Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo Thanh Hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Báo Thanh Hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
14 thg 3, 2026
Hàn Sơn – điểm hẹn văn hóa, du lịch tâm linh dịp tết đến, xuân về
Nằm tại thôn Cẩm Cường, xã Tống Sơn – vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cụm di tích thắng cảnh Hàn Sơn sở hữu vẻ đẹp vừa bề thế, uy nghiêm, vừa linh thiêng cổ kính. Vùng đất “hội sơn tụ thủy”, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đã khiến nơi đây trở thành điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, chiêm bái và cầu bình an, nhất là dịp tết đến, xuân về.
Kinh đô kháng chiến và trung hưng nhà Lê
Nếu Lam Kinh là “kinh đô tâm linh” của vương triều Lê, thì đất Vạn Lại - Yên Trường chính là “kinh đô kháng chiến” - nơi đứng chân vững chãi để sự nghiệp trung hưng nhà Lê đi đến thắng lợi cuối cùng. Vén “bức màn” thời gian, ngược tìm về quá khứ, dẫu không còn hệ thống đền đài, thành quách, song dấu tích còn lại vẫn là “chứng nhân” về một giai đoạn giao tranh đầy biến động trong lịch sử dân tộc.
Lễ hội Chá Mùn: Từ mạch nguồn sông núi đến giá trị Di sản phi vật thể Quốc gia
Chạm đất Yên Thắng sau cung đường dài trắc trở. Tiếng cồng chiêng từ hội diễn của bà con đã rộn rã tự bao giờ. Mỗi dịp tết đến xuân về, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, cùng các trò chơi, trò diễn truyền thống của bà con người Thái lại được địa phương kêu gọi tổ chức, thu hút nhiều du khách và con em gần xa...
13 thg 3, 2026
Chùa cổ Tường Vân – Điểm hẹn văn hóa tâm linh ngày xuân
Chùa Tường Vân (còn gọi là chùa Giáng) được xây dựng từ thế kỷ XIV - thời nhà Trần, tọa lạc dưới chân núi Đún (Đốn Sơn) thuộc khu 3, xã Vĩnh Lộc. Không gian chùa linh thiêng cùng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, kiến trúc độc đáo đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vãn cảnh, thắp hương cầu an, cầu phúc.
Chùa Chặng - cõi thiêng bên dòng Mã giang
Chùa Chặng (Ngọc Châu tự) tọa lạc tại thôn Hoàng Giang, xã Cẩm Thủy. Đây là vùng đất cổ, nằm bên bờ sông Mã, phong cảnh hữu tình, có cư dân sinh sống lâu đời. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng người dân trong và ngoài xã, chùa được tu bổ, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân.
Ấm Hiêu – Sức hút mới của du lịch Cổ Lũng
Tận dụng lợi thế cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, cùng kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, những năm qua, người dân thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Hướng đi này không chỉ tạo thêm việc làm, giúp bà con ổn định cuộc sống mà còn mở ra con đường phát triển sinh kế bền vững tại địa phương.
Sắc màu chợ đêm Ngàm Pốc
Để giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống và khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, xã Yên Thắng đã đưa chợ đêm Ngàm Pốc vào hoạt động. Đây là bước đi quan trọng tạo sinh kế cho người dân; thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
12 thg 3, 2026
Hội thề của khát vọng độc lập, tự chủ
Hội thề Lũng Nhai và hội thề Đông Quan diễn ra đã trên dưới 600 năm, nhưng khúc ca khát vọng độc lập tự chủ còn ngân vang đến tận hôm nay, thể hiện truyền thống yêu nước và ý chí tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam.
Miền đất vọng hồn thiêng sông Chu
Dưới chân núi Róc, nơi sông Đặt hòa vào dòng Chu, có một vùng đất linh thiêng. Đó là Khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đặt thuộc xã Vạn Xuân, không gian hội tụ thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu tâm linh và những lớp trầm tích lịch sử của miền thượng nguồn.
Đình Phú Khê
Đình Phú Khê (hay còn gọi nghè Thượng, làng Phú Khê, xã Hoằng Phú) là nơi thờ Chu Minh và Chu Tuấn - hai vị thần đã có công phù trợ vua Lý dẹp giặc.
Tương truyền, thời bấy giờ có người đàn ông họ Chu ở Quảng Đức (Trung Quốc) lấy vợ cùng quê, người họ Hoàng. Nhà ông Chu của cải giàu có, làm nghề buôn bán đi lại bằng thuyền bè. Lấy nhau được 4 năm thì vợ ông lâm bệnh nặng rồi qua đời. Khi ông ngoài 30 tuổi, vận nước lúc này ngập chìm trong cảnh đao binh khói lửa... người họ Chu đã phải tìm đường sang nước Nam nương thân nơi đất khách quê người.
Đình Phú Khê, xã Hoằng Phú.
Tương truyền, thời bấy giờ có người đàn ông họ Chu ở Quảng Đức (Trung Quốc) lấy vợ cùng quê, người họ Hoàng. Nhà ông Chu của cải giàu có, làm nghề buôn bán đi lại bằng thuyền bè. Lấy nhau được 4 năm thì vợ ông lâm bệnh nặng rồi qua đời. Khi ông ngoài 30 tuổi, vận nước lúc này ngập chìm trong cảnh đao binh khói lửa... người họ Chu đã phải tìm đường sang nước Nam nương thân nơi đất khách quê người.
Pha Đén mùa xuân này
Những ngày đầu xuân, ai ngược miền Tây xứ Thanh, ngoài địa danh “Cổng trời” đã in sâu trong ký ức lữ khách, ở xã Pù Nhi nay còn có một điểm hẹn mới: bản Pha Đén - nơi săn mây, check-in không thể bỏ lỡ.
Mùa xuân này, Pha Đén - bản người Mông ở độ cao tuyệt đối 1.500 m thuộc xã biên giới Pù Nhi, như được đánh thức. Khi mặt trời còn chưa vượt qua đường biên xanh thẫm của núi, mây đã phủ đầy thung lũng, tràn qua những triền nương, chảy quanh những mái nhà gỗ. Từ trên cao nhìn xuống, bản Pha Đén như nổi lên giữa đại dương mây trắng, chỉ còn những vệt đường đất uốn lượn men theo sườn núi. Xuân về, sắc vàng của hoa cải lại phủ lên các triền dốc. Trên những bờ rào đá, vài gốc đào, mận rừng đang bung những nụ hoa cuối cùng, đung đưa nhẹ trong gió.
Những cô gái Mông xúng xính váy áo check-in ở Pha Đén.
Mùa xuân này, Pha Đén - bản người Mông ở độ cao tuyệt đối 1.500 m thuộc xã biên giới Pù Nhi, như được đánh thức. Khi mặt trời còn chưa vượt qua đường biên xanh thẫm của núi, mây đã phủ đầy thung lũng, tràn qua những triền nương, chảy quanh những mái nhà gỗ. Từ trên cao nhìn xuống, bản Pha Đén như nổi lên giữa đại dương mây trắng, chỉ còn những vệt đường đất uốn lượn men theo sườn núi. Xuân về, sắc vàng của hoa cải lại phủ lên các triền dốc. Trên những bờ rào đá, vài gốc đào, mận rừng đang bung những nụ hoa cuối cùng, đung đưa nhẹ trong gió.
4 thg 1, 2026
Mường Đủ - Vùng quê trù phú gìn giữ hồn văn hóa dân tộc
Vùng đất Mường Đủ nay là xã Thạch Bình. Đây là vùng đất trù phú, địa hình tương đối bằng phẳng, đồng bào dân tộc còn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhân dân Thạch Bình tự hào vì đây là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, nơi có quần thể di tích lịch sử văn hóa đền Thánh Mẫu và đền Tam Thánh được xếp hạng cấp tỉnh. Qua đó, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên vùng đất miền Tây xứ Thanh.
Vùng đất Mường Đủ nằm bên bờ sông Bưởi, có hơn 39.000 người với các dân tộc Mường, Kinh cùng sinh sống. Theo sách Văn hóa truyền thống Mường Đủ: “Không rõ chữ Mường Đủ có từ bao giờ và ý nghĩa là gì. Có người cho rằng đất mường này “lắm lọ” (lúa), dân mường no đủ nên gọi là Mường Đủ”. Sách cũng viết: “Người dân ở đây đã ví von quả đồi Mường Đủ như một bức tường thu hết gió nồm nam và chắn gió đông bắc để mường yên ấm và mát mẻ”.
Mường Đủ có sông, có núi, giao thông đi lại thuận tiện, đất đai màu mỡ nên thu hút đông đảo người dân về đây mưu sinh, lập nghiệp. Hiện nay, trên đất Mường Đủ, có hàng chục dòng họ cùng nhau sinh sống. Các dòng họ luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách, khai hoang, phục hóa tạo nên những cánh rừng keo xanh ngút ngàn và những "cánh đồng thẳng cánh cò bay”.
Trải qua biến thiên của thời gian, những thăng trầm của lịch sử, đồng bào các dân tộc vùng đất Mường Đủ vẫn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây chính là “lực hút” quan trọng để Thạch Bình thu hút du khách thập phương về với vùng đất Mường Đủ khám phá, trải nghiệm.
Về vùng đất Mường Đủ, du khách không thể bỏ qua cơ hội khám phá di tích lịch sử văn hóa đền Thánh Mẫu - nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của người dân trong và ngoài xã. Tương truyền, ở làng Án Đỗ (nay là thôn Kim Sơn) gia đình ông Cún Đủ có con gái tên là nàng Nga tài sắc vẹn toàn, có nhiều công lao giúp Nhân dân phát triển sản xuất và được vua nhà Nguyễn sắc phong là “Thủy tinh công chúa, xích y chi thần”. Sau khi nàng Nga qua đời, để tưởng nhớ công ơn của nàng Nga, Nhân dân trong làng đã xây dựng đền thờ và suy tôn nàng Nga là Thánh Mẫu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đền Thánh Mẫu trở thành nơi trú ẩn của bộ đội và sinh viên Trường Đại học Vinh.
Với những giá trị đặc sắc, ngày 30/1/2015 UBND tỉnh Thanh Hóa đã công nhận đền là di tích lịch sử cấp tỉnh. Hằng năm, vào ngày 15/3 âm lịch, xã Thạch Bình tổ chức Lễ hội đền Thánh Mẫu thu hút đông đảo Nhân dân và khách thập phương tham gia. Lễ hội là dịp để mọi người cầu cho mưa thuận, gió hòa, mọi nhà được bình an, hạnh phúc. Ngoài ngày chính lễ, vào các ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch, người dân trong và ngoài xã cũng đến đây vãn cảnh, thắp hương chiêm bái.
Cùng với đền Thánh Mẫu, xã Thạch Bình còn có di tích lịch sử - văn hóa đền Tam Thánh mang giá trị kiến trúc nổi bật với các mảng chạm khắc gỗ tinh xảo. Hằng năm, vào ngày 12/2 âm lịch người dân trong và ngoài xã lại tụ hội về đền tổ chức Lễ hội Kỳ phúc.
Đến vùng đất Mường Đủ, du khách không quên mua đặc sản gạo nếp hạt cau về làm quà cho người thân. Lúa nếp hạt cau có thời gian sinh trưởng dài ngày, chỉ gieo trồng mỗi năm một vụ và thu hoạch vào khoảng tháng 9 (âm lịch). Gạo nếp hạt cau Mường Đủ có hạt gạo to, mập, tròn, màu trắng đục. Từ hạt gạo nếp dẻo thơm, người Mường Đủ đã tạo nên nhiều món ăn ngon, như: xôi ngũ sắc, bánh mật, bánh gai, chè lam, bánh chưng... Nhiều sản vật của Thạch Bình được người dân trong và ngoài tỉnh biết đến, trong đó có nếp hạt cau.
Ông Vũ Trọng Khương, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Thạch Bình, cho biết: Lúa nếp hạt cau là giống lúa quý được trồng ở Mường Đủ từ lâu đời nhưng có thời gian bị gián đoạn. Thời gian qua, xã Thạch Bình tuyên truyền, vận động các hộ dân mở rộng diện tích lúa nếp hạt cau và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Hiện nay, gạo nếp hạt cau được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.
Mặc dù chịu sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường nhưng đồng bào dân tộc ở Mường Đủ vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, đồng bào dân tộc Mường là một trong những dân tộc tiêu biểu của xã Thạch Bình, vẫn gìn giữ bản sắc của dân tộc mình. Cùng với tiếng Mường được dùng trong giao tiếp hàng ngày, trang phục truyền thống được sử dụng vào các dịp lễ, tết, hội hè trong năm, đồng bào dân tộc Mường ở vùng Mường Đủ còn lưu giữ các trò chơi, trò diễn dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ... Để đạt được kết quả này, xã Thạch Bình xây dựng, triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường; vận động các nghệ nhân, truyền dạy các làn điệu dân ca, điệu múa cho thế hệ trẻ. Đồng thời, chỉ đạo các thôn có đồng bào dân tộc Mường thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian; tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ tôn vinh bản sắc văn hóa Mường, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng.
“Không gian văn hóa Mường Đủ là nền tảng tinh thần, động lực nội sinh thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Thạch Bình phát triển bền vững. Hiện nay, diện mạo NTM của xã Thạch Bình đang từng ngày đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ và phát huy. Phát huy những kết quả đạt được, xã Thạch Bình quan tâm tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để người dân có ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc mình. Tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; xây dựng lộ trình, từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân, góp phần làm cho vùng đất Thạch Bình ngày càng phát triển”, bà Vũ Trọng Khương, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Thạch Bình, chia sẻ.
Đồng bào dân tộc Mường ở vùng đất Mường Đủ luôn quan tâm gìn giữ trang phục truyền thống.
Vùng đất Mường Đủ nằm bên bờ sông Bưởi, có hơn 39.000 người với các dân tộc Mường, Kinh cùng sinh sống. Theo sách Văn hóa truyền thống Mường Đủ: “Không rõ chữ Mường Đủ có từ bao giờ và ý nghĩa là gì. Có người cho rằng đất mường này “lắm lọ” (lúa), dân mường no đủ nên gọi là Mường Đủ”. Sách cũng viết: “Người dân ở đây đã ví von quả đồi Mường Đủ như một bức tường thu hết gió nồm nam và chắn gió đông bắc để mường yên ấm và mát mẻ”.
Mường Đủ có sông, có núi, giao thông đi lại thuận tiện, đất đai màu mỡ nên thu hút đông đảo người dân về đây mưu sinh, lập nghiệp. Hiện nay, trên đất Mường Đủ, có hàng chục dòng họ cùng nhau sinh sống. Các dòng họ luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách, khai hoang, phục hóa tạo nên những cánh rừng keo xanh ngút ngàn và những "cánh đồng thẳng cánh cò bay”.
Trải qua biến thiên của thời gian, những thăng trầm của lịch sử, đồng bào các dân tộc vùng đất Mường Đủ vẫn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây chính là “lực hút” quan trọng để Thạch Bình thu hút du khách thập phương về với vùng đất Mường Đủ khám phá, trải nghiệm.
Về vùng đất Mường Đủ, du khách không thể bỏ qua cơ hội khám phá di tích lịch sử văn hóa đền Thánh Mẫu - nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của người dân trong và ngoài xã. Tương truyền, ở làng Án Đỗ (nay là thôn Kim Sơn) gia đình ông Cún Đủ có con gái tên là nàng Nga tài sắc vẹn toàn, có nhiều công lao giúp Nhân dân phát triển sản xuất và được vua nhà Nguyễn sắc phong là “Thủy tinh công chúa, xích y chi thần”. Sau khi nàng Nga qua đời, để tưởng nhớ công ơn của nàng Nga, Nhân dân trong làng đã xây dựng đền thờ và suy tôn nàng Nga là Thánh Mẫu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đền Thánh Mẫu trở thành nơi trú ẩn của bộ đội và sinh viên Trường Đại học Vinh.
Với những giá trị đặc sắc, ngày 30/1/2015 UBND tỉnh Thanh Hóa đã công nhận đền là di tích lịch sử cấp tỉnh. Hằng năm, vào ngày 15/3 âm lịch, xã Thạch Bình tổ chức Lễ hội đền Thánh Mẫu thu hút đông đảo Nhân dân và khách thập phương tham gia. Lễ hội là dịp để mọi người cầu cho mưa thuận, gió hòa, mọi nhà được bình an, hạnh phúc. Ngoài ngày chính lễ, vào các ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch, người dân trong và ngoài xã cũng đến đây vãn cảnh, thắp hương chiêm bái.
Cùng với đền Thánh Mẫu, xã Thạch Bình còn có di tích lịch sử - văn hóa đền Tam Thánh mang giá trị kiến trúc nổi bật với các mảng chạm khắc gỗ tinh xảo. Hằng năm, vào ngày 12/2 âm lịch người dân trong và ngoài xã lại tụ hội về đền tổ chức Lễ hội Kỳ phúc.
Đền Tam Thánh - địa điểm sinh hoạt tâm linh của Nhân dân Mường Đủ.
Đến vùng đất Mường Đủ, du khách không quên mua đặc sản gạo nếp hạt cau về làm quà cho người thân. Lúa nếp hạt cau có thời gian sinh trưởng dài ngày, chỉ gieo trồng mỗi năm một vụ và thu hoạch vào khoảng tháng 9 (âm lịch). Gạo nếp hạt cau Mường Đủ có hạt gạo to, mập, tròn, màu trắng đục. Từ hạt gạo nếp dẻo thơm, người Mường Đủ đã tạo nên nhiều món ăn ngon, như: xôi ngũ sắc, bánh mật, bánh gai, chè lam, bánh chưng... Nhiều sản vật của Thạch Bình được người dân trong và ngoài tỉnh biết đến, trong đó có nếp hạt cau.
Ông Vũ Trọng Khương, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Thạch Bình, cho biết: Lúa nếp hạt cau là giống lúa quý được trồng ở Mường Đủ từ lâu đời nhưng có thời gian bị gián đoạn. Thời gian qua, xã Thạch Bình tuyên truyền, vận động các hộ dân mở rộng diện tích lúa nếp hạt cau và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Hiện nay, gạo nếp hạt cau được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.
Mặc dù chịu sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường nhưng đồng bào dân tộc ở Mường Đủ vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, đồng bào dân tộc Mường là một trong những dân tộc tiêu biểu của xã Thạch Bình, vẫn gìn giữ bản sắc của dân tộc mình. Cùng với tiếng Mường được dùng trong giao tiếp hàng ngày, trang phục truyền thống được sử dụng vào các dịp lễ, tết, hội hè trong năm, đồng bào dân tộc Mường ở vùng Mường Đủ còn lưu giữ các trò chơi, trò diễn dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ... Để đạt được kết quả này, xã Thạch Bình xây dựng, triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường; vận động các nghệ nhân, truyền dạy các làn điệu dân ca, điệu múa cho thế hệ trẻ. Đồng thời, chỉ đạo các thôn có đồng bào dân tộc Mường thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian; tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ tôn vinh bản sắc văn hóa Mường, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng.
“Không gian văn hóa Mường Đủ là nền tảng tinh thần, động lực nội sinh thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Thạch Bình phát triển bền vững. Hiện nay, diện mạo NTM của xã Thạch Bình đang từng ngày đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ và phát huy. Phát huy những kết quả đạt được, xã Thạch Bình quan tâm tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để người dân có ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc mình. Tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; xây dựng lộ trình, từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân, góp phần làm cho vùng đất Thạch Bình ngày càng phát triển”, bà Vũ Trọng Khương, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND xã Thạch Bình, chia sẻ.
Bài và ảnh: Thanh Hương
“Đại sứ” du lịch của làng, xã
Khu danh thắng Kim Sơn (xã Biện Thượng) không chỉ gợi thương, gợi nhớ bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình mà còn níu chân du khách bởi tình người nồng hậu. Một bác lái thuyền, một cô hướng dẫn viên, một vị thủ từ..., chính sự hiểu biết, gắn bó máu thịt với mảnh đất quê hương cùng sự mộc mạc, chân phương mà thân tình, cởi mở của những con người ấy đã góp phần lan tỏa, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.
Về miền di tích Tống Sơn
Về thăm Tống Sơn - vùng đất không chỉ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa mà còn có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm, nhằm đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển nhanh, bền vững cho xã Tống Sơn.
3 thg 1, 2026
Chùa Mèo - điểm du lịch văn hóa tâm linh
Linh Sơn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi đồng bào dân tộc còn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đến đây, du khách không thể bỏ qua chùa Mèo - di tích gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Anh hùng Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh.
Dấu tích Đền thờ Thạc quận công Lê Thì Hải ở xã Thọ Phú
Thạc quận công Lê Thì Hải là nhân vật lịch sử sống vào nửa cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Ông vốn người thôn Đông, xã Phú Hào, huyện Lôi Dương, thuộc xã Thọ Phú ngày nay.
Tương truyền, từ nhỏ Lê Thì Hải được người bác ruột là Thái tể Hào quận công gia phong phúc thần đại vương Lê Thì Hiến nhận làm con nuôi và được dạy dỗ, luyện tập kiếm cung để theo nghiệp nhà binh. Vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó được nuôi dưỡng và rèn cặp trong gia đình nhà tướng, Lê Thì Hải sớm thể hiện tài võ lược của mình, phò vua giúp nước. Năm 18 tuổi, Lê Thì Hải vai đeo cung kiếm theo người bác tòng quân lên đường vào Nam chinh phạt quân Nguyễn lấn chiếm 7 huyện phía Nam Nghệ An. Nhờ mưu lược dũng cảm, đạo quân của Lê Thì Hải luôn lập được công lớn.
Bức văn bia được ghép từ nhiều tấm bia nhỏ còn nguyên vẹn ghi lại công trạng của Thạc quận công Lê Thì Hải. Ảnh: Khắc Công
Tương truyền, từ nhỏ Lê Thì Hải được người bác ruột là Thái tể Hào quận công gia phong phúc thần đại vương Lê Thì Hiến nhận làm con nuôi và được dạy dỗ, luyện tập kiếm cung để theo nghiệp nhà binh. Vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó được nuôi dưỡng và rèn cặp trong gia đình nhà tướng, Lê Thì Hải sớm thể hiện tài võ lược của mình, phò vua giúp nước. Năm 18 tuổi, Lê Thì Hải vai đeo cung kiếm theo người bác tòng quân lên đường vào Nam chinh phạt quân Nguyễn lấn chiếm 7 huyện phía Nam Nghệ An. Nhờ mưu lược dũng cảm, đạo quân của Lê Thì Hải luôn lập được công lớn.
Thăm đình Cơm Thi tưởng nhớ Thái úy Tô Hiến Thành
Xã Hoạt Giang có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó phải kể đến đình Cơm Thi, tọa lạc tại thôn Thanh Nội. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của Nhân dân, mà còn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
2 thg 1, 2026
8 thg 11, 2025
Phát huy giá trị Khu di tích Bàn Bù
Vùng đất Ngọc Lặc là nơi có nhiều dấu tích của vương triều Lê với các địa danh nổi tiếng như hang Bàn Bù, chùa Nán... Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những địa danh này luôn được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Ngọc Lặc trước đây và xã Ngọc Lặc ngày nay gìn giữ, phát huy, trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch.
Về Triệu Lộc, nhớ “Vua Bà”
Mỗi lần đi trên con đường nhỏ dẫn vào núi Tùng (xã Triệu Lộc) - nơi ghi dấu cuộc đời và sự nghiệp của Bà Triệu (dân gian gọi là Vua Bà), du khách có cảm giác như đang được dẫn lối vào miền văn hóa, tâm linh, hai bên đường rợp mát bóng cây, nhà xen bóng núi. Tạm gác lại mọi bộn bề thường nhật, du khách tìm an yên trong cảnh sắc thiên nhiên, trong hành trình khám phá văn hóa bản địa, sống cùng ký ức dân tộc.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)





















