Thời điểm giao mùa đến, những cánh rừng phong hương tại Khe Sanh bắt đầu đổi màu, thay lá tạo nên cảnh sắc thiên nhiên quyến rũ, rực rỡ tựa trời Âu.
Những ngày cuối tháng 11, như mọi năm, anh Nguyễn Bôn (31 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, Quảng Trị) lại rủ bạn bè, chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ... rồi chạy xe di chuyển dọc tuyến Hồ Chí Minh nhánh tây để tìm đến những cánh rừng phong hương. Có tình yêu đặc biệt với thiên nhiên, với những chuyến khám phá, mùa phong hương thay lá chính là mùa đẹp nhất để anh Bôn "lên đường".
"Khoảng 3 - 4 năm gần đây, năm nào mình cũng rủ bạn bè đi đến rừng phong hương. Có năm lái ô tô đến, rồi cùng nhau trekking xuyên qua những ngọn đồi thay lá. Có năm thì dùng thuyền để đi tìm những nét đẹp thơ mộng hơn. Càng về cuối mùa, phong hương càng đẹp", anh Bôn chia sẻ.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh niên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thanh niên. Hiển thị tất cả bài đăng
9 thg 12, 2025
8 thg 12, 2025
Vẻ đẹp cổ kính của kinh đô nhà Hồ hơn 600 năm tuổi
628 năm trước, Hồ Quý Ly - khi đó làm quan đầu triều Trần, đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng thành Tây Đô (Thành nhà Hồ). Chỉ trong khoảng 3 tháng, một công trình vĩ đại với điểm nhấn là 4 bức tường thành làm bằng những tảng đá nặng hàng tấn sừng sững trường tồn đến ngày nay, trở thành tòa thành đá 'độc nhất vô nhị' ở Việt Nam, di sản của nhân loại.
Thành nhà Hồ (còn gọi là Thành Tây Đô) là một trong những di sản của nhân loại (được công nhận di sản thế giới năm 2011), kinh đô bằng đá "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam. Thành được xây dựng vào mùa xuân năm 1397, trong khoảng thời gian 3 tháng.
Thành nhà Hồ (còn gọi là Thành Tây Đô) là một trong những di sản của nhân loại (được công nhận di sản thế giới năm 2011), kinh đô bằng đá "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam. Thành được xây dựng vào mùa xuân năm 1397, trong khoảng thời gian 3 tháng.
Chùa Âng, nơi được rắn và chim thần bảo vệ
Tọa lạc tại tỉnh Vĩnh Long (trước đây thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh), chùa Âng (tiếng Khmer là Angkorajaborey) là ngôi chùa theo Phật giáo Nam Tông cổ kính bậc nhất Nam bộ.
Nằm trong khuôn viên rộng hơn 3,5 ha (sát di tích cấp quốc gia ao Bà Om), theo truyền thuyết, chùa được khởi dựng từ cuối thế kỷ 10. Năm 1842, chùa được xây lại bằng gỗ quý, quy mô hơn. Đến nay, chùa được trùng tu, sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn giữ cơ bản nguyên trạng.
Nằm trong khuôn viên rộng hơn 3,5 ha (sát di tích cấp quốc gia ao Bà Om), theo truyền thuyết, chùa được khởi dựng từ cuối thế kỷ 10. Năm 1842, chùa được xây lại bằng gỗ quý, quy mô hơn. Đến nay, chùa được trùng tu, sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn giữ cơ bản nguyên trạng.
26 thg 11, 2025
Dã quỳ trải vàng lối lên núi Ba Vì
Vào tháng 11, Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) lại khoác lên mình 'tấm áo' vàng rực rỡ của mùa hoa dã quỳ. Trong tiết trời trong xanh, mát mẻ, nhiều du khách đã tìm đến đây để chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa này.
Theo thông tin từ Vườn quốc gia Ba Vì, dã quỳ (còn gọi là hướng dương dại) là loài hoa đặc trưng của Ba Vì, nở mỗi dịp cuối thu, đầu đông. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng sắc vàng trải dài suốt cung đường 12,5 km từ cao điểm 100 lên tới đỉnh núi.
Theo thông tin từ Vườn quốc gia Ba Vì, dã quỳ (còn gọi là hướng dương dại) là loài hoa đặc trưng của Ba Vì, nở mỗi dịp cuối thu, đầu đông. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng sắc vàng trải dài suốt cung đường 12,5 km từ cao điểm 100 lên tới đỉnh núi.
Trên cánh đồng thốt nốt An Giang vào mùa đẹp nhất trong năm
Cánh đồng thốt nốt xã An Cư (An Giang) đang vào mùa đẹp nhất trong năm khi những ruộng lúa ở đây đang dần chuyển từ xanh sang vàng, tạo nên khung cảnh xao xuyến lòng người.
Xã An Cư ở biên giới phía tây của tỉnh An Giang (một phần của H.Tịnh Biên, An Giang cũ), nằm cách Long Xuyên khoảng 80 km và cách TP.HCM hơn 260 km. Vùng đất này từ lâu được biết đến như một trong những nơi sở hữu cảnh quan đẹp nhất của miền Tây, nơi núi cao kề cánh đồng rộng, và hàng thốt nốt vươn cao giữa bầu trời xanh biếc.
Xã An Cư ở biên giới phía tây của tỉnh An Giang (một phần của H.Tịnh Biên, An Giang cũ), nằm cách Long Xuyên khoảng 80 km và cách TP.HCM hơn 260 km. Vùng đất này từ lâu được biết đến như một trong những nơi sở hữu cảnh quan đẹp nhất của miền Tây, nơi núi cao kề cánh đồng rộng, và hàng thốt nốt vươn cao giữa bầu trời xanh biếc.
17 thg 11, 2025
Mây săn người trên đỉnh Fansipan
Lên Fansipan thời điểm này không phải là để săn mây mà chính xác là 'mây săn người' trên 'nóc nhà Đông Dương'. Đó là một cảm giác "phải trải qua một lần trong đời" với chúng tôi cũng như nhiều du khách nước ngoài đang có mặt tại SaPa dịp cuối thu đầu đông.
Thực ra không cần lên đỉnh Fansipan mà ngay từ Sa Pa vào khu du lịch Sun World Fansipan Legend, nhiều đoạn đèo sương mù đặc quánh bao phủ khiến chúng tôi thót tim dù bác tài đã trấn an: "Chỉ cần nhìn vào tim đường mà đi, không sao cả!".
Thực ra không cần lên đỉnh Fansipan mà ngay từ Sa Pa vào khu du lịch Sun World Fansipan Legend, nhiều đoạn đèo sương mù đặc quánh bao phủ khiến chúng tôi thót tim dù bác tài đã trấn an: "Chỉ cần nhìn vào tim đường mà đi, không sao cả!".
Mùa này sương, mây là "đặc sản" của Lào Cai nói chung và Sa Pa nói riêng. Nó có thể khiến bạn không chiêm ngưỡng trọn vẹn phong cảnh hùng vĩ cũng như các công trình thế kỉ mà bàn tay, khối óc của người Việt tạo ra. Nhưng đi trong sương mù để lên "nóc nhà Đông Dương" là một cảm giác phải có trong đời
Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu
Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...
Khi sắc vàng của mùa gặt dần phai, Mù Cang Chải lại mang đến một diện mạo mới, ngọt ngào và lãng mạn hơn. Trên đồi mâm xôi nhỏ (có hai quả đồi mâm xôi, phân biệt theo kích cỡ), thuộc xã Púng Luông, những vạt hoa Chi Pâu nở rộ, khoe sắc hồng tím trải dài như tấm thảm mềm giữa không gian núi rừng tầng tầng lớp lớp.
Loài hoa này do người Mông trồng để làm đẹp cho bản làng, sau đó được cải tạo thành điểm du lịch cộng đồng. Với thời gian nở kéo dài tới 6 - 7 tháng, đồi hoa Chi Pâu trở thành nơi check-in lý tưởng nối tiếp mùa lúa chín.
Từ trung tâm Mù Cang Chải, du khách có thể thuê xe ôm chạy khoảng hơn 10 km men theo cung đường đèo ngoạn mục để tới thôn Hấu Đề. Giữa tiết trời se lạnh đầu đông, sắc hồng của hoa Chi Pâu càng nổi bật hơn trên nền trời xanh.
Khi sắc vàng của mùa gặt dần phai, Mù Cang Chải lại mang đến một diện mạo mới, ngọt ngào và lãng mạn hơn. Trên đồi mâm xôi nhỏ (có hai quả đồi mâm xôi, phân biệt theo kích cỡ), thuộc xã Púng Luông, những vạt hoa Chi Pâu nở rộ, khoe sắc hồng tím trải dài như tấm thảm mềm giữa không gian núi rừng tầng tầng lớp lớp.
Loài hoa này do người Mông trồng để làm đẹp cho bản làng, sau đó được cải tạo thành điểm du lịch cộng đồng. Với thời gian nở kéo dài tới 6 - 7 tháng, đồi hoa Chi Pâu trở thành nơi check-in lý tưởng nối tiếp mùa lúa chín.
Từ trung tâm Mù Cang Chải, du khách có thể thuê xe ôm chạy khoảng hơn 10 km men theo cung đường đèo ngoạn mục để tới thôn Hấu Đề. Giữa tiết trời se lạnh đầu đông, sắc hồng của hoa Chi Pâu càng nổi bật hơn trên nền trời xanh.
Ngắm biển mây ở ngôi làng cao nhất Việt Nam
Mây cuộn trào như sóng bạc, tràn qua các sườn núi, phủ kín thung lũng và những nóc nhà của người Mông, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp tại ngôi làng cao nhất Việt Nam có người sinh sống: Ngải Thầu Thượng.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào những ngày này tại thôn Ngải Thầu Thượng (xã A Lù H.Bát Xát cũ nay là xã Y Tý, tỉnh Lào Cai) - nơi được mệnh danh là ngôi làng cao nhất Việt Nam có người sinh sống, lại trở thành điểm thu hút người dân, du khách khi biển mây liên tiếp xuất hiện, cuộn trào như sóng bạc ôm lấy các sườn núi. ẢNH: HUY HẬU
16 thg 11, 2025
Chợ chó Bắc Hà tấp nập trong mưa rét
Giữa mưa lạnh, chợ chó vùng cao vẫn tấp nập kẻ mua người bán. Tiếng rao, tiếng cười rộn ràng, tạo nên bức tranh sinh động chỉ có ở Bắc Hà mỗi sáng chủ nhật.
Sáng chủ nhật đầu tháng 11, chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) nhộn nhịp trong làn mưa lất phất. Cái rét vùng cao không ngăn được bước chân bà con các dân tộc và du khách khắp nơi đổ về. Từ 8 giờ sáng, con dốc dẫn vào chợ đông nghẹt người.
Sáng chủ nhật đầu tháng 11, chợ phiên Bắc Hà (Lào Cai) nhộn nhịp trong làn mưa lất phất. Cái rét vùng cao không ngăn được bước chân bà con các dân tộc và du khách khắp nơi đổ về. Từ 8 giờ sáng, con dốc dẫn vào chợ đông nghẹt người.
28 thg 10, 2025
'Cung đường hạnh phúc' của Việt Nam trên báo Mỹ New York Times
Cung đường Hà Giang dài khoảng 370 km, cách Hà Nội 6 giờ về phía bắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị với cảnh quan ngoạn mục, kỳ quan văn hóa và vô số khúc cua khác lạ.
Derek M. Norman, nhà báo của của tờ New York Times, đã dành bốn ngày rong ruổi xe máy trên các nẻo đường Hà Giang, và chia sẻ với độc giả những trải nghiệm độc đáo:
Hàng chục chiếc xe máy bấm còi chen chúc nhau trên con đường ngoằn ngoèo lên đèo Quản Bạ. Tôi giữ chặt tay ga trên chiếc Honda XR 150 cc, một mắt nhìn con đường hẹp, mắt còn lại nhìn người hướng dẫn đang lái xe máy của mình cách đó khoảng 4,5 mét.
Đột nhiên, vùng đất bên phải chúng tôi đổ dốc, để lộ ra quang cảnh bao la của những ngọn đồi thoai thoải, ruộng bậc thang và loạt dãy núi ẩn hiện trong sương mù giữa trưa. Tôi nhanh chóng hiểu tại sao người dân địa phương gọi đoạn đường này là Cổng Trời.
Derek M. Norman, nhà báo của của tờ New York Times, đã dành bốn ngày rong ruổi xe máy trên các nẻo đường Hà Giang, và chia sẻ với độc giả những trải nghiệm độc đáo:
Hàng chục chiếc xe máy bấm còi chen chúc nhau trên con đường ngoằn ngoèo lên đèo Quản Bạ. Tôi giữ chặt tay ga trên chiếc Honda XR 150 cc, một mắt nhìn con đường hẹp, mắt còn lại nhìn người hướng dẫn đang lái xe máy của mình cách đó khoảng 4,5 mét.
Đột nhiên, vùng đất bên phải chúng tôi đổ dốc, để lộ ra quang cảnh bao la của những ngọn đồi thoai thoải, ruộng bậc thang và loạt dãy núi ẩn hiện trong sương mù giữa trưa. Tôi nhanh chóng hiểu tại sao người dân địa phương gọi đoạn đường này là Cổng Trời.
27 thg 10, 2025
Đẹp nao lòng bức tranh mùa lúa chín ở Mù Cang Chải
Cứ vào độ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10 hằng năm, Mù Cang Chải lại khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của mùa lúa chín.
Nằm cách Hà Nội khoảng 300 km về phía tây bắc, vùng đất nơi lưng trời Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai, trước đây là H.Mù Cang Chải, Yên Bái) từ lâu đã được mệnh danh là "thiên đường ruộng bậc thang". Điểm đặc biệt ấy khiến Mù Cang Chải trở thành một trong những kỳ quan do bàn tay con người và thiên nhiên cùng tạo tác.
Từ những triền đồi uốn lượn của La Pán Tẩn, Chế Cu Nha đến bản Tú Lệ, cả không gian như bừng sáng trong sắc vàng óng ả. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên từng bậc ruộng, phản chiếu như tấm gương dát vàng khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người trước vẻ đẹp yên bình mà hùng vĩ.
Nằm cách Hà Nội khoảng 300 km về phía tây bắc, vùng đất nơi lưng trời Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai, trước đây là H.Mù Cang Chải, Yên Bái) từ lâu đã được mệnh danh là "thiên đường ruộng bậc thang". Điểm đặc biệt ấy khiến Mù Cang Chải trở thành một trong những kỳ quan do bàn tay con người và thiên nhiên cùng tạo tác.
Từ những triền đồi uốn lượn của La Pán Tẩn, Chế Cu Nha đến bản Tú Lệ, cả không gian như bừng sáng trong sắc vàng óng ả. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên từng bậc ruộng, phản chiếu như tấm gương dát vàng khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người trước vẻ đẹp yên bình mà hùng vĩ.
1 thg 10, 2025
Ngôi chùa đẹp nhất vịnh Vân Phong: 4 mặt hướng biển, tha hồ check-in lộng gió
Trong chuyến nghỉ dưỡng ở vịnh Vân Phong (Khánh Hòa), tôi bất ngờ biết đến Thiên Ân Đầm Môn - ngôi chùa được mệnh danh đẹp nhất vùng này.
Từ resort siêu sang chỉ mất 5 phút đi tàu, chùa hiện ra sừng sững trên ngọn đồi nhô ra biển, bốn bề sóng vỗ, gió thổi lồng lộng. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến đây là sự choáng ngợp: Từ chính điện, du khách có thể phóng tầm mắt bao trọn làng bè nuôi tôm hùm tấp nập, xa xa là màu xanh ngọc của nước biển và dãy núi uốn lượn như vòng tay ôm trọn cả không gian.
Từ resort siêu sang chỉ mất 5 phút đi tàu, chùa hiện ra sừng sững trên ngọn đồi nhô ra biển, bốn bề sóng vỗ, gió thổi lồng lộng. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến đây là sự choáng ngợp: Từ chính điện, du khách có thể phóng tầm mắt bao trọn làng bè nuôi tôm hùm tấp nập, xa xa là màu xanh ngọc của nước biển và dãy núi uốn lượn như vòng tay ôm trọn cả không gian.
30 thg 9, 2025
Bên trong chùa cổ gần 200 năm ở Đồng Tháp
Với giá trị kiến trúc, văn hóa và nghệ thuật, chùa cổ Hội Phước được ví như di sản đặc sắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chùa Hội Phước (xã Tân Nhuận Đông, Đồng Tháp) là ngôi chùa cổ có từ đời vua Thiệu Trị năm thứ 5 (1845). Đương thời, chỉ là một thảo am của bà Trần Thị Ngôn dựng lên để tu niệm. Năm 1845, bà xuất gia ở chùa Huệ Lâm (Gia Định), được ban cho pháp danh là Như Định. Năm 1849, Tổ đình Giác Lâm (Gia Định) tiến cử hòa thượng Liễu Ngọc Phổ Minh về trụ trì thảo am và từ đó đặt tên là Hội Phước Tự.
Năm 1850, hòa thượng Liễu Ngọc bắt đầu xây dựng chùa với những công trình như: Chánh điện, tổ đường, đông đường, tây đường, giảng đường và tiền đường, công trình xây dựng mãi đến năm 1891 mới hoàn thành.
Chùa cổ Hội Phước (Đồng Tháp) là công trình tiêu biểu, vừa lưu giữ nét truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại, trở thành điểm nhấn văn hóa - tâm linh của vùng đất sen hồng.
Chùa Hội Phước (xã Tân Nhuận Đông, Đồng Tháp) là ngôi chùa cổ có từ đời vua Thiệu Trị năm thứ 5 (1845). Đương thời, chỉ là một thảo am của bà Trần Thị Ngôn dựng lên để tu niệm. Năm 1845, bà xuất gia ở chùa Huệ Lâm (Gia Định), được ban cho pháp danh là Như Định. Năm 1849, Tổ đình Giác Lâm (Gia Định) tiến cử hòa thượng Liễu Ngọc Phổ Minh về trụ trì thảo am và từ đó đặt tên là Hội Phước Tự.
Năm 1850, hòa thượng Liễu Ngọc bắt đầu xây dựng chùa với những công trình như: Chánh điện, tổ đường, đông đường, tây đường, giảng đường và tiền đường, công trình xây dựng mãi đến năm 1891 mới hoàn thành.
Chùa cổ Hội Phước (Đồng Tháp) là công trình tiêu biểu, vừa lưu giữ nét truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại, trở thành điểm nhấn văn hóa - tâm linh của vùng đất sen hồng.
Chùa Hội Phước nằm cách trục đường chính gần 400 m, trên khuôn viên rộng khoảng 5.500 m², tách biệt nhưng không xa cách, tạo không gian yên tĩnh cho người tìm về. Toàn thể công trình được xây dựng theo lối kiến trúc “nội công, ngoại quốc” quen thuộc trong kiến trúc chùa Việt. Trục trung tâm gồm tiền đường, chính điện, tổ đường, tạo nên xương sống của quần thể. Bao quanh là giảng đường, tăng xá bố trí cân đối, hài hòa. ẢNH: THANH QUÂN
19 thg 9, 2025
Làng 'ăn chung nồi cơm' độc nhất vô nhị ở Thái Nguyên gây sốt thế giới
Thái Nguyên có một ngôi làng đặc biệt: 151 thành viên cùng ăn chung nồi cơm, sống thuận tự nhiên và chan hòa yêu thương. Làng Thái Hải nay trở thành điểm đến gây sốt với du khách quốc tế.
Ẩn mình dưới tán rừng xanh mát ở Tân Cương (Thái Nguyên), bản làng Thái Hải được ví như "ốc đảo bình yên" của người Tày, nơi cả cộng đồng 151 thành viên cùng ăn chung một nồi cơm, xài chung một tài khoản và coi nhau như ruột thịt. Câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích này lại đang khiến du khách khắp thế giới tò mò tìm đến.
Ẩn mình dưới tán rừng xanh mát ở Tân Cương (Thái Nguyên), bản làng Thái Hải được ví như "ốc đảo bình yên" của người Tày, nơi cả cộng đồng 151 thành viên cùng ăn chung một nồi cơm, xài chung một tài khoản và coi nhau như ruột thịt. Câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích này lại đang khiến du khách khắp thế giới tò mò tìm đến.
Khám phá nhà thờ trăm tuổi có tháp chuông cao nhất miền Tây
Qua gần 100 năm xây dựng, nhà thờ Cái Bè vẫn giữ được vẻ đẹp độc đáo của lối kiến trúc Roman và là điểm nhấn du lịch ở Cái Bè.
Nhà thờ Cái Bè nằm ngay ngã ba sông Cái Bè thuộc TT.Cái Bè, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Cái Bè, Đồng Tháp), công trình nổi bật giữa vùng sông nước nhộn nhịp và được xem là một trong những nhà thờ có kiến trúc đẹp, địa thế ấn tượng và có tháp chuông cao nhất trong các nhà thờ ở đồng bằng sông Cửu Long.
Nhà thờ Cái Bè nằm ngay ngã ba sông Cái Bè thuộc TT.Cái Bè, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Cái Bè, Đồng Tháp), công trình nổi bật giữa vùng sông nước nhộn nhịp và được xem là một trong những nhà thờ có kiến trúc đẹp, địa thế ấn tượng và có tháp chuông cao nhất trong các nhà thờ ở đồng bằng sông Cửu Long.
6 thg 9, 2025
Làng biển xưa còn một chút này...
Từ tuyến đường Trần Hưng Đạo sầm uất, chỉ thêm vài bước chân, du khách sẽ "lạc" vào 2 làng biển vẫn còn giữ được những nét nguyên sơ, xưa cũ của Đà thành.
Ngõ nhỏ, phố nhỏ, làng xưa còn đó…
Dù tên đường, tên phố được đặt đầy đủ nhưng khi nhắc đến khu vực nằm bên trái cầu Sông Hàn (TP. Đà Nẵng) ở phía bờ đông, người ta vẫn quen gọi cái tên làng biển An Tân, An Đồn thuộc P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà hơn là khối phố, tổ dân cư... Và thật kỳ lạ, dù cách khán đài pháo hoa cùng dãy nhà cao tầng mặt tiền đường Trần Hưng Đạo chỉ vài chục mét nhưng 2 ngôi làng vẫn còn giữ được những nét xưa cũ, nguyên vẹn với cấu trúc xóm làng theo văn hóa truyền thống lâu đời. Các làng vẫn còn mái đình, cây đa, giếng nước…
Ngõ nhỏ, phố nhỏ, làng xưa còn đó…
Dù tên đường, tên phố được đặt đầy đủ nhưng khi nhắc đến khu vực nằm bên trái cầu Sông Hàn (TP. Đà Nẵng) ở phía bờ đông, người ta vẫn quen gọi cái tên làng biển An Tân, An Đồn thuộc P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà hơn là khối phố, tổ dân cư... Và thật kỳ lạ, dù cách khán đài pháo hoa cùng dãy nhà cao tầng mặt tiền đường Trần Hưng Đạo chỉ vài chục mét nhưng 2 ngôi làng vẫn còn giữ được những nét xưa cũ, nguyên vẹn với cấu trúc xóm làng theo văn hóa truyền thống lâu đời. Các làng vẫn còn mái đình, cây đa, giếng nước…
Làng chài cổ độc đáo bên vịnh Xuân Đài
Ẩn mình bên vịnh Xuân Đài xanh biếc, làng chài Gành Đỏ (KP. An Thạnh, P.X uân Đài, Đắk Lắk; P. Xuân Đài, TX. Sông Cầu, Phú Yên cũ) là một trong những ngôi làng cổ mang vẻ đẹp độc đáo nhất dải đất ven biển Nam Trung bộ.
Lấy tên gành đặt tên cho làng
Tên làng Gành Đỏ có từ bao đời chẳng ai nhớ nổi, chỉ biết gắn với tên gành để dễ gọi, dễ nhớ. Nhiều bậc cao niên tại làng cho biết trong thời chiến làng có tên là An Đô, sau này mới đổi tên là Gành Đỏ.
Lấy tên gành đặt tên cho làng
Tên làng Gành Đỏ có từ bao đời chẳng ai nhớ nổi, chỉ biết gắn với tên gành để dễ gọi, dễ nhớ. Nhiều bậc cao niên tại làng cho biết trong thời chiến làng có tên là An Đô, sau này mới đổi tên là Gành Đỏ.
5 thg 9, 2025
Lễ hội cầu ngư ở làng chài cổ khiến du khách không muốn về
Hàng nghìn người dân và du khách đến xã Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn, Bình Định) xem lễ hội cầu ngư có truyền thống từ hàng trăm năm.
Chiều 10.3, tại Lăng Ông, UBND xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn, Bình Định) tổ chức lễ hội cầu ngư truyền thống xã Nhơn Hải năm 2025. Tại đây, có hàng nghìn người dân và du khách đến xem, không khí lễ hội vừa sôi động và cũng thật trang nghiêm.
Chiều 10.3, tại Lăng Ông, UBND xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn, Bình Định) tổ chức lễ hội cầu ngư truyền thống xã Nhơn Hải năm 2025. Tại đây, có hàng nghìn người dân và du khách đến xem, không khí lễ hội vừa sôi động và cũng thật trang nghiêm.
Long Thủy, dòng nước hình rồng ôm lấy làng biển
Nằm cách trung tâm TP.Tuy Hòa (Phú Yên cũ) khoảng 7 km, làng chài Long Thủy, P.Bình Kiến, Đắk Lắk (xã An Phú, TP. Tuy Hòa cũ) là vùng đất bình yên, gắn bó với một dòng nước đặc biệt chảy qua làng, mang hình dáng như con rồng hướng ra biển lớn.
Từ rạch Bầu đến làng chài Long Thủy
Ít ai biết Long Thủy trước đây có tên là Mỹ Á, không ai nhớ chính xác thời gian làng được đổi tên như hiện tại. Theo ông Nguyễn Minh Hân, Trưởng thôn Long Thủy, tên làng bắt nguồn từ một dòng nước chảy qua có tên là rạch Bầu. Nếu đi từ phía bắc vào làng, sẽ thấy con rạch này uốn lượn ôm lấy làng rồi xuôi ra biển. Người làng tôn quý dòng chảy ấy, ví như dáng hình một con rồng. "Long là rồng, thủy là nước, Long Thủy là dòng nước hình rồng", ông Hân giải thích.
Từ rạch Bầu đến làng chài Long Thủy
Ít ai biết Long Thủy trước đây có tên là Mỹ Á, không ai nhớ chính xác thời gian làng được đổi tên như hiện tại. Theo ông Nguyễn Minh Hân, Trưởng thôn Long Thủy, tên làng bắt nguồn từ một dòng nước chảy qua có tên là rạch Bầu. Nếu đi từ phía bắc vào làng, sẽ thấy con rạch này uốn lượn ôm lấy làng rồi xuôi ra biển. Người làng tôn quý dòng chảy ấy, ví như dáng hình một con rồng. "Long là rồng, thủy là nước, Long Thủy là dòng nước hình rồng", ông Hân giải thích.
4 thg 9, 2025
Những ngôi làng tuyệt đẹp ven biển: Mân Thái, còn mãi hồn biển nơi phố thị
Giữa lòng thành phố biển Đà Nẵng sôi động, làng chài Mân Thái (P. Mân Thái, Q. Sơn Trà cũ, nay là P. Sơn Trà) hút hồn du khách bởi phong cảnh nên thơ lẫn nét bình dị, mộc mạc vốn có của một làng biển lâu đời.
Đệ nhất view...
Nép mình bên bờ biển dưới chân núi Sơn Trà, làng chài Mân Thái là 1 trong 2 làng chài cổ còn "sót lại" một cách kỳ diệu trước làn sóng đô thị hóa như vũ bão của Đà Nẵng.
Lịch sử 300 năm lập làng chứng kiến không biết bao biến thiên từ ranh giới đến tên gọi, nhưng Mân Thái vẫn giữ được nếp sống, cung cách sinh hoạt đậm chất làng biển xưa.
Đệ nhất view...
Nép mình bên bờ biển dưới chân núi Sơn Trà, làng chài Mân Thái là 1 trong 2 làng chài cổ còn "sót lại" một cách kỳ diệu trước làn sóng đô thị hóa như vũ bão của Đà Nẵng.
Lịch sử 300 năm lập làng chứng kiến không biết bao biến thiên từ ranh giới đến tên gọi, nhưng Mân Thái vẫn giữ được nếp sống, cung cách sinh hoạt đậm chất làng biển xưa.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


















