân thiện môi trường và an toàn. Chúng tôi chủ động giúp họ tiếp cận những phương pháp canh tác hiệu quả, bền vững, kỹ thuật trồng hiện đại để có được sản lượng và chất lượng tốt nhất”.

Những nhân viên của Marou cũng được nhìn nhận là những người rất chăm chỉ, kiên nhẫn, hợp tác và sáng tạo. Họ được khuyến khích cùng làm việc, tìm kiếm ý tưởng mới tạo nên những đặc điểm giúp sản phẩm phong phú hơn, thiết kế mẫu mã riêng cho các dịp đặc biệt, các ngày lễ hội tại Việt Nam. “Không ai biết tất cả mọi thứ, chúng tôi học tập lẫn nhau, tạo cảm hứng cho nhau, cùng nhau tìm ra các cách thức đưa công ty tiếp tục phát triển và chúng tôi đã cùng nhau làm được thành công hôm nay, rất đúng cách, đúng hướng”, Vincent nói.

Hơn 2 năm đóng cửa vì bệnh dịch Covid-19 là một minh chứng. Ông tự hào trong suốt thời gian đầy biến động đó, Marou không sa thải nhân viên, chấp nhận lỗ để duy trì thu mua nguyên liệu cho nông dân. May mắn là đơn hàng xuất khẩu vẫn duy trì. Đó cũng là quãng thời gian nhà máy sản xuất được xây dựng tại Thủ Đức, khánh thành năm 2024, với công suất thiết kế đáp ứng mức độ tăng trưởng của công ty trong vòng 20 năm tới.

Là người tiên phong tại Việt Nam, Marou cũng tạo cảm hứng cho nhiều công ty chocolate ra đời, với nhiều thương hiệu hiện cũng đã tìm được chỗ đứng trong và ngoài nước. Thói quen dùng thức uống và sản phẩm chocolate thanh cũng phổ biến hơn, mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng cho các công ty trong ngành.

Hiện chuỗi cửa hàng Ngôi nhà Marou (Maison Marou) đang mở rộng, mang đến không gian sống động cho mọi người dễ tiếp cận, thưởng thức, tìm hiểu chocolate, cacao. Chuỗi đã có 21 địa điểm tại Việt Nam, dự tính sẽ có mặt tại sân bay Changi của Singapore vào tháng 7.2026, đánh dấu cửa hàng Maison Marou tại nước ngoài đầu tiên.

Đến và ở lại

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể theo đuổi sở thích của mình, khám phá cacao, làm việc với những con người tuyệt vời, mang đến điều gì đó mới mẻ cho Việt Nam và thế giới” - Vincent chia sẻ với nụ cười rạng rỡ khi nhớ lại những ngày đầu ông và Samuel lên kế hoạch, cam kết xây dựng thương hiệu cho cacao Việt Nam.

Cuối những năm 2000, khi phụ trách thành lập văn phòng cho một hãng của Anh tại San Francisco (Mỹ), Vincent nhận ra ông muốn thay đổi, làm điều gì đó mới mẻ hơn. “Tôi không biết sẽ làm gì khi đó nên dành thời gian đi du lịch. Băn khoăn chọn giữa Nam Phi hay Đông Nam Á. Lúc đó tôi nghiên cứu đạo Phật và thiền nên thường xuyên tìm kiếm những thông tin về thiên nhiên, thảo mộc. Với ý tưởng đó, tôi chọn Đông Nam Á và Việt Nam trở thành điểm đến. Một người bạn làm giám đốc tài chính cho một công ty kêu tôi tới Sài Gòn - TP.HCM, có thể ở lại, đi du lịch bao lâu cũng được. Tôi đã đến và đi du lịch dọc Việt Nam, từ Nam ra Bắc, từ Điện Biên Phủ đi qua Lào, xuống Campuchia và quay về Việt Nam bằng cửa khẩu Châu Đốc. Sau 2 tháng lang thang, tôi thấy mình không muốn xa nơi này”, Vincent kể.

Mười tháng sau Vincent gặp Samuel, rồi Marou ra đời. Sau khi Samuel Maruta qua đời đột ngột cách đây vài năm, Vincent một mình dẫn dắt Marou.

Vincent chọn TP.HCM là “nhà” vì yêu thích khí hậu, văn hóa Việt Nam, tình bạn, đối tác và đặc biệt là sự đón tiếp nồng hậu dành cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Dù luôn dành tình cảm đặc biệt cho một ngôi làng ở miền nam nước Pháp, Vincent thừa nhận mình luôn là người nước ngoài ở khắp mọi nơi. Sinh ra tại Pháp, lớn lên tại Mỹ, học tập và làm việc tại nhiều thành phố trước khi đến Việt Nam. Mười sáu năm qua, Vincent chọn TP.HCM là “nhà” vì yêu thích khí hậu, văn hóa Việt Nam, tình bạn, đối tác và đặc biệt là sự đón tiếp nồng hậu dành cho người nước ngoài tại Việt Nam. Ông đã tìm kiếm cơ hội để làm mới cuộc sống của mình tại đây.

“Mỗi người có những trải nghiệm khác nhau nhưng một điều rất mạnh mẽ mà tôi cảm nhận được đó là sự “chấp thuận, đón nhận” từ cộng đồng địa phương, không chỉ tại thành phố mà cả những vùng xa xôi hẻo lánh. Tôi luôn được chào đón và chấp nhận ở mọi nơi tôi đến”, Vincent nói. Sự chấp nhận này không chỉ mời gọi “người nước ngoài” đến và ở lại mà còn tạo ra nhiều thuận tiện cho cuộc sống và kinh doanh của họ.

Dù kinh doanh luôn có thách thức, khó khăn nhưng với trải nghiệm của bản thân, Vincent lại thấy đó không phải là vấn đề. Ông gặp được rất nhiều người bạn tốt trong hành trình thành lập và dẫn dắt Marou, nhiều người đã đồng hành với ông từ những ngày đầu tiên, có những học trò nhân viên của ông cũng ra kinh doanh riêng nhưng vẫn giữ quan hệ tốt đẹp. Điều đó như là phần thưởng tinh thần với Vincent.

Việt Nam cũng là nơi Vincent gặp người bạn đời đến từ Úc và chào đón cậu con trai đầu lòng. “Chúng tôi tự tay chăm bé mà không cần người giữ trẻ, giờ bé đang học trường mẫu giáo”, Vincent cười. Dù bận rộn với trách nhiệm người đồng sáng lập để lại, từ vị trí chủ tịch, tổng giám đốc của công ty, người đàn ông 53 tuổi vẫn dành thời gian chơi với cậu con trai 5 tuổi, đọc sách, gặp gỡ bạn bè, chia sẻ những trải nghiệm tại Việt Nam, tạo cảm hứng cho rất nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế, trong đó có cả những bước tạo dựng thành công cho một thương hiệu từ con số 0.


Marou Chocolate đã tích lũy nhiều giải thưởng, gần đây nhất là giải "Chocolate ngon nhất năm 2025" cho thanh cà phê sữa và giải "Bao bì được ban giám khảo yêu thích nhất" cho thanh chocolate đen 55% kiều mạch rang tại Giải Prix Épicures 2025 ở Pháp.

Hàng loạt giải thưởng quốc tế khác gồm huy chương bạc tại Giải thưởng Chocolate quốc tế năm 2024 cho thanh Caramel Sen Seed và huy chương đồng tại Giải thưởng Chocolate quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 cho thanh Đồng Nai 72% hương vị...

Đài Truyền hình Quốc gia Pháp (TF1) năm 2024 vinh danh Marou là một trong những "Thương hiệu Chocolate ngon nhất thế giới".

Bài: Ninh Hạ - Ảnh: Trung Dũng

Khu rừng Quảng Trị có khung cảnh đẹp như trời Âu, hút khách tới check-in

Đầu tháng 12, những cánh rừng phong hương tại vùng núi phía Tây của tỉnh Quảng Trị, thuộc khu vực xã Hướng Phùng bắt đầu đổi màu lá từ xanh sang vàng, cam, đỏ, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng.

Khu rừng phong hương đang thu hút rất nhiều du khách, nhiếp ảnh gia từ khắp nơi tìm tới ngắm cảnh, chụp ảnh.

Theo anh Huy Võ (25 tuổi), một nhiếp ảnh gia tự do và là thành viên Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Việt Nam - Khe Sanh, thời điểm này, rừng phong hương đang vào độ đẹp nhất, thời tiết cũng thuận lợi cho hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Tuy nhiên, sau đợt mưa lớn gần đây, nước ở hồ thủy điện vẫn đang bị đục, chưa được trong xanh.

Rừng phong hương rộng lớn. Ảnh: Huy Võ

Đặc sản Đồng Tháp không phải ai cũng dám thử, khách sành ăn khen giòn rụm, ngon

Tuy là món ăn khoái khẩu của người Đồng Tháp với hương vị hấp dẫn, lớp da giòn rụm và dậy mùi thơm nhưng đặc sản này lại khiến không ít du khách thập phương dè chừng, ngại thử khi mới nghe tên.

Chuột đồng quay lu là đặc sản có tiếng ở Đồng Tháp, từng lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) bình chọn.

Đúng như tên gọi, món ăn này được chế biến từ nguyên liệu chính là chuột đồng. Giống chuột này sống ở đồng ruộng, chủ yếu ăn lúa nên thường được bà con bản địa bắt về, sơ chế làm thức ăn vì thịt thơm, không hôi, lại có độ béo, chắc.

Chuột đồng quay lu là đặc sản được ưa chuộng ở Đồng Tháp. Ảnh: Phương Nam Quán - Cao Lãnh

Chợ du lịch Mường Thanh - Điểm đến hấp dẫn của du lịch Điện Biên

Dự án Chợ du lịch Mường Thanh kết hợp với phố đi bộ sẽ khánh thành ngày 31.12, được kỳ vọng trở thành đểm đến hấp dẫn bên bờ sông Nậm Rốm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, vào tối 6.12, tại dự án Chợ và thương mại dịch vụ Mường Thanh (Chợ du lịch Mường Thanh - thuộc phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) dù chưa chính thức khánh thành, nhưng chương trình đêm văn hóa văn nghệ tổ chức tại đây đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Được xây dựng trên quy mô 1,8 ha với tổng vốn đầu tư hơn 193 tỉ đồng, dự án hiện đã khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại. Đây không chỉ là nơi giao thương mà còn được định hướng trở thành một không gian văn hóa mở.

9 thg 12, 2025

Thú vui săn chuột đồng cuối mùa gặt ở miền Tây

Những ngày cuối vụ lúa ở miền Tây người dân săn chuột đồng, vừa vui vừa giúp bảo vệ mùa màng.

Vào ngày mùa, trên các cánh đồng lúa ở miền Tây vô cùng nhộn nhịp. Phía trước máy gặt thu hoạch lúa, phía sau từng nhóm thanh niên, trẻ nhỏ chạy theo để bắt chuột đồng. Có nơi dùng lưới giăng, có nơi dùng gậy để đập thậm chí tay không bắt chuột.

Người dân xã Long Bình (tỉnh Đồng Tháp) săn chuột đồng ngay sau khi máy gặt đi qua. Ảnh: Tuấn Lâm

Quyến rũ mùa phong hương thay lá ở miền tây Quảng Trị

Thời điểm giao mùa đến, những cánh rừng phong hương tại Khe Sanh bắt đầu đổi màu, thay lá tạo nên cảnh sắc thiên nhiên quyến rũ, rực rỡ tựa trời Âu.

Những ngày cuối tháng 11, như mọi năm, anh Nguyễn Bôn (31 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, Quảng Trị) lại rủ bạn bè, chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ... rồi chạy xe di chuyển dọc tuyến Hồ Chí Minh nhánh tây để tìm đến những cánh rừng phong hương. Có tình yêu đặc biệt với thiên nhiên, với những chuyến khám phá, mùa phong hương thay lá chính là mùa đẹp nhất để anh Bôn "lên đường".

"Khoảng 3 - 4 năm gần đây, năm nào mình cũng rủ bạn bè đi đến rừng phong hương. Có năm lái ô tô đến, rồi cùng nhau trekking xuyên qua những ngọn đồi thay lá. Có năm thì dùng thuyền để đi tìm những nét đẹp thơ mộng hơn. Càng về cuối mùa, phong hương càng đẹp", anh Bôn chia sẻ.

Cây hồng cổ trĩu trịt quả chín sáng bừng một góc trời Sa Pa

Cây hồng mùa trĩu quả hiện là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở Sa Pa.

Những ngày đầu đông, cây hồng hơn 100 tuổi tại Sa Pa sai trĩu quả, sum suê những trái màu vàng ươm. Người dân gọi vui đây là cây hồng "Hoàng Hậu" khi sở hữu vẻ lộng lẫy sáng bừng một góc trời Sa Pa. Ảnh: Nguyễn Hữu Thịnh

Kỳ vĩ công viên đá xếp hàng triệu năm tuổi giữa vịnh Hạ Long

Giữa không gian kỳ vĩ của vịnh Hạ Long, có một “bảo tàng địa chất ngoài trời” đặc biệt khoảng 320 triệu năm.

Một đảo đá xếp trong "Công viên đá xếp" giữa vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cách Cảng Tuần Châu khoảng 30 km về phía Đông Nam, “Công viên đá xếp” nằm trên tuyến tham quan số 4 - tuyến ít đông đúc nhưng được đánh giá là giàu giá trị địa chất - địa mạo nhất. Sở dĩ nơi đây được gọi là “Công viên đá xếp” vì hàng chục đảo đá trong khu vực đều có cấu trúc thớ ngang đặc trưng, khác biệt hoàn toàn với những phiến đá dọc quen thuộc ở các khu vực khác.

8 thg 12, 2025

Những sắc hoa "gọi mùa" trên đồng nước nổi miền Tây

Khi mùa nước nổi về, các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ như An Giang lại khoác lên mình tấm áo mới. Nước tràn đồng, mang theo phù sa, cá tôm và cả những sắc hoa rực rỡ của điên điển, sen, súng. Đó không chỉ là mùa lũ theo nghĩa tự nhiên mà với bà con nơi đây, đó còn là mùa của lao động, mùa sinh kế, mùa no ấm của hàng nghìn hộ dân.

Những sắc vàng của bông điên điển là nét đặc trưng của mùa nước nổi miền Tây Nam Bộ

Vẻ đẹp cổ kính của kinh đô nhà Hồ hơn 600 năm tuổi

628 năm trước, Hồ Quý Ly - khi đó làm quan đầu triều Trần, đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng thành Tây Đô (Thành nhà Hồ). Chỉ trong khoảng 3 tháng, một công trình vĩ đại với điểm nhấn là 4 bức tường thành làm bằng những tảng đá nặng hàng tấn sừng sững trường tồn đến ngày nay, trở thành tòa thành đá 'độc nhất vô nhị' ở Việt Nam, di sản của nhân loại.

Thành nhà Hồ (còn gọi là Thành Tây Đô) là một trong những di sản của nhân loại (được công nhận di sản thế giới năm 2011), kinh đô bằng đá "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam. Thành được xây dựng vào mùa xuân năm 1397, trong khoảng thời gian 3 tháng.

Năm 1397, Hồ Quý Ly khi đó là quan đầu triều Trần, vâng lệnh vua Trần đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng tòa thành đá gọi là Thành Tây Đô (ở xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa ngày nay) để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long - Hà Nội). Khi lên làm vua, Hồ Quý Ly đã chọn Thành Tây Đô làm kinh đô. ẢNH: NGÔ NHUNG

Chùa Âng, nơi được rắn và chim thần bảo vệ

Tọa lạc tại tỉnh Vĩnh Long (trước đây thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh), chùa Âng (tiếng Khmer là Angkorajaborey) là ngôi chùa theo Phật giáo Nam Tông cổ kính bậc nhất Nam bộ.

Nằm trong khuôn viên rộng hơn 3,5 ha (sát di tích cấp quốc gia ao Bà Om), theo truyền thuyết, chùa được khởi dựng từ cuối thế kỷ 10. Năm 1842, chùa được xây lại bằng gỗ quý, quy mô hơn. Đến nay, chùa được trùng tu, sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn giữ cơ bản nguyên trạng.

Chánh điện có mái. 3 lớp tượng trưng cho 3 cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới - Ký họa của KTS Thắng Ngô

Hoa dã quỳ rực rỡ sắc vàng nơi Cột mốc ba biên

Vào tháng 11 hằng năm, sắc vàng hoa dã quỳ lại rực rỡ trên Cột mốc ba biên Việt Nam - Lào - Campuchia, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân.

Tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài đường biên giới đất liền hơn 292km, tiếp giáp 2 nước bạn Lào và Campuchia. Trong suốt chiều dài tuyến biên giới này, có một vị trí đặc biệt, đó là một quả đồi nằm ở độ cao 1.086m so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Bờ Y.

Tại đây, vào năm 2007, một Cột mốc ba biên đã được xây dựng và hoàn thành vào đầu năm 2008. Cột mốc là biểu tượng của sự tin cậy, đoàn kết trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. 

Cột mốc ba biên Việt Nam - Lào - Campuchia thuộc địa phận xã Bờ Y.

7 thg 12, 2025

Tản mạn ở những ngôi nhà hoang phế Suối Tre (2)

Trừ ngôi biệt thự nêu trong bài trước được tận dụng để làm nơi chứa đồ, nuôi yến; dù cũng không hề được sửa chữa gì hết nhưng ít phần hoang vu vì vẫn có hơi người, các ngôi biệt thự khác xuống cấp trầm trọng và đầy vẻ âm u. Có chăng là các đoàn làm phim tận dụng những nơi này để làm bối cảnh cho những bộ phim ma.

Ngôi biệt thự này lẩn khuất sau những lùm cây rậm rạp

Tím biếc... làng hoa mua

Quảng Ngãi có ngôi làng mang tên gọi một loài hoa, âm thầm mọc trên đất cằn rồi lặng lẽ nở rộ, nhuộm tím bao triền đồi, vách đá. Ấy là Kon Chênh, theo tiếng của người Xơ Đăng có nghĩa là “làng hoa mua”.

Trang trọng, rực rỡ sắc màu lễ rước Quan Hoàng Mười vân du

Lễ cung rước Quan Hoàng Mười vân du tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười (phường Bắc Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là dịp để Nhân dân tri ân công đức các bậc tiền nhân, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.


Trong khuôn khổ lễ hội đền Cả – Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2025, chiều 28/11, đã diễn ra lễ cung rước Quan Hoàng Mười vân du (lễ rước bộ).

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa Chuông vàng giữa lòng thành phố Lạng Sơn

Những ngày này, người dân và du khách đến thành phố Lạng Sơn sẽ bị thu hút bởi sắc vàng rực rỡ của hoa chuông vàng. Trên những con đường trung tâm của thành phố, ở hai bên đường phố, hàng cây chuông vàng đang mùa nở rộ, tạo nên cảnh sắc tươi đẹp cho thành phố Lạng Sơn.

Hoa chuông vàng (Tabebuia Argentea) thường nở rộ từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm. Hoa có màu vàng sặc sỡ đẹp mắt và rất được ưa chuộng trồng tại đường phố bởi vẻ đẹp lạ mắt và đem lại không gian rực rỡ (Ảnh chụp tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

6 thg 12, 2025

Tản mạn bên ngôi nhà hoang phế ở Suối Tre

Từ hồ Suối Tre, men theo con đường mòn giữa những tán cây và bụi rậm ta sẽ có dịp khám phá những ngôi nhà cổ hoang phế.

Đường mòn đi đến những ngôi nhà hoang

Đó là những ngôi biệt thự do những ông chủ đồn điền cao su người Pháp để lại ở Suối Tre, trong đó khoảng phân nửa được sử dụng lại cho những mục đích khác nhau. Số còn lại hoang phế đã nửa thế kỷ nay.

Trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú ở phía Tây Quảng Ngãi


Phía tây Quảng Ngãi là điểm đến hấp dẫn, luôn quyến rũ người lữ khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ và tràn đầy sức sống của mình. Từ đại ngàn Ngọc Linh đến dòng sông Đăk Bla chảy ngược, từ những thác nước ẩn sâu trong rừng già đến những biển mây bồng bềnh tại đồi thông Măng Đen, thiên nhiên nơi đây mở ra một thế giới diệu kỳ. Bất kỳ ai từng đặt chân đến đều khao khát được quay lại để tiếp tục hành trình hòa mình giữa không gian kỳ thú này. 

Nơi ghi dấu công ơn tổ nghề khắc in mộc bản Việt Nam ở Hải Phòng

Đình Liễu Tràng (phường Tân Hưng) là nơi thờ Thám hoa Lương Như Hộc, một vị quan thanh liêm, uyên bác đã mang nghề khắc in mộc bản từ Trung Quốc về truyền dạy cho dân, mở ra kỷ nguyên in ấn rực rỡ cho Đại Việt.

Đình Liễu Tràng tọa lạc ở phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.

Chăn thổ cẩm - Sản phẩm văn hóa độc đáo của người Tày Tây Bắc

Trong đời sống sinh hoạt của đồng bào Tày vùng Tây Bắc, chiếc chăn thổ cẩm không chỉ là vật dụng để đắp giữ ấm mà còn gắn liền với bản sắc văn hoá, phong tục tập quán từ lâu đời. Đến các bản làng của người Tày ở Tây Bắc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp văn hóa và cảm nhận được sự ấm êm của những tấm chăn thổ cẩm khi trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Đồng bào Tày vùng Tây Bắc dệt thổ cẩm để làm nguyên liệu may chăn thổ cẩm

5 thg 12, 2025

Nét đẹp phụ nữ dân tộc ở vùng cao

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những người phụ nữ DTTS ở Quảng Ngãi vẫn hiện lên dịu dàng, đằm thắm. Họ vẫn ngày ngày dệt vải, thêu hoa, trồng lúa, chăm nương; vẫn gửi vào từng tấm thổ cẩm, từng món ăn, từng điệu hát... bao nét văn hóa tinh tế của cha ông trao tuyền lại.

Ở vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, các chị em phụ nữ DTTS luôn có trách nhiệm với cộng đồng trong bảo tồn và phát huy nhà rông truyền thống

Từ đôi tay và tâm hồn của những người phụ nữ khéo léo, bản sắc văn hóa các DTTS ở Quảng Ngãi được nuôi dưỡng và lan tỏa.

Trang phục truyền thống - “dấu ấn nhận diện” về dân tộc của đồng bào Dao Tam Đảo

Giữa dãy Tam Đảo bồng bềnh mây phủ, nơi những con đường men theo triền núi và suối nhỏ vắt qua khe đá, người Dao quần chẹt ở xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn lặng lẽ gìn giữ một di sản quý: Trang phục truyền thống. Với họ, trang phục không chỉ để mặc, mà còn là ký ức nét đẹp văn hóa truyền thống thấm đẫm trong từng mũi kim, từng thớ chỉ.

Người Dao quần chẹt ở xã Yên Lãng vẫn duy trì thói quen mặc trang phục truyền thống độc đáo trong sinh hoạt hằng ngày, gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng

Lan tỏa, gìn giữ văn hóa người Pa Dí qua trang phục truyền thống

Lo ngại các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là nghề may trang phục dân tộc bị mai một, đồng bào Pa Dí ở Mường Khương (Lào Cai) đã và đang phối hợp tích cực với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng bảo tồn di sản truyền thống.

Sắc màu huyền sử độc đáo 

Khách tham quan tìm hiểu nghề thêu truyền thống của đồng bào Pa Dí ở xã Mường Khương. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Âm vang trống đồng trong đời sống người Lô Lô

Khi ánh mặt trời đầu ngày vừa chạm lên những mái trình tường vàng nơi bản Lô Lô Chải, sương vẫn còn quấn quanh triền núi, tiếng trống đồng bỗng ngân lên - trầm, vang, dội vào vách đá rồi lan ra thung sâu như một luồng sinh khí đánh thức cả cao nguyên. Đấy không chỉ là âm thanh mở đầu của lễ hội, mà là nhịp đập của bao thế hệ người Lô Lô, là lời khẳng định rằng giữa đại ngàn đá xám gió ngàn, bản làng này vẫn giữ trọn linh hồn văn hóa tự ngàn xưa. 

Trống đồng là biểu tượng văn hóa của người Lô Lô. Ảnh: hagiang.gov.vn

4 thg 12, 2025

Thành phố Lạng Sơn: Rực rỡ mùa hoa ban

Hoa ban - loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc đang khoe sắc rực rỡ tại thành phố Lạng Sơn, mang đến một vẻ đẹp tinh khôi và lãng mạn giữa nhịp sống đô thị hối hả. Những cành hoa ban bung nở, phủ sắc trắng, tím dịu dàng trên các tuyến phố, công viên, đang tạo nên một khung cảnh thơ mộng.

Hoa ban là loài cây thuộc họ đậu, có nguồn gốc ở khu vực Đông Nam châu Á. Đây là loài cây thân gỗ nhỏ, có tán lá rộng, thường rụng lá vào mùa đông và bắt đầu nở hoa rực rỡ vào đầu mùa xuân. (ảnh chụp tại phố Trần Quang Diệu, khu tại định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn)

Đặc sắc nghi lễ rước kiệu trong Lễ hội Đền Bắc Lệ

Trong năm, Đền Bắc Lệ (xã Tân Thành) có 5 ngày lễ, trong đó lễ Mẫu được tổ chức từ ngày 18 đến 20/9 Âm lịch được xem là ngày lễ quan trọng nhất với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh thu hút đông đảo Nhân dân trong vùng và du khách thập phương đến chiêm bái, hành lễ. Đặc biệt trong ngày chính hội 20/9 Âm lịch diễn ra nghi lễ đặc sắc nhất của Lễ hội Đền Bắc Lệ, thể hiện sinh động đời sống tín ngưỡng thờ Mẫu của người dân Xứ Lạng. Với sắc màu rực rỡ của cờ hoa, trang phục, cùng dòng người thành kính nối dài trong tiếng nhạc lễ ngân vang, lễ rước kiệu không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp để cộng đồng hội tụ, gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.

Sáng sớm ngày 20/9 Âm lịch, đoàn rước kiệu khởi hành từ Đền Bắc Lệ sang Đền Đèo Kẻng. Dẫn đầu đoàn rước kiêu là đội lân - sư - rồng, tiếp đó là các đoàn cầm cờ, đoàn khiêng ngựa, đội nhạc. Theo sau là một đoàn tùy tùng ăn mặc kiểu nhà lính với nhiệm vụ phò tá đoàn trẩy hội.

Vẻ đẹp làng ngói trăm năm vùng công viên địa chất UNESCO

Nằm ẩn mình trong vùng núi non hùng vĩ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, làng ngói âm dương của người Tày (xã Bắc Sơn) không chỉ là một điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt của một nghề thủ công truyền thống độc đáo.

Từ năm 2024, làng ngói âm dương đã trở thành điểm du lịch quan trọng nằm trong tuyến du lịch địa chất số 03. Với tuổi đời trên một trăm năm, làng nghề này hiện đã và đang trở thành điểm du lịch nông thôn hút khách, nơi lý tưởng để mỗi du khách được trải nghiệm không gian đậm chất văn hóa và tìm hiểu về triết lý âm dương trong sản phẩm, hòa quyện nhịp sống con người cùng đất trời.

Quy trình chế tác ngói tại làng ngói âm dương rất cầu kỳ, bắt đầu từ khâu chuẩn bị đất sét

Độc đáo ngôi đình cổ ở phường Trần Liễu

Đình Huề Trì ở phường Trần Liễu là một trong những ngôi đình cổ kính và lớn nhất khu vực phía tây thành phố Hải Phòng.

Đình Huề Trì cổ kính giữa những ngôi nhà cao tầng mọc san sát.

Nơi đây còn lưu giữ những dấu ấn kiến trúc và tín ngưỡng dân gian đặc sắc.

3 thg 12, 2025

Dấu ấn kiến trúc văn hoá ở làng tiến sĩ Mộ Trạch

Về làng tiến sĩ Mộ Trạch, xã Đường An (Hải Phòng), nhiều người không khỏi trầm trồ bởi nét đẹp, sự độc đáo của hàng loạt công trình kiến trúc văn hóa nơi đây.

Dẫn vào làng Mộ Trạch là "con đường tiến sĩ" rộng thênh thang với hàng cau vua thẳng tắp.

Những điều ít biết về đền Sinh, đền Hóa

Đền Sinh, Đền Hoá là quần thể di tích thờ Thánh Phi Bồng, hay đức Thánh An Mô thời Nguyễn, thuộc địa phận xã An Mô, tổng Chi Ngại, nay thuộc phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng).

Đền Sinh là nơi Thánh sinh (ảnh cơ sở cung cấp).

Thăm ngôi chùa có nhiều chữ 'Vạn' nhất Việt Nam

Chùa Cương Xá (phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng) được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là 'Ngôi chùa đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống tường đá khắc chữ Vạn' vào năm 2015.

Chùa Cương Xá ở phường Tân Hưng.