9 thg 1, 2013

Hắc cấy - của hiếm vùng biển



Khô hắc cấy nướng. Ảnh Cát Lộc

Lâu lắm rồi, khoảng năm 1985, chúng tôi có dịp ra Côn Đảo (hồi đó vùng đảo này thuộc tỉnh Hậu Giang - gồm Cần Thơ và Sóc Trăng sát nhập) chứ không thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu như bây giờ). Những món hải sản như cá đuối xào lăn, nấu chua... khiến chúng tôi ăn mê mải. Ai nấy tấm tắc khen ngon, nhưng một người địa phương lại nói: “Hắc cấy mới thiệt là món ngon hảo hạng”.

Cả nhóm chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên, chẳng ai trong chúng tôi biết hắc cấy là con gì mà còn ngon hơn mấy món cá đuối tuyệt vời này vậy. Hỏi ra mới được một bô lão cho biết hắc cấy là cá đuối đen, bề ngang từ vi cánh này sang vi cánh nọ dài độ 2 gang tay. Hắc cấy lớn nhất cũng chỉ nặng độ 3 ký. Hắc cấy có cái đuôi dài cả sải, tròn nhỏ như sợi dây dù. Dân biển khi lưới được thường bẻ ngoặt cái đuôi xỏ ngược vào mũi cá, cột thành cái quai để xách lấy nó cho tiện.


Bà Rịa-Vũng Tàu, quen mà lạ


Vào những ngày cuối tuần, du khách đến suối Đá thư giãn trong khung cảnh thiên nhiên. Ảnh: Minh Tâm 

Khi chị bạn gợi ý đi Vũng Tàu vào hai ngày cuối tuần, thực lòng tôi không thấy hào hứng lắm bởi tôi đã đến đó hàng chục lần. Nhưng sau chuyến đi, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Bà Rịa - Vũng Tàu và có lẽ những nơi khác cũng vậy, rất quen thuộc đấy nhưng vẫn còn nhiều điều lạ lẫm để khám phá nếu không bị sức ỳ tâm lý.

Để có thể tạt ngang tạt ngửa bất kỳ đâu cho thỏa cái thú ngang dọc, chúng tôi dùng xe máy và đi tắt qua phà Cát Lái, sang Nhơn Trạch (Đồng Nai). Tuyến đường qua huyện Nhơn Trạch đẹp và dễ đi, xe bon bon chạy trên mặt đường nhựa rộng, phẳng lì chứ không còn ổ gà, ổ trâu như dạo trước. Hai bên đường, nhiều ngôi nhà mới mọc lên san sát, còn cả những cánh rừng cao su mát mắt…


Ốc núi Bà

Tương truyền, loài ốc núi Bà được hình thành từ những đồng tiền xu của người con gái họ Lý. Nhân tiết xuân, người con gái ấy đi viếng núi và dùng những đồng tiền xu bố thí cho dân nghèo.

Tiền xu dễ rơi nhưng khó tìm và ngày qua tháng lại, sau bao nhiêu dâu bể của cuộc đời, biến thành ốc núi, sinh sôi nảy nở. Điều lạ là Tây Ninh có nhiều đồi núi, nhưng chỉ riêng núi Bà là có loài ốc tròn vành vạnh ấy.





Đặc sản núi Bà trước nguy cơ tận diệt

Đến nay có lẽ chưa ai giải đáp được vì sao loài thằn lằn núi và ốc núi - từ lâu nổi tiếng là “đặc sản” đất Tây Ninh lại chỉ có ở ngọn núi cao nhất vùng Đông Nam bộ? Cũng vì vậy mà nhiều năm qua, thằn lằn núi, ốc núi Bà Đen bị săn bắt ráo riết, có khả năng dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng. 

Bà Loan năm nay 52 tuổi, bán nước giải khát gần chân núi Bà kể rằng: Khoảng vài chục năm trước, khi bà đến đây sinh sống, chiều nào cũng thấy thằn lằn núi bò ra đầy trên vách đá, con nào con nấy bự gần bằng nửa cườm tay. Mấy năm nay chúng cứ ngày càng ít đi. Những người đi bắt thằn lằn bây giờ phải leo tuốt lên lưng chừng núi mới kiếm được chúng.

Lời bà Loan nói quả không sai!


Đầu mùa mưa nhớ nấm tràm ở chợ Lái Thiêu

Một bữa trưa đầu tháng năm, đi ăn đám giỗ nhà ông già ham chơi Lý Thân, giữa hồi chuyện rôm rả về cái còn cái mất ở khu chợ đông người Hoa này, bỗng dưng ông bạn tên Nguyễn Anh Kiệt sực nhớ, nói: “À, chợ này còn có một thứ cũ hồi nãy tui gặp”. Mấy cặp mắt đổ dồn về ông. Ông Kiệt hắn giọng: “Nấm tràm, nấu cháo cá có vị đắng mà cái hậu lại ngọt”. Ông Kiệt cũng là một quái kiệt về nấu ăn 



Nấm búp đã ngâm nước. Ảnh: Lam Phong

Sau đám giỗ, sau những câu chuyện về khu chợ lâu đời, ông Kiệt xăng xái dẫn tôi đi tới nơi bán nấm. Giữa trưa sạp chợ bán nấm vắng người bán lẫn người mua. Ông Kiệt gọi lớn: “Bán nấm đê!”. Một bà cụ từ trong ngôi nhà phía sau sạp chợ đi vội ra. Bà giới thiệu rổ nấm có tai lớn đều nhất 25.000 đồng/100g, loại tai nấm búp trong rổ kế theo cũng 25.000 đồng/100g, rổ tiếp theo nấm có cái nhỏ cái lớn 20.000 đồng/100g. Ông Kiệt chỉ loại nấm búp: “Thứ này nhứt hạng, nhưng phải chịu khó ngâm nước và xả nước cho kỹ không thì cát lắm”.


Góc ẩm thực khác ở Bình Dương

Du khách đến Bình Dương thường phải mềm lòng trước những vườn trái cây trĩu quả của vùng đất Lái Thiêu hay món bánh bèo bì chợ Búng trứ danh, đó là chưa kể đến món cháo gỏi vịt Cu Chì từng khiến nhiều cư dân Sài Gòn lặn lội quãng đường gần trăm cây số đến để thưởng thức. 

Song đặc sản Bình Dương vẫn còn những góc khác, bình dân và lạ lẫm, cũng đáng để thử đôi lần khi đặt chân đến nơi này…

Bún riêu lưỡi



Món bún riêu lưỡi

Quán bún không tên ấy nằm trên đường Lò Chén, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, chỉ bán về buổi chiều. Vậy mà bất kỳ dân sành ăn nào ở Bình Dương cũng có thể mách đường cho bạn tìm đến tận nơi.