Hiển thị các bài đăng có nhãn Thừa Thiên - Huế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thừa Thiên - Huế. Hiển thị tất cả bài đăng

29 thg 5, 2020

Lạp cá đãi khách quý

Người Tà Ôi (huyện A Lưới) chỉ làm món lạp cá mỗi khi đến dịp lễ tết, hay nhà có khách quý. Bởi con cá làm lạp phải dùng con cá to, chứ không dùng con cá nhỏ vẫn thường bắt được trên suối mỗi khi lên nương, lên rẫy. Vậy nên, hiếm khi món lạp cá xuất hiện trên mâm cơm ngày thường của người đồng bào.

Hấp dẫn lạp cá 

28 thg 5, 2020

Dân dã mà ngon

Ngồi với ông anh, là võ sư có tiếng ở Huế. Các cuộc thi đấu võ ở Huế hoặc thi lên đai anh thường được mời làm giám khảo. Võ sư nhưng lại yêu thơ, làm thơ. Hay dở là tùy người thưởng thức, nhưng có một điều chắc chắn là thơ anh đã từng đạt giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô - một giải thưởng 5 năm tổ chức một lần. Thế thì gọi văn võ song toàn cũng chẳng phải ngại ngùng gì!


Một người điềm đạm như thế nên ngồi với anh thật là thú vị. Nghe được nhiều chuyện, học được nhiều điều. Cuộc chuyện trò hôm qua nghe được hai điều mà làm tôi ngẫm nghĩ: chuyện ăn chay và chuyện dưa muối. Ăn chay thì ở đâu cũng có, nhưng ăn chay ở Huế được nâng lên tầm nghệ thuật. Một điều nữa, người theo đạo Phật ăn chay đã đành, nhưng rất nhiều người Huế không theo Phật cũng ăn chay rằm, ba mươi, mùng một. Và, ngày này họ tránh sát sinh.

Muôn món ngon từ mướp đắng

Nhớ có lần ăn tết quê xong, trên đường từ làng cũ về lại phố, ngang qua chợ An Lỗ, một ngôi chợ khá lớn ven Quốc lộ 1A, vợ tôi thấy một rổ mướp đắng tươi xanh của một mệ già vừa hái từ vườn nhà mang ra chợ bán liền mua ngay. Đi một đoạn, nàng mới chợt giật mình: “Ui chao, đầu năm mà mua mướp đắng!”. Tôi cười: “Mướp đắng người miền Nam còn gọi tên khác là khổ qua. Đầu năm mà ăn khổ qua là may mắn đang đến đó!”.

Mướp đắng xào trứng, món ăn dân dã. Ảnh: TL 

Hao cơm với cá trích nướng rim ngọt

Vị mặn mà của cá quyện cùng vị ngọt thơm của gia vị khiến món cá trích nướng rim ngọt trở nên đậm đà, ngon miệng, hao cơm.

Cá trích nướng rim ngọt, món hao cơm 

“Mấy ngày ni trời trở nên ba bây không đi biển, không có cá tươi nên mạ đưa lên cho ít cá trích nướng phơi khô. Cá ni xé thịt mà rim lên ăn ngon lắm đó”. Vừa nói mạ vừa vào bếp “thực hành” luôn “món mới”.

27 thg 5, 2020

Cá lẹp mà kẹp rau mưng

Một vài cây mưng đã rộ lộc, từng lá non nhú lên màu đo đỏ bắt mắt. Mùa mưng rộ cũng là mùa cá lẹp được nước. Nhờ vậy những người dân ven biển mới có một món ngon, dân dã: Cá lẹp kẹp với rau mưng.

Cá lẹp vàng hươm đậm đà hơn khi kết hợp với đọt mưng 

Người dân miền Trung hiền hòa còn lạ gì những cây mưng quen thuộc ở hàng hiên, trong vườn nhà, đến mùa thả những chùm bông đỏ rực. Hoa mưng rụng lả tả, nhuộm đỏ cả một góc sân. Cũng chẳng kém cạnh, hoa mưng rời đi thì lại nhường chỗ cho chùm quả mưng lủng lẳng. Quả nào quả ấy y chang chiếc lồng đèn tí xíu, cũng đu đưa khi gió nhẹ vuốt ve.

Thư thái với đọt mắm nêm

Khi người mỏi mệt với bao lo toan, bộn bề, tôi lại muốn nép mình vào bờ rào, ngắm hoa nở, chim líu ríu chuyện trò, tiện tay ngắt từng chùm quả lạc tiên cho vào miệng. Vị chua mát, ngòn ngọt tan trên lưỡi, đánh bay cảm giác khó chịu. Mà chẳng riêng chi quả, nắm lá lạc tiên cũng xua tan mệt mỏi, mang lại sự thư thái cho người thưởng thức.

Đọt mắm nêm luộc gây thương nhớ với hương vị đặc trưng 

Vùng quê tôi yêu quý gọi lạc tiên là cây mắm nêm. Cây bò ngang dọc, thường hay leo hàng rào. Quả mắm nêm là thức quà trời ban cho những cô cậu nhóc thôn quê dân dã. Nhiều nhặn gì, hái đầy um một vốc quả, cắn có chút xíu là đã hết nhẵn. Đứa nào đứa ấy thòm thèm vì vị chua dịu ngọt. Có như vậy lần sau mới trân trọng cây mắm nêm, dù chúng chỉ là loài mọc dại, e ấp bên bờ giậu.

Chua cay tré Huế

Trong mắt tôi, mẹ tôi là người phụ nữ khéo tay nhất. Những món ăn mà bà chế biến, không chỉ ngon bởi hương vị, mà còn hàm chứa bao nhiêu tình yêu trong đó.

Hấp dẫn tré Huế 

Mẹ hiếm lắm mới mua thức ăn chế biến sẵn bên ngoài. Bà lo không đảm bảo sạch và đủ lành. Thế nên, muốn ăn thứ gì, hầu như mẹ đều tự tay chế biến. Ví như hôm đó, tự dưng nghe tôi nói thèm cái vị chua chua, cay cay, giòn giòn sật sật của món tré, mẹ lại bảo “đợi đi”. Có ai như bà, đang thèm ăn mà bảo đợi. Đợi đến lúc được ăn chắc cũng đã qua cơn thèm. Nhưng nhiều năm nay đã được mẹ tôi luyện quen nếp, nên có thèm cũng phải đợi. Muốn ăn tré ngon “chuẩn mẹ nấu”, phải mất thời gian vậy đó.

26 thg 5, 2020

Là lạ củ hũ cau

Làng tôi chuối, cau nổi tiếng. Nhưng chưa thấy ai chặt cau chỉ để ăn củ hũ bao giờ. Có chăng là lúc cau bị sâu, hoặc làm đường, làm sân, bất đắc dĩ người ta mới hạ cau xuống, tiện thể thưởng thức món ngon lạ miệng.


Cây cau không hề xa lạ với chúng tôi, những đứa trẻ nông thôn quanh năm nương vườn, rào giậu. Thuở nhỏ, dù là trai hay gái, chúng tôi đều biết leo trèo. Chân dẻo tay chắc thì cau, mù u, bứa. Nhỏ gan như tôi thì chỉ chăm chăm vào mấy cây ổi, cây xoài. Dạo còn bé, tôi cùng cậu em út hay đi bắt chim chột dột. Đây là loài sống trên cây cau, làm những cái tổ hình chiếc bầu vắt vẻo ở tàu cau trông rất đẹp.

"Thay áo" ao hồ bằng sen Huế

Ngoài thưởng lãm cảnh sắc hồ sen khi vào mùa, qua những sản phẩm đặc trưng của sen Huế được lồng ghép cùng những câu chuyện kể, du khách sẽ biết thêm giá trị về ẩm thực, văn hóa, lịch sử… vùng đất Cố đô.

Trồng sen ở lăng vua Thiệu Trị 

Sau gần 1 tháng triển khai, các hồ ở lăng vua Thiệu Trị, Phú Lương A (Quảng Điền) và Ngự Hà đoạn hai bên cửa An Hòa đã được trồng cả nghìn gốc sen Huế.

“Việc thay thế bèo, rau muống, hoặc phủ đầy mặt hồ trống trải bằng sen một mặt làm đẹp cảnh quan, mặt khác hướng đến nâng tầm thương hiệu sen Huế thông qua khai thác những sản phẩm từ sen, như: trà hoa sen, hạt sen, tim sen… ”, chị Phạm Thị Diệu Huyền, Giám đốc Mộc Truly Hue’s – doanh nghiệp thực hiện dự án này cho biết.

Suối Tiên, điểm đến mới cho ngày hè

Suối Tiên nằm phía tây của xã Lộc Thuỷ, hướng từ TP. Huế về qua khỏi hầm Phước Tượng khoảng 300m, từ đó rẽ vào theo bảng chỉ dẫn. Từ Quốc lộ 1A vào địa điểm suối khoảng 5km. 

Vẻ đẹp hoang sơ của suối Tiên là điểm thu hút du khách 

Người dân địa phương kể lại, ngày xưa, có một loài hoa rừng mọc bên bờ suối, đến mùa hoa nở trải dài trên triền đá nhìn như làn tóc tiên nữ nên mọi người gọi là suối Tiên.

24 thg 5, 2020

Trở lại chuyện 4 cây chà là Canary

Mừng là bởi cây đã không chết như từng lo lắng. Còn buồn và tiếc thì… Nó cứ như cảm giác thấy một cô gái đẹp bị dập vùi, không ai biết, chẳng ai thương…

4 cây chà là Canary khi còn ở sân Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế 

Khoảng cuối những năm 1980, tôi dẫn ông chú công tác ở Bộ Nội thương từ Hà Nội vào Huế ghé Công ty Xăng dầu thăm người bạn là anh Thắng giám đốc. Trong lúc 2 ông nói chuyện, tôi xuống sân chơi và để ý thấy ở bồn hoa giữa sân công ty có 4 cái cây rất lạ, cọ chẳng phải cọ, đoác chẳng ra đoác. Hỏi là cây gì, nhiều người dấm dẳng không có câu trả lời chắc chắn. Ngắm qua thì thấy từa tựa cây vạn tuế. Thời điểm ấy, cây vạn tuế đang rất quý, nhiều nhà vườn ở Vỹ Dạ trồng được mấy cây trong chậu đã phải mua thép cỡ phi 8, phi 10 về “cùm” lại vì sợ mất trộm. Thậm chí, nghe nói có người “kỹ tính”, buổi tối còn mắc điện vào cho… yên tâm. Nhưng vạn tuế thì cây nhỏ thôi chứ không thể lớn “hiện ngụy” như mấy cây ở sân công ty xăng dầu. Thời gian trôi đi, và tôi cũng quên luôn thắc mắc của mình, dù qua về vẫn thấy 4 cây “vạn tuế to hiện ngụy” bình thản xanh tốt như nhiều năm rồi chúng vẫn thế…

Lạ lùng cây xanh xứ Huế: Những cây chà là Canary quý hiếm

Trong số các loài cây ngoại nhập được trồng ở Huế, có một loài quý hiếm mà hầu như rất ít người quan tâm, mặc dù có dáng dấp tuyệt đẹp và đã tồn tại trên cả trăm năm giữa lòng cố đô, đó là chà là Canary.

Bén duyên với Huế 

Cách đây không lâu, trong khuôn viên Công ty xăng dầu Thừa Thiên-Huế, 50A Hùng Vương (nguyên trước đây là Sở Công chánh Huế, thuộc chế độ cũ) có 4 cây chà là Canary. Không ai biết những cây này do ai trồng và có mặt tự bao giờ, nhưng qua đặc điểm sinh trưởng và tuổi cây có thể đoán biết chúng được nhập trồng trên cả trăm năm về trước.

Trong số 4 cây đó, chỉ có một cây cái, với kích thước nhỏ hơn 3 cây đực. Từ năm 2004 - 2007 chúng tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu những cây chà là Canary quý hiếm này. Mặc dù đường kính thân cây đã đạt đến mức 45 - 50 cm, nhưng chiều cao cây chỉ từ 6,5 m (cây cái) đến 8,5 m (cây đực cao nhất), chiều dài lá chỉ từ 2,5 - 3 m. Quả chỉ dài 1,5 - 2 cm, rộng 1 - 1,5 cm. Hạt dài 1,2 - 1,5 cm, rộng 0,8 - 1,2 cm. Như vậy, so với cây ở vùng nguyên sản, cây trồng ở Huế thấp hơn, quả và hạt cũng bé hơn rất nhiều. Đây là một hiện tượng thích nghi sinh thái thường gặp ở thực vật. Tuy thế, cây vẫn ra hoa kết trái, và rất sai quả. Cây ra hoa vào mùa đông và trái chín vào giữa mùa xuân. 

Những cây chà là Canary quý hiếm đang được “gửi tạm” ở khuôn viên của Hội hữu nghị Việt Nhật, Huế - Ảnh: Đ.X.C


20 thg 5, 2020

Một số địa danh ở Thừa Thiên - Huế

Ở vùng Thừa Thiên Huế, địa danh có nhiều biến dạng và nguồn gốc khá phức tạp. 
Trước hết là những địa danh có nhiều biến dạng.
Chợ Đông Ba

Đông Ba là chợ lớn nhất ở thành phố Huế, toạ lạc tại phường Phú Hoà. Chợ cũ xây năm 1887, chợ mới xây năm 1899 bên ngoài cửa Chính Đông (Đông Hoa). Đông Ba có dạng gốc là Đông Hoa, đến năm 1842 đổi thành Đông Ba để khỏi phạm huý vì mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, người ở Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

24 thg 4, 2020

Làng đúc các bảo vật quốc gia ở Huế

Ai đã từng đến Huế đều không khỏi ngạc nhiên trước những tuyệt tác đúc đồng nặng hàng tấn, thậm chí đến cả chục tấn như: bộ vạc đồng, quả đại hồng chung chùa Thiên Mụ, bộ Cửu đỉnh (9 đỉnh lớn), bộ Cửu vị thần công (9 khẩu đại pháo).Đáng kinh ngạc hơn, nơi đúc nên những bảo vật quốc gia có một không hai này không đâu khác mà chính là Phường Đúc, một làng nghề nhỏ nằm bên bờ Nam sông Hương, cách kinh thành Huế không xa. 

Nằm bên bờ Nam sông Hương, cách kinh thành Huế chừng 3 cây số về phía Tây Nam có một làng nghề đúc đồng truyền thống rất nổi tiếng. Xưa dân trong vùng quen gọi nơi ấy là phường Đúc, hàm chỉ đấy là nơitụ hội sinh sống làm ăn của phường thợ đúc.Nay cái tên ấy cũng đã thành tên gọi hành chính của một phườngở thành phố Huế, đó là phường Phường Đúc.

14 thg 4, 2020

Hoa ngô đồng trong Hoàng cung

Loài hoa ngô đồng do vua Minh Mạng chọn trồng trong Hoàng cung Huế đang khoe sắc tím rực rỡ. 

Hoàng cung Huế vắng lặng không một bóng người khi tỉnh Thừa Thiên Huế cho đóng cửa để phòng Covid-19. Những ngày này, Hoàng cung được tô điểm bởi loài hoa ngô đồng. 

6 thg 4, 2020

Tản mạn xích lô Huế

Du khách đến Huế đi thăm thú cảnh đẹp Cố đô bằng một cuốc xích lô là thú vui tao nhã và luôn đem lại những cảm xúc thú vị khó tả. Xích lô Huế màu sắc không loè loẹt, vóc dáng không cao quá khiến cho người ngồi cảm thấy chông chênh nhưng cũng không quá thấp để khó bề quan sát cảnh vật ở chung quanh, và không quá rộng để cho đôi tình nhân cảm thấy xa cách mà cũng chẳng quá chật để cho ai đó cảm thấy ngại ngùng mỗi lúc phải ngồi chung... 

Đi xích lô giữa khung cảnh phố phường trầm mặc đầy hoài cổ của xứ Huế bao giờ cũng đem lại cái cảm giác phiêu diêu rất lạ. Nếu không tin bạn cứ thử lên một chiếc xích lô, ngả mình vào tấm đệm ghế êm mềm rồi thử một vòng dạo quanh thành phố Huế thì sẽ thấy ngay được cái cảm giác tuyệt vời hiếm có đó.

Xe chạy êm êm chậm rãi lướt đi trên những con đường rợp bóng lá me bay. Xe đi đến đâu thành quách, phố xá, dòng sông và cả những khu vườn yên tĩnh hiện dần ra đến đấy khiến cho lòng người như chẳng thể muốn rời xa. Đi xích lô trên đường phố Huế, dù là khách lạ hay quen bao giờ cũng có cái cảm giác như mình vừa ở đâu xa nay mới được trở về nhà, về với Huế yêu thương và gần gũi.

Đoàn xích lô đưa du khách đi tham quan kinh thành Huế. Ảnh: Thanh Hòa

Ý nghĩa tâm linh của Duyệt Thị Đường

Có tầm vóc như “ngôi đền thiêng” của nền nghệ thuật cung đình nhà Nguyễn, mỗi đường nét kiến trúc của Duyệt Thị Đường đều ẩn chứa những ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự tôn thờ cái đẹp của đấng quân vương.

Nằm bên trong Tử Cấm Thành Huế, Duyệt Thị Đường được xây dựng vào năm 1826, triều vua Minh Mạng, là nhà hát cổ nhất của ngành sân khấu Việt Nam. Công trình là nơi biểu diễn các vở tuồng cung đình dành cho vua, hoàng thân quốc thích, các quan khách thưởng thức.

Ý đồ phong thủy của Hiển Lâm Các ở Hoàng thành Huế

Theo quy định của triều đình nhà Nguyễn, không có bất kỳ công trình nào trong khu vực Hoàng thành được phép xây cao hơn Hiển Lâm Các. Vì sao lại như vậy?

Nằm ở phía Tây Nam Hoàng thành Huế, Hiển Lâm Các được xây dựng từ năm 1821 - 1822, là nơi thờ cúng các chiến công của các vua đời trước cũng như ghi công các công thần khai quốc

5 thg 4, 2020

Giai thoại cung đình kỳ bí ở điện Hòn Chén

Trái với chuyện vua Minh Mạng, giai thoại về vua Đồng Khánh ở điện Hòn Chén lại được các sử gia nhà Nguyễn ghi lại khá rõ...

Nằm trên núi Ngọc Trản bên bờ sông Hương, điện Hòn Chén không chỉ là một đại danh thắng của Cố đô Huế mà còn là một địa danh gắn với những giai thoại kỳ lạ về hai vị vua nhà Nguyễn là Minh Mạng và Khải Định

Chuyện vua Gia Long xây lăng mộ cho mình

Theo quan niệm phong thủy của người xưa, chọn được nơi an táng tốt thì con cháu phát phúc dài lâu. Do vậy, vua Gia Long đã tìm kiếm nơi an nghỉ cuối cùng của mình từ khi còn ở trên ngai vàng.

Thiên Thọ Lăng (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) là tên gọi lăng vua Gia Long (1762-1820), vị vua sáng lập triều Nguyễn. Lịch sử hình thành khu lăng mộ này gắn với nhiều câu chuyện ly kỳ được lưu truyền trong sử sách