2 thg 5, 2025
Ngắm hoa ngô đồng nở bung sắc hồng trong Đại nội Huế
Ngô đồng là loại cây được mệnh danh là "vương giả chi hoa" gắn liền với đền đài, cung điện thời xưa.
Dấu ấn lịch sử không thể quên trên mảnh đất Tân Châu
Thanh Hóa trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là địa bàn chiến lược trọng yếu, “chiếc giáp sắt” bảo vệ thủ đô Hà Nội, kho dự trữ chiến lược, “chiếc cầu nối” giữa miền Bắc với miền Nam. Những đóng góp của quân và dân Thanh Hóa góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Bản anh hùng ca chiến thắng thời đại Hồ Chí Minh. Những đóng góp ấy được thể hiện sinh động trong những di tích, hiện vật, kỷ vật, trong những hồi ức, kỷ niệm của các nhân chứng lịch sử. Trong đó, Di tích Hầm chỉ huy của Tỉnh đội Thanh Hóa thời kỳ chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ (xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa) nhắc nhớ một giai đoạn đấu tranh kiên cường, anh dũng của quân và dân Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung.
Mênh mang... Cửa Đặt
Nắng hè đã bắt đầu nhuộm vàng rực rỡ, một vùng Cửa Đặt phong thủy hữu tình, hội sơn tụ thủy, lắng đọng nhiều giá trị lịch sử - văn hóa như đang cất cao lời mời gọi bước chân du khách đến với miền Quế Ngọc Châu Thường mà vui, mà khám phá...
Cửa Đặt là vùng cửa sông, nơi sông Đặt chảy từ vùng “5 xuân” ra hòa vào sông Chu. Nơi đây đã từng là một phố nhỏ với non nước hữu tình, có bến sông, cồn cát. Một thời gian dài từ khi thực dân Pháp tiến hành khai thác gỗ ở Thường Xuân (đầu thế kỷ XX) cho đến những năm 1980, Cửa Đặt là bến bãi tập kết gỗ, lâm sản từ vùng Trịnh Vạn xuôi sông Đặt ra, từ tổng Nhân Sơn xuôi sông Khao, sông Chu xuống.
Một vùng non nước Cửa Đặt (Thường Xuân). Ảnh: H.T
Cửa Đặt là vùng cửa sông, nơi sông Đặt chảy từ vùng “5 xuân” ra hòa vào sông Chu. Nơi đây đã từng là một phố nhỏ với non nước hữu tình, có bến sông, cồn cát. Một thời gian dài từ khi thực dân Pháp tiến hành khai thác gỗ ở Thường Xuân (đầu thế kỷ XX) cho đến những năm 1980, Cửa Đặt là bến bãi tập kết gỗ, lâm sản từ vùng Trịnh Vạn xuôi sông Đặt ra, từ tổng Nhân Sơn xuôi sông Khao, sông Chu xuống.
Kỳ bí hang Dơi
Tính trong 3 tháng đầu năm 2025, xã Thành Sơn (Bá Thước) đón gần 9.000 khách du lịch. Trong đó, hang Dơi (thôn Kho Mường) đang là điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là với khách nước ngoài.
Cách trung tâm huyện Bá Thước khoảng 30 km với nửa giờ đồng hồ di chuyển, thôn Kho Mường nằm sâu trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Pù Luông. Thôn có 63 hộ dân với 326 khẩu. Nơi đây, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, đặc biệt là thôn Kho Mường vẫn giữ nguyên nét đẹp thơ mộng vốn có với hệ thống hang động, suối đá kỳ thú... Thiên nhiên đã vô cùng “ưu ái” khi “ban phát” cho vùng đất nghèo này phong cảnh thật hữu tình.
Hang Dơi có nhiều khối nhũ đá khổng lồ hình thù độc đáo. Ảnh: Lê Minh Ty
Cách trung tâm huyện Bá Thước khoảng 30 km với nửa giờ đồng hồ di chuyển, thôn Kho Mường nằm sâu trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên quốc gia Pù Luông. Thôn có 63 hộ dân với 326 khẩu. Nơi đây, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, đặc biệt là thôn Kho Mường vẫn giữ nguyên nét đẹp thơ mộng vốn có với hệ thống hang động, suối đá kỳ thú... Thiên nhiên đã vô cùng “ưu ái” khi “ban phát” cho vùng đất nghèo này phong cảnh thật hữu tình.
1 thg 5, 2025
Lễ đổi gác ở Đại Nội Huế
Đại Nội Huế, kinh thành xưa của triều Nguyễn, không chỉ là một quần thể kiến trúc đồ sộ mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Một trong những nghi thức cung đình độc đáo được tái hiện tại đây là lễ đổi gác, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Lễ đổi gác là một nghi thức quân sự truyền thống của triều Nguyễn, được thực hiện hàng ngày để đảm bảo an ninh cho Hoàng cung. Nghi thức này thể hiện sự nghiêm trang, kỷ luật của quân đội triều đình, đồng thời mang ý nghĩa tâm linh, trừ tà, bảo vệ sự bình yên cho nhà vua và triều đình.
Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục dựng và tái hiện nghi thức đổi gác tại khu vực Ngọ Môn, cổng chính của Hoàng thành Huế. Lễ đổi gác được thực hiện bởi các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, với trang phục, đạo cụ và nghi lễ được phục dựng theo đúng nguyên bản.
Lễ đổi gác là một nghi thức quân sự truyền thống của triều Nguyễn, được thực hiện hàng ngày để đảm bảo an ninh cho Hoàng cung. Nghi thức này thể hiện sự nghiêm trang, kỷ luật của quân đội triều đình, đồng thời mang ý nghĩa tâm linh, trừ tà, bảo vệ sự bình yên cho nhà vua và triều đình.
Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục dựng và tái hiện nghi thức đổi gác tại khu vực Ngọ Môn, cổng chính của Hoàng thành Huế. Lễ đổi gác được thực hiện bởi các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, với trang phục, đạo cụ và nghi lễ được phục dựng theo đúng nguyên bản.
Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ
8 năm làm quân sư cho chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Đào Duy Từ là một kiệt tướng, một học giả, chính trị gia, chiến lược gia, kiến trúc gia, kỹ thuật gia... đồng thời là người góp phần quan trọng định hình được nhà nước, địa lý, và bản sắc Đàng Trong.
Linh thiêng Đền Khe Rồng
Đền Khe Rồng (hay còn gọi là đền Đức Ông) nằm ở khu phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Sung (Như Thanh). Sở dĩ di tích có tên là Khe Rồng bởi đền nằm trên bờ sông có tên Khe Rồng chảy uốn lượn như con rồng.
Có một xứ Huế bảng lảng giữa mùa sương
Cầu Trường Tiền hiện lên mờ ảo đầy thơ mộng trong màn sương mai. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Trong màn sương sớm bảng lảng như khói như mây, xứ Huế hiện lên bồng bềnh hư ảo như trong cõi mộng. Cung điện, đền đài, thành quách, lăng tẩm, sông núi, nước non, con người và cảnh vật xứ thần kinh được một màn sương mênh mang bàng bạc phong kín trông mơ màng đến lạ.
Có những lúc chiếc cầu như chìm hẳn trong màn sương dày. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Những nhịp cầu như chìm dần vào làn sương trắng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Sương mai giăng kín cầu Trường Tiền. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Lối đi bộ trên cầu Trường Tiền như chìm trong sương. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp mờ ảo trong sương. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Nói đến thời tiết Huế người ta thường nghĩ ngay đến mưa, thứ “đặc sản” buồn tê tái, lê thê, dầm dề hàng tháng trời tưởng như chỉ riêng có của Cố đô giờ đã đi nhiều vào thơ, ca, nhạc, họa, rồi thậm chí có cả ý tưởng muốn biến nó thành một “Festival mưa Huế” cho người đời thưởng lãm và trải nghiệm…
Thế nhưng Huế còn có một thứ “đặc sản” thời tiết khác thú vị và nổi tiếng không kém, đó là sương mù. Một thứ sương mù tuyệt đẹp bảng lảng như khói như mây thường hiện lên một chút vào những buổi sáng sớm của những lúc giao mùa giữa mưa và nắng, áng chừng là vào khoảng độ cuối đông - đầu xuân, và cuối xuân - đầu hạ.
Một người đàn ông thong thả đạp xe trên con đường hoa xác pháo đang nở rộ trong kinh thành Huế bảng lảng sương mai. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Thường thì sương mù Huế xuất hiện tầm từ 4 đến 6 hoặc 7 giờ sáng thì tan, hôm nào muộn quá cũng chỉ đến khoảng 8 giờ là hết chứ hiếm khi kéo dài. Theo kinh nghiệm dân gian của người Huế thì hôm nào trời sương mù càng dày thì ngày hôm đó nắng càng to.
Còn theo lí giải xem ra có phần khoa học của một số người thì đó là hiện tượng tự nhiên của vùng đất ẩm thấp, lắm sông nhiều hồ như Huế. Vào giai đoạn chuyển mùa từ mưa sang nắng, vào buổi sáng khi nhiệt độ không khí tăng và độ ẩm lớn sẽ khiến cho hơi nước bốc lên tạo thành sương mù. Vì thế hôm nào buổi sáng trời càng nhiều sương thì cũng đồng nghĩa với khả năng ngày hôm ấy sẽ nắng càng to.
Thành quách, cung vàng điện ngọc ẩn hiện mờ ào kì thú trong màn sương mai. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Ngọ Môn
Cửa Chương Đức nằm cạnh đường Lê Huân, phía Tây Hoàng Thành Huế, mờ ảo trong màn sương sớm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cả kinh thành Huế dường như vẫn ngủ say trong màn sương mai phong kín. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Dù giải thích theo cách nào thì sương mù ở Huế cũng là một hiện tượng thiên nhiên kì thú, nó khác với hiện tượng nồm ẩm ở ngoài Bắc và lại càng khác biệt hoàn toàn với hiện tượng mù vì ô nhiễm bầu không khí do khí thải ở một số nơi.
Sương mù Huế không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người, có chăng là đôi chút ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường vào lúc sáng sớm, nhưng cũng không đáng kể và cũng không khiến cho ai phải cảm thấy phật ý hay phiền lòng vì nó.
Phu Văn Lâu và Kì đài mờ ảo trong sương. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Một cổng thành mờ ảo trong sương. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Màu thời gian hiện dần lên qua màn sương sớm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Sương mù Huế tuy có mùa nhưng không phải là ngày nào cũng có. Vì thế những hôm trời có sương mù luôn đem lại cảm giác thích thú cho những ai được chứng kiến cảnh này. Sáng sớm đi trong màn sương mênh mang mờ ảo hơi se lạnh có cảm giác vô cùng thú vị. Những hôm sương mù nhiều, người đạp xe thỉnh thoảng bắt gặp những hạt sương mỏng lung linh mát lạnh bám trắng trên bờ mi, vạt tóc trông rất lạ.
Du khách thích thú dạo chơi trên con đường mờ sương sớm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Đường Đoàn Thị Điểm nằm ở phía Đông Hoàng Thành Huế mở ảo trong sương. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Người dân Huế dậy sớm đi dạo trong bầu không khí trong lành mát mẻ với màn sương giăng mờ ảo. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Sương sớm phủ mờ trên vườn cây thành nội. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Sương sớm giăng mờ trên đường Lê Duẩn đoạn trước bến Văn Lâu Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cả thành phố như chìm trong màn sương phong kín. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Cái thú vị nhất của mùa sương xứ Huế là khiến cho cảnh vật nên thơ của kinh thành càng thêm ảo diệu như trong phim ảnh. Những lúc ấy phố xá, vườn cây, thành quách, đền đài, cung điện, dòng Hương… trở nên lúc ẩn lúc hiện trong màn sương giăng khắp chốn. Chính cái cảm giác “sương khói mờ nhân ảnh” ấy khiến cho Huế càng trở nên thơ, đẹp và bí ẩn đến lạ kì.
Một con thuyền lững lờ trôi trong sương. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Một thanh niên dậy sớm tập thể dục trong màn sương sớm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Sương sớm phủ kín cả dòng Hương. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Sương sớm trên dòng Hương. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Vì vậy, nếu có dịp đến Huế và có thêm chút cơ may, bạn hãy đừng bỏ qua việc dậy sớm dạo bước khắp chốn kinh thành để tận hưởng cái cảm giác thú vị hiếm có, đó là được ngắm nhìn cảnh lầu son gác tía, thành quách rêu phong, sông nước mơ màng ẩn tàng mơ hồ trong màn sương giăng đầy mê hoặc của xứ Huế mộng mơ, kiều diễm.
Bài, ảnh: Thanh Hòa
Báo ảnh Việt Nam -
30 thg 4, 2025
“Hội diều làng Bá Dương Nội” chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Chiều ngày 12-4, tại di tích miếu Diều, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Hội diều làng Bá Dương Nội"; Bằng công nhận danh hiệu Nghề truyền thống Hà Nội "Nghề làm diều sáo làng Bá Dương Nội".
Làng Bá Dương Nội (còn có tên là Bá Giang), xưa có tên nôm là Kẻ Bá. Đầu thế kỷ thứ XIX làng Bá Giang thuộc tổng Thượng Trì, huyện Từ Liêm, thị trấn Sơn Tây; nay thuộc xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Người làng Bá Dương Nội đã mang diều sáo truyền thống tham gia nhiều lễ hội lớn trong nước cũng như quốc tế như: Festival diều quốc tế tại Thừa Thiên Huế, Vũng Tàu; đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; Festival diều quốc tế tổ chức tại các nước Thái Lan (2010; 2014), Trung Quốc (2012); Cộng hòa Pháp (2012), Malaysia (2014)… được bạn bè quốc tế đánh giá cao về sự độc đáo và đậm bản sắc dân tộc của cánh diều Việt Nam.
Làng Bá Dương Nội (còn có tên là Bá Giang), xưa có tên nôm là Kẻ Bá. Đầu thế kỷ thứ XIX làng Bá Giang thuộc tổng Thượng Trì, huyện Từ Liêm, thị trấn Sơn Tây; nay thuộc xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Người làng Bá Dương Nội đã mang diều sáo truyền thống tham gia nhiều lễ hội lớn trong nước cũng như quốc tế như: Festival diều quốc tế tại Thừa Thiên Huế, Vũng Tàu; đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; Festival diều quốc tế tổ chức tại các nước Thái Lan (2010; 2014), Trung Quốc (2012); Cộng hòa Pháp (2012), Malaysia (2014)… được bạn bè quốc tế đánh giá cao về sự độc đáo và đậm bản sắc dân tộc của cánh diều Việt Nam.
Trăm năm Nam Bắc Hiệp và ông chủ nhà hàng bất đắc dĩ
Nhà hàng Nam Bắc Hiệp nổi lên như một nơi chốn sang trọng giữa trung tâm Thủ Dầu Một, với thực đơn món Tây phục vụ giới trung và thượng lưu lui tới làm ăn ở đây cùng quan chức Tây ta trong tỉnh.
Cách nay hơn một trăm năm (1922), ở Thủ Dầu Một, thủ phủ tỉnh Bình Dương ngày nay, ngay dãy phố 4 căn xây cho thuê của ông Trần Trung Hiếu có một nhà hàng Tây đồ sộ chiếm một góc đường giáp ba mặt: đường Phan Thanh Giản (nay là Điểu Ông), Charles Chanson (nay là Ngô Tùng Châu) và Thái Lập Thành (nay là Nguyễn Thái Học). Mặt tiền số 90 đường Thái Lập Thành ngang 7 m, sâu 30 m nở hậu. Nhà xây theo kiểu Tây bằng gạch, một tầng lầu.
Đây là cơ sở hùn hạp làm ăn của ông Trần Văn Nhàn và ông Tư Sửu, thuê của ông Trần Trung Hiếu. Nhà hàng là nơi gây dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân cố cựu ở Bình Dương những năm từ 1920 đến 1960.
Cách nay hơn một trăm năm (1922), ở Thủ Dầu Một, thủ phủ tỉnh Bình Dương ngày nay, ngay dãy phố 4 căn xây cho thuê của ông Trần Trung Hiếu có một nhà hàng Tây đồ sộ chiếm một góc đường giáp ba mặt: đường Phan Thanh Giản (nay là Điểu Ông), Charles Chanson (nay là Ngô Tùng Châu) và Thái Lập Thành (nay là Nguyễn Thái Học). Mặt tiền số 90 đường Thái Lập Thành ngang 7 m, sâu 30 m nở hậu. Nhà xây theo kiểu Tây bằng gạch, một tầng lầu.
Đây là cơ sở hùn hạp làm ăn của ông Trần Văn Nhàn và ông Tư Sửu, thuê của ông Trần Trung Hiếu. Nhà hàng là nơi gây dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân cố cựu ở Bình Dương những năm từ 1920 đến 1960.
Huyền thoại "đồ gỗ Phan Văn Nhị"
Xuất thân từ một vùng quê nghèo, chỉ với hai bàn tay trắng và không được học hành, ông Phan Văn Nhị đã tạo dựng được một thương hiệu sản xuất đồ gỗ có tiếng ở Sài Gòn, có chất lượng và tính mỹ thuật cao trong gần 30 năm.
Từ đầu những năm 2000 tại Sài Gòn, rất nhiều người trong giới trang trí nội thất và chơi đồ gỗ xưa cất công săn lùng một dòng đồ gỗ có từ đầu thập niên 1950. Họ đến các điểm bán đồ gỗ cũ trên đường Lê Công Kiều, đường Pasteur gần chùa Ấn, dưới chân cầu chữ Y hoặc đi xa hơn là đường Bùi Thị Xuân ở quận Tân Bình… để tìm cho được dòng đồ gỗ của hiệu “Phan Văn Nhị”. Chúng được nhận dạng nhờ kiểu dáng thanh thoát thể hiện ở cái tủ búp phê, bộ salon, tủ chén… Nếu may mắn, có thể tìm được món đồ gắn marque bằng đồng có hàng chữ màu vàng “Phan Văn Nhị” trên nền màu đỏ.
Từ đầu những năm 2000 tại Sài Gòn, rất nhiều người trong giới trang trí nội thất và chơi đồ gỗ xưa cất công săn lùng một dòng đồ gỗ có từ đầu thập niên 1950. Họ đến các điểm bán đồ gỗ cũ trên đường Lê Công Kiều, đường Pasteur gần chùa Ấn, dưới chân cầu chữ Y hoặc đi xa hơn là đường Bùi Thị Xuân ở quận Tân Bình… để tìm cho được dòng đồ gỗ của hiệu “Phan Văn Nhị”. Chúng được nhận dạng nhờ kiểu dáng thanh thoát thể hiện ở cái tủ búp phê, bộ salon, tủ chén… Nếu may mắn, có thể tìm được món đồ gắn marque bằng đồng có hàng chữ màu vàng “Phan Văn Nhị” trên nền màu đỏ.
Người nghệ nhân duy nhất của dòng họ Lại làm giấy sắc phong
Ẩn sâu trong con ngõ nhỏ ở phố Nhật Tảo (Hà Nội), ông Lại Phú Thạch là truyền nhân duy nhất của dòng họ Lại vẫn hàng ngày cần mẫn, tỉ mỉ trong chiếc bàn nhỏ sáng đèn để làm ra những tờ giấy sắc phong vang bóng một thời của tiền nhân họ Lại xưa để lại.
29 thg 4, 2025
Tuồng Cổ Làng Thổ Hà: Di Sản Văn Hóa Nghệ Thuật Đặc Sắc
Làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, là một ngôi làng cổ nằm bên dòng sông Cầu thơ mộng. Nơi đây không chỉ nổi bật với những nghề truyền thống như làm gốm, bánh đa nem, mì gạo, mà Thổ Hà còn là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, đặc biệt là nghệ thuật tuồng cổ. Với hàng trăm năm tồn tại, tuồng Thổ Hà đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây.
Tuồng Thổ Hà là một loại hình nghệ thuật tuồng cổ truyền, có ảnh hưởng sâu rộng từ tuồng cung đình, phản ánh đời sống phong kiến với những câu chuyện về vua chúa, quan lại và những trận chiến quyết liệt bảo vệ chính nghĩa. Các vở tuồng của Thổ Hà thường khai thác hai nhóm chủ đề chính: một là các tích truyện lịch sử Trung Quốc, hai là những câu chuyện về anh hùng dân tộc Việt Nam như Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Huệ… Tuy nhiên, số lượng vở tuồng về lịch sử Việt Nam khá ít, do sự thiếu hụt tài liệu và truyền thừa từ thế hệ trước.
Tuồng Thổ Hà là một loại hình nghệ thuật tuồng cổ truyền, có ảnh hưởng sâu rộng từ tuồng cung đình, phản ánh đời sống phong kiến với những câu chuyện về vua chúa, quan lại và những trận chiến quyết liệt bảo vệ chính nghĩa. Các vở tuồng của Thổ Hà thường khai thác hai nhóm chủ đề chính: một là các tích truyện lịch sử Trung Quốc, hai là những câu chuyện về anh hùng dân tộc Việt Nam như Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Huệ… Tuy nhiên, số lượng vở tuồng về lịch sử Việt Nam khá ít, do sự thiếu hụt tài liệu và truyền thừa từ thế hệ trước.
Hội làng ở ngôi đình đẹp nhất Xứ Đoài
Hàng năm, vào ngày mồng 8 tháng 2 âm lịch, người dân làng So (thuộc xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại tưng bừng khai hội làng mình. Đây không chỉ là dịp để dân làng tưởng nhớ các vị Thành hoàng mà còn là cơ hội gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời.
Cây hoa bún trăm tuổi hiếm hoi ở Hà Nội được bảo vệ như báu vật
Từng chùm hoa bún xoè to như con bún, cây hoa trăm tuổi mang vẻ đẹp nhẹ nhàng hấp dẫn người dân và du khách Thủ đô chiêm ngưỡng.
Lạc lối ở Sơn Trà giữa mùa lim xẹt trổ hoa vàng rực
Từ cuối tháng 3 và kéo dài đến gần cuối tháng 4, những cây lim xẹt trên bán đảo Sơn Trà bung nở vàng rực rỡ.
Tới bán đảo Sơn Trà cuối tháng 4, anh Lê Văn Cường - du khách đến từ Quảng Trị cho biết, những cây lim xẹt cao hơn 10 mét đang trổ hoa rực rỡ, phủ sắc vàng tươi tắn khắp núi rừng bán đảo Sơn Trà.
“Ban đầu nhiều du khách lầm tưởng là hoa mai rừng, nhưng cánh hoa lim xẹt mỏng manh, hơi cong tự nhiên và màu vàng tươi đúng chất rừng khiến ai cũng trầm trồ”, anh Cường nói.
Tới bán đảo Sơn Trà cuối tháng 4, anh Lê Văn Cường - du khách đến từ Quảng Trị cho biết, những cây lim xẹt cao hơn 10 mét đang trổ hoa rực rỡ, phủ sắc vàng tươi tắn khắp núi rừng bán đảo Sơn Trà.
“Ban đầu nhiều du khách lầm tưởng là hoa mai rừng, nhưng cánh hoa lim xẹt mỏng manh, hơi cong tự nhiên và màu vàng tươi đúng chất rừng khiến ai cũng trầm trồ”, anh Cường nói.
28 thg 4, 2025
Núi Chứa Chan – Điểm đến hấp dẫn tại Đồng Nai
Núi Chứa Chan được biết đến là ngọn núi cao thứ hai khu vực Đông Nam Bộ với nhiều vách đá dựng đứng, hệ sinh thái đa dạng... Do nằm cách Sài Gòn không xa nên nơi đây vẫn thường được nhiều bạn trẻ yêu lịch và lựa chọn để khám phá.
Cách Sài Gòn khoảng 100 km, đi dọc theo quốc lộ 1A về hướng Đồng Nai, Núi Chứa Chan còn còn có nhiều tên gọi khác như núi Gia Ray hay núi Gia Lào thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là ngọn núi cao thứ hai ở Nam Bộ (sau núi Bà Đen - Tây Ninh) với độ cao 837 m so với mực nước biển. Núi Chứa Chan có cảnh quan hùng vĩ được coi là địa đầu của tỉnh Đồng Nai, là nơi khởi nguồn của nhiều con suối (Suối Gia Ui chảy về hướng đông, suối Gia Miên chảy về hướng tây, suối Gia Liêu chảy về hướng nam và suối Gia Lào chảy về hướng bắc) với nguồn nước quanh năm trong lành, mát mẻ. Trên các hốc đá có những mạch nước đùn lên và đọng lại thành từng hồ nhỏ và người dân địa phương gọi là giếng Tiên.
Cách Sài Gòn khoảng 100 km, đi dọc theo quốc lộ 1A về hướng Đồng Nai, Núi Chứa Chan còn còn có nhiều tên gọi khác như núi Gia Ray hay núi Gia Lào thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là ngọn núi cao thứ hai ở Nam Bộ (sau núi Bà Đen - Tây Ninh) với độ cao 837 m so với mực nước biển. Núi Chứa Chan có cảnh quan hùng vĩ được coi là địa đầu của tỉnh Đồng Nai, là nơi khởi nguồn của nhiều con suối (Suối Gia Ui chảy về hướng đông, suối Gia Miên chảy về hướng tây, suối Gia Liêu chảy về hướng nam và suối Gia Lào chảy về hướng bắc) với nguồn nước quanh năm trong lành, mát mẻ. Trên các hốc đá có những mạch nước đùn lên và đọng lại thành từng hồ nhỏ và người dân địa phương gọi là giếng Tiên.
Khau Phạ mùa nước đổ
Bình minh trên vùng đất Cao Phạ.
Đặc sản rau rừng Arui
Từ một loại cây dại mọc trên các triền sông, Arui - tên gọi rau rừng theo tiếng Cơ Tu - trở thành món ăn dân dã được đồng bào miền núi ưa chuộng. Vài năm trở lại đây, Arui được săn lùng và biết đến như một đặc sản rau rừng phục vụ du khách.
Gà nướng cơm lam
Một món ăn dân dã được chế biến đơn giản nhưng phải khéo lắm mới tạo ra hương vị gây thương nhớ. Và có lẽ, phải thưởng thức khi ngồi giữa khung cảnh thiên nhiên thì mới cảm hết độ ngon của món ăn.
27 thg 4, 2025
Khám phá Dinh Độc Lập nhân dịp 50 năm đất nước thống nhất
Ngày 30/4/1975, sự kiện chiếc xe tăng của Quân Giải phóng miền Nam húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, mở ra thời khắc thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, non sông thống nhất, và ngôi dinh thự này cũng đã trở thành chứng tích lịch sử quan trọng giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 50 năm kể từ sự kiện lịch sử trọng đại ấy, Dinh Độc Lập với tên gọi Hội trường Thống Nhất ngày nay vừa là nơi lưu giữ ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc, vừa là một địa chỉ tham quan, khám phá, du lịch của hầu hết du khách khi đến thăm thành phố mang tên Bác.
Gỏi cá cơm sông Trường Giang
Dù có bận rộn mấy, cuối tuần tôi cũng sắp xếp chạy ù về nhà. Đôi khi, chỉ để chờ món ăn mà từ lâu không thể tìm được ở bất cứ hàng quán nào nữa, chỉ còn lại trong ký ức ngày bé: gỏi cá cơm.
Trầm tích địa danh xứ Quảng
Tên gọi vùng đất mang ý nghĩa chính thức định danh về hành chính - xã hội, có ý nghĩa biểu tượng và tính thiêng của một nhân danh, địa danh, sự kiện lịch sử. Nguyên tắc định danh giúp phản ánh thực tế (địa dư, thổ sản…), lưu dấu sự kiện, thể hiện khát vọng nhân sinh của cộng đồng, nên luôn mang tính lịch sử và văn hóa một thời.
Lịch sử chứng kiến những lần đổi tên, theo nguyên tắc và mục đích, khát vọng tương ứng. Tất cả, qua thời gian, đã ổn định nhiều giá trị văn hóa cốt lõi từ những trầm tích địa danh độc đáo ở mỗi địa phương.
Thị trấn Trung Phước - đầu nguồn sông Thu Bồn, vốn thuộc huyện Nông Sơn cũ, nay là huyện Quế Sơn. Ảnh: MINH THÔNG
Lịch sử chứng kiến những lần đổi tên, theo nguyên tắc và mục đích, khát vọng tương ứng. Tất cả, qua thời gian, đã ổn định nhiều giá trị văn hóa cốt lõi từ những trầm tích địa danh độc đáo ở mỗi địa phương.
Thăm Phủ thờ Bà Chúa Muối
Thôn Quang Lang, thuộc xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, là một trong những làng nghề làm muối lâu đời ở miền Bắc còn tồn tại đến ngày nay. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với “biển vô cực”, những cánh đồng muối trải dài, các lễ hội dân gian đặc sắc mà còn có ngôi phủ thờ duy nhất tại Việt Nam thờ Bà Chúa Muối – Tam phi Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh.
26 thg 4, 2025
Mùa trái chín ở rừng Chiến khu Đ
Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu, nằm ở khu vực cuối Chiến khu Đ (CKĐ) xưa) đang quản lý hơn 100 ngàn hécta gồm hơn 68 ngàn hécta rừng tự nhiên và 32 ngàn hécta là hồ Trị An. Đây là vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai với hệ động, thực vật phong phú.
Đây không chỉ là “lá phổi xanh” của vùng Đông Nam Bộ mà còn là "địa chỉ đỏ" của cả nước với 3 di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia là địa đạo Suối Linh, Trung ương Cục miền Nam và Khu ủy miền Đông Nam Bộ. Mỗi năm vào tháng tư, nơi đây đón rất nhiều đoàn khách, trong đó có nhiều cựu chiến binh về nguồn ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa. Đây cũng là mùa trái rừng chín, mùa để lại nhiều kỷ niệm với những chiến sĩ từng sống, chiến đấu ở rừng CKĐ.
Du khách chụp hình lưu niệm với cây đa cổ thụ tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: B.Nguyên
Đây không chỉ là “lá phổi xanh” của vùng Đông Nam Bộ mà còn là "địa chỉ đỏ" của cả nước với 3 di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia là địa đạo Suối Linh, Trung ương Cục miền Nam và Khu ủy miền Đông Nam Bộ. Mỗi năm vào tháng tư, nơi đây đón rất nhiều đoàn khách, trong đó có nhiều cựu chiến binh về nguồn ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa. Đây cũng là mùa trái rừng chín, mùa để lại nhiều kỷ niệm với những chiến sĩ từng sống, chiến đấu ở rừng CKĐ.
Quả ngọt trên vùng đất núi lửa Đắk Nông
Xoài Đắk Gằn huyện Đắk Mil (Đắk Nông) mang hương vị ngọt ngào đặc trưng, không chỉ trở thành niềm tự hào của người dân địa phương mà còn góp phần quảng bá Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO Đắk Nông đến bạn bè quốc tế.
Vườn xoài ở xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) là điểm đến số 18, thuộc Tuyến 2 “Bản giao hưởng của làn gió mới”, CVĐCTC UNESCO Đắk Nông.
Hương vị ngọt ngào từ vùng núi lửa
Từ nhiều năm nay, mảnh đất Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) được biết đến là một vùng chuyên canh cây xoài. Người dân sản xuất chủ yếu các loại xoài Đài Loan, xoài Thái, xoài ba mùa, xoài Úc… Ngoài sản lượng cao, xoài Đắk Gằn còn nổi tiếng bởi chất lượng.
Điều đáng ngạc nhiên là đất bazan ở khu vực này không thuận lợi cho các loại cây công nghiệp, cây ăn trái như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng nhưng lại phù hợp với cây xoài.
Đất ở đây chủ yếu được phong hóa từ các loại đá trầm tích. Nền đất chủ yếu là đá phiến, cát kết, bột kết bị phong hóa mạnh, có nguồn nước ngầm dồi dào với độ sâu và thoát nước tốt, phù hợp với sự phát triển của cây xoài.
Vườn xoài ở xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) là điểm đến số 18, thuộc Tuyến 2 “Bản giao hưởng của làn gió mới”, CVĐCTC UNESCO Đắk Nông.
Hương vị ngọt ngào từ vùng núi lửa
Từ nhiều năm nay, mảnh đất Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) được biết đến là một vùng chuyên canh cây xoài. Người dân sản xuất chủ yếu các loại xoài Đài Loan, xoài Thái, xoài ba mùa, xoài Úc… Ngoài sản lượng cao, xoài Đắk Gằn còn nổi tiếng bởi chất lượng.
Điều đáng ngạc nhiên là đất bazan ở khu vực này không thuận lợi cho các loại cây công nghiệp, cây ăn trái như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng nhưng lại phù hợp với cây xoài.
Đất ở đây chủ yếu được phong hóa từ các loại đá trầm tích. Nền đất chủ yếu là đá phiến, cát kết, bột kết bị phong hóa mạnh, có nguồn nước ngầm dồi dào với độ sâu và thoát nước tốt, phù hợp với sự phát triển của cây xoài.
Núi lửa Băng Mo ở Đắk Nông được xếp hạng di tích cấp tỉnh
Ngày 18/3, UBND huyện Cư Jút (Đắk Nông) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích danh lam thắng cảnh Núi lửa Băng Mo, tổ dân phố 4, thị trấn Ea T’ling.
Các đồng chí: Y Quang BKrông, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn tham dự.
Các đồng chí: Y Quang BKrông, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn tham dự.
Tiên Sa Show - sản phẩm du lịch đêm đầy ấn tượng của Đà Nẵng
Khung cảnh lộng lẫy mô tả cảnh các nàng tiên cánh tím lạc bước xuống rừng Sơn Trà. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Với mong muốn tạo nên một sản phẩm văn hóa, du lịch mới chất lượng cao để phục vụ công chúng và du khách khi đến với Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tài năng Nghệ thuật Việt Nam (S-Talent JSC Việt Nam) vừa cho ra mắt vở vũ nhạc kịch “Tiên Sa” có nội dung nói kể những câu chuyện cổ tích và huyền thoại về vùng đất Đà Nẵng xinh đẹp. Vở diễn hoành tráng do nhiều nghệ sĩ gạo cội hàng đầu của Việt Nam dàn dựng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý và để lại dư âm tốt đối với đông đảo người xem.
25 thg 4, 2025
Người Si La ở bản mới Seo Hai
Nằm trên đỉnh núi cao có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, Bản Seo Hai thuộc xã Kan Hồ, Mường Tè, Lai Châu là nơi sinh sống của hơn 72 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu dân tộc Si La. Tuy là một trong số những bản tái định cư nhưng nhờ những chính sách phù hợp của chính quyền địa phương đã giúp người Si La tiếp cận được nhiều cơ hội phát triển về mặt đời sống, kinh tế mà vẫn bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Hàng vạn người dự Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. Năm 2021, Lễ hội này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ năm 2023 đến nay, Lễ hội được UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì tổ chức với quy mô cấp thành phố.
Ngắm mây trên đỉnh Hầu Thào
Bản Hang Đá nằm ngay cạnh thung lũng mây Mường Hoa, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng
Sa Pa vốn nổi tiếng bởi có nhiều địa điểm du lịch đẹp với những dãy núi hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang trùng điệp và không khí trong lành của miền núi Tây Bắc. Trong số những điểm đến hấp dẫn đó thì xã Hầu Thào đang trở thành một địa điểm ngắm mây lý tưởng dành cho du khách yêu thích khám phá thiên nhiên.Cây gạo hai thân, nở hoa vàng rực hiếm có ở Hải Dương
Khác với màu đỏ rực thường thấy, cây gạo tại đền Long Động lại trổ hoa màu vàng rực.
Đặc sản Ninh Bình vào top món ăn từ dê ngon nhất thế giới
Dê tái chanh Ninh Bình được Taste Atlas vinh danh là món ăn từ dê ngon nhất thế giới.
24 thg 4, 2025
Viếng thăm Đền tưởng niệm Bến Nọc – nơi tội ác và sự hy sinh khắc sâu trên những bức phù điêu
Thành phố Hồ Chí Minh với tháng 4 đầy áp các sự kiện, hoạt động văn hóa – xã hội – thể thao sôi động và ý nghĩa, nhằm hướng đến sự kiện trọng đại của đất nước – kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Trong những ngày tháng 4 đầy cảm xúc và ý nghĩa như vậy, cùng với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chúng tôi về thăm lại Đền tưởng niệm Bến Nọc (phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM) – là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của bao nhiêu thế hệ đã hy sinh tại mảnh đất này trong cuộc đấu tranh cách mạng, góp sức mang lại hòa bình đất nước.
Vượt đèo ghé bản Bắc Hoa nơi vùng cao Bắc Giang
Đẹp như tên gọi, bản Bắc Hoa là nơi còn nhịp sống thanh bình cùng vẻ đẹp những căn nhà đất truyền thống, lọt thỏm giữa đồng xanh, núi cao.
Khám phá thiên đường nghỉ dưỡng tại Bách Thảo Ngân
Bắt đầu ngày mới với không khí mát lành, thả mình trong làn nước mát lạnh với tầm nhìn ra dòng suối thơ mộng và nhâm nhi ly cà phê có lẽ là điều ai cũng muốn. Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác ở một nơi thiên nhiên ôm trọn tâm hồn thì Bách Thảo Ngân chính là chốn thiên đường đang chờ bạn khám phá.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)