Giữa đại ngàn Tây Nguyên, có một nơi mặt hồ và mây trời cùng soi bóng, nơi bình minh vén màn sương để đánh thức vẻ đẹp hoang sơ diệu kỳ, đó là Khu du lịch Tà Đùng (Lâm Đồng).
Tà Đùng - níu bước chân lữ khách
Đây không phải lần đầu tôi đến Tà Đùng. Nhưng lạ thay, mỗi lần trở lại, nơi này lại cho tôi những cảm giác mới mẻ, như thể thiên nhiên luôn biết cách thay áo, khoe một vẻ đẹp khác nhau qua từng mùa, từng buổi sớm. Con đường quanh co dẫn xuống vùng hồ vẫn vậy, mềm như dải lụa ôm lấy triền núi nhưng mỗi lần đi qua, tôi lại thấy lòng mình lặng hơn, bình yên hơn.
Chiều muộn, Tà Đùng đón tôi bằng những tia nắng vắt ngang qua mặt hồ. Giữa mênh mang sóng nước, những hòn đảo nhỏ nhấp nhô như đàn cá đang bơi lượn giữa bức tranh thủy mặc. Cái se lạnh đặc trưng của vùng cao khiến tôi khẽ khép áo, nhưng trong lòng lại ấm lạ thường. Đêm xuống, giữa khoảng trời đầy sao, tiếng gió lùa qua mái lá, tiếng côn trùng rỉ rả, ngọn lửa trại đốt lên đón đoàn du khách múa hát, tất cả hòa thành bản nhạc dịu dàng của núi rừng.
Hồ Tà Đùng - một thoáng chiều xuống đẹp như một bức tranh